Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận Dỗi


Buổi sáng Giải Vũ Thần vừa giúp Ngô Tà xử lý đống chuyện nhức đầu của anh ta xong, trong đầu vẫn còn ong ong toàn tên Ngô Tà.

Đúng lúc đó, Hắc Nhãn Kính lại như mọi khi, mò đến gây rối:
"Tiểu Hoa Nhi~~ đang làm gì vậy~"

Xui làm sao, Giải Vũ Thần đang bực mình, vừa nghe thấy giọng hắn vọng tới liền buột miệng:
"Ngô Tà, đừng ồn."

Câu nói vừa dứt, chính anh cũng giật mình vì đã gọi nhầm tên.

"Thì ra tôi tên là Ngô Tà ~"
Hắc Nhãn Kính chậm rãi lên tiếng, chỉ vỏn vẹn bảy chữ, mà giọng điệu ghen tuông thì khỏi cần đo đếm – một chum giấm đã bị hất tung.

"Không phải vậy, này, Hạt Tử!"
Giải Vũ Thần hơi hoảng, vội giải thích, nhưng Hắc Nhãn Kính đã quay người bước thẳng ra khỏi phòng.

Anh chẳng còn cách nào, chỉ đành vội vã đuổi theo:
"Hắc Hạt Tử!"

Vừa bước ra cửa, Giải Vũ Thần nhìn quanh một lượt, gọi mấy tiếng, chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.

"Chạy đâu mất rồi? Nhanh như vậy?"
Giải Vũ Thần nghĩ thầm trong bụng, chân thì vẫn không dừng, cứ thế đi khắp nơi tìm kiếm.

Đi quanh mấy vòng, vẫn chẳng thấy người đâu.

Anh toan gọi điện thì phát hiện...

Không chỉ mất hút, mà ngay cả liên lạc cũng bị chặn .

Giây phút đó, Giải Vũ Thần thật không biết nên tức giận hay nên lo lắng mới đúng.

Anh nghĩ hay là về nhà đợi, nhưng lại sợ Hắc Nhãn Kính xảy ra chuyện gì thật.

Mà nếu lại tiếp tục đi tìm, thì cũng chẳng biết khi nào mới thấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ vì một câu "Ngô Tà" buột miệng nói ra...

Giải Vũ Thần khẽ thở dài, cảm thấy bất lực, cũng không ngờ Hắc Nhãn Kính lại ăn giấm chua đến mức này.

Cũng có khi, tên đó chỉ mượn cơ hội để được anh dỗ dành.

Giải Vũ Thần nhìn quanh, vẫn chẳng có ai, đành thở ra một hơi, quay về nhà ngồi xuống.

Tuy là ngồi nghỉ, nhưng đầu óc thì vẫn chẳng yên, lòng đang nghĩ cách dỗ dành Hắc Nhãn Kính.

Dù gì thì người kia cũng không dễ xoa dịu đến vậy.

Tối đến, ngoài cửa vẫn yên ắng không một tiếng động.

"Hắn định thật sự ngủ ngoài trời đấy à..."
Giải Vũ Thần vừa nghĩ, vừa lại liếc ra ngoài cửa sổ, vẫn không thấy ai.

Vừa định thay đồ đi ngủ, anh bỗng nghĩ tới điều gì, vội vã mở cửa ra sân xem thử.

Sợ rằng Hắc Nhãn Kính thật sự đang ngồi chồm hỗm ngoài cửa, hoặc nửa đêm lại lén trèo vào giường anh.

Giải Vũ Thần đi một vòng nữa, nhưng vẫn không có kết quả gì, trong lòng bắt đầu lo lắng.

Đúng lúc anh định quay vào, một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh.

"Đang tìm tôi à?"
Là giọng của Hắc Nhãn Kính.

Giải Vũ Thần ngạc nhiên xoay người lại, mừng rỡ gọi:
"Hạt Tử?"

"Đừng gọi tôi là Hạt Tử. Không phải tôi nói tôi tên là Ngô Tà sao?"
Hắc Nhãn Kính vẫn chưa chịu nguôi.

Giải Vũ Thần cười khổ:
"Hạt Tử, anh vẫn còn giận sao?"

"Không có."
Hắc Nhãn Kính trả lời, lời thì nói không, nhưng ngữ khí đã bán đứng anh từ lâu – giận, và là cái kiểu giận dai, giận lặng lẽ, giận đến mức muốn lật cả giường.

Thấy anh cứng đầu như vậy, Giải Vũ Thần cũng chẳng nói nhiều, trực tiếp kéo tay Hắc Nhãn Kính, lôi người vào phòng.

"Ngủ."
Anh ném cho Hắc Nhãn Kính một bộ đồ ngủ, mặt không đổi sắc mà ra hiệu bảo đối phương thay đồ, lên giường.

Hắc Nhãn Kính nhìn dáng vẻ "tôi không sai nên tôi không cần giải thích" của Giải Vũ Thần, tâm trạng càng thêm khó chịu.

"Giải Vũ Thần, em thật sự không định dỗ tôi à?"

"Anh muốn tôi làm gì?"
Giải Vũ Thần hỏi, rồi kéo anh cùng nằm xuống, cả người xoay lại, đưa lưng về phía đối phương, chẳng buồn giải thích thêm một câu.

Hắc Nhãn Kính không trả lời.

Chỉ là cánh tay kia đã vòng qua, mạnh mẽ ôm lấy anh từ phía sau. Bàn tay hắn không an phận luồn vào dưới lớp áo ngủ nhẹ nhàng mơn trớn eo thịt mềm mại .

Cơ thể Giải Vũ Thần khẽ cứng lại.

Anh toan giãy giụa, nhưng người phía sau lại càng làm càn hơn, tay có xu hướng vuốt ve đi xuống .

Hạ thân hai người dính chặt vào nhau , không mất quá nhiều thời gian Giải Vũ Thần lập tức cảm giác đước một vật nóng ấm đâm vào giữa hai đùi, cách lớp vải dệt nhẹ nhàng cọ xát . Không kịp phòng ngừa , tiếng rên rỉ mềm mại mất khống chế bật thốt ra . Ngay sau đó im bặt .

Giải Vũ Thần mặt mày ửng đỏ, cắn môi ngượng ngùng kẹp chặt hai chân. Anh duỗi tay ra phía sau chống đỡ phía dưới Hắc Nhãn Kính , ý đồ đẩy hắn ra xa chút , nhưng bất thành .

Hắc Nhãn Kính cúi đầu ngậm lấy vành tai ửng đỏ của anh nhẹ nhàng liếm mút. Như trừng phạt thái độ không hợp tác của Giải Vũ Thần , hắn tát mạnh hai cái lên mông anh , tát xong cũng không rời đi mà nhẹ nhàng bao lấy, nhào nặn thành đủ mọi hình dạng .

Giải Vũ Thần xấu hổ vùi mặt vào cánh tay Hắc Nhãn Kính . Dù anh không nhìn thấy nhưng đoán chắc mười phần mông mình đã ừng đỏ lên hết rồi . Chỉ nghe giọng Hắc Nhãn Kính vang lên trên đỉnh đầu , có chút bất đắc dĩ :
" Giải Vũ Thần , em ngoan một chút "

Giải Vũ Thần căm giận gặm một cái vào tay Hắc Nhãn Kính . Hắc nhãn kính cũng không giận chỉ là càng ôm chặt lấy anh , vùi đầu vào cần cổ trắng nõn , thong thả liếm mút .

Không đến một lúc Hắc Nhãn Kính liền cản thấy lực đạo ở cánh tay buồn lỏng nhiều . Thân mình Giải Vũ Thần cũng trở nên mềm mại lạ thường . Anh buông tay hắn ra há miệng thở dốc . Hắc nhãn kính cũng không vì thế mà dừng lại động tác , liếm mút càng thềm suồng sã , dưới thân cũng không ngừng nghỉ . Hắn quá hiểu rõ điểm mẫn cảm của Giải Vũ Thần ở chỗ nào . Chỉ cần hắn chỉ hơi trên trọc Giải Vũ Thần định là không thể trốn .

Lúc này , chỉ thấy Giải Vũ Thần khẽ giãy giụa quay người lại . Hắc nhãn kính cũng buông lỏng lực đạo cho anh hành động dễ dàng hơn . Giải Vũ Thần vùi đầu vào trong ngực Hắc Nhãn Kính , rầu rĩ không vui nói :
" anh đừng giận dỗi nữa được chưa "

Hắc Nhãn Kính cười toe , này còn muốn giận dỗi ngược lại hắn cơ đấy. Nhưng ai bảo hắn chiều Giải Vũ Thần cơ chứ . Chơi trò giận dỗi cả ngày hắn cũng nghẹn muốn chết rồi .

Hắc Nhãn Kính nhẹ nhàng nâng mặt người trong lòng lên, chỉ thấy Giải Vũ Thần mặt mày tựa đào hoa, mắt đẹp ngân ngấn nước trông như vừa chịu uỷ khuất lớn . Hắc Nhãn Kính kìm lòng không đậu cúi xuống hôn lấy anh . Nụ hôn này vô cùng dịu dàng , Hắc Nhãn Kính từ từ từng chút một công thành đoạt đất khiến Giải Vũ Thần không chống đỡ nổi.

Mãi cho đến Giải Vũ Thần không chịu nổi nữa Hắc Nhãn Kính mới buông tha . Hắn ta nhìn người yêu mềm mại thở phì phò trong lòng mình, dù nhìn qua rất nhiều lần cũng vẫn hiếm lạ vô cùng , cúi xuống hôn hôn má anh , cười nói : " không giận dỗi "

Giải Vũ Thần vô lực mà tát một cái vào khuôn mặt đang dính lấy chính mình kia . Chỉ thấy hắn ta quay ra cầm lấy tay anh lại một trận cuồng hôn.

" Hạt Tử , tôi muốn đi ngủ "

" Đi ngủ ? chuyện còn chưa xong đâu " Hắc Nhãn Kính cười cầm tay anh đặt lên tiểu Hắc vẫn còn phấn chấn tinh thần

. Giải Vũ Thần biết đêm nay trốn không thoát dứt khoát xoay người nằm lên trên Hắc Nhãn Kính , anh vòng tay qua cổ hắn cúi đầu hiến hôn, lại như làm nũng nói : " vậy anh mau nhanh lên một chút "

Hắc Nhãn Kính bị mê muốn chết rồi , tận tình hưởng dụng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com