Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Nhi

Có loại khí thế thô bạo như phá cửa xông vào, bước những bước dài thẳng tắp đi vào tim cậu, đặt xuống một quả bom rồi bỏ đi. Có lẽ đây chính là phản ứng hoá học trong truyền thuyết.

*

Giải Vũ Thần nhớ lại cảnh mười mấy năm trước, khi Hắc Hạt Tử bước vào đại viện của nhà họ Hoắc. Khi đó cậu vẫn còn non trẻ, không biết nói gì. Hoắc lão thái cũng không cố ý giới thiệu hai người, tự mình ngồi bồi để chống đỡ cho có mặt mũi, thi thoảng ghép vài câu vô thưởng vô phạt. Tiếp xúc xong, cậu và Hắc Hạt Tử cũng chưa từng chính thức gọi tên nhau.

Lần đối mặt chính thức tiếp theo, sau một thời gian biến mất, Hắc Hạt Tử đã một mình gây dựng danh tiếng vang dội Nam Hạt, còn Giải Vũ Thần thì sớm đã đứng vững ở trong ngoài Tứ Cửu thành.

Người làm nhiệm vụ giới thiệu trên bàn trà mở miệng trôi chảy, nói với Hắc Hạt Tử:

"Vị này chính là Tiểu Cửu Gia nhà họ Giải, Giải Ngữ Hoa."

Hắc Hạt Tử nghe xong gật đầu:

"Hoa Nhi."

Giải Vũ Thần suýt nữa bị sặc, người giới thiệu kia sợ hãi vội liếc nhìn sắc mặt cậu. Thấy hai người nắm tay nhau rất ổn, bèn tìm cớ chuồn mất.

Cái tên "Giải Ngữ Hoa" là Nhị Nguyệt Hồng đặt. Trừ nhị gia lúc cậu còn rất nhỏ đặt cho một chữ "Hoa" gọi là "Hoa Nha Tử", còn lại người khác hễ dùng chữ "Hoa" đều kèm "gia", "ông chủ", như một tôn xưng.

Mẹ cậu quen gọi "Vũ Thần", Hoắc bà bà gọi "Giải Tử", Tú Tú gọi "anh Tiểu Hoa".

Cũng chỉ những người ấy có cách gọi riêng biệt.

Hắc Hạt Tử bất ngờ gọi như vậy, quả thật vừa đột ngột vừa vô lý.

Hoa Nhi? Hoa Nhi? Giải Vũ Thần lẩm nhẩm trong lòng, hận Hắc Hạt Tử rõ ràng là cố ý muốn làm cậu mất mặt.

Tiểu Cửu Gia nổi tiếng khéo léo vậy mà hiếm có khi ngẩn người. Suy nghĩ thoáng qua, bầu không khí liền rơi vào im lặng. Hắc Hạt Tử gọi cậu hoàn hồn, lại một tiếng "Hoa Nhi".

Lời vừa thốt ra, liền thấy hàng lông mày thanh tú của Giải Vũ Thần nhíu chặt:

"Hoa Nhi cái gì?"

Hắc Hạt Tử thấy vậy bèn cười nhếch miệng, trong lòng  thầm nghĩ nhóc con này thú vị:

"Không có gì, thuận miệng nói ra thôi. Cậu không thích thì tôi không gọi nữa."

Nhưng cũng không hề nói sẽ đổi thành cách gọi khác.

Giải Vũ Thần khẽ nhướng mày, không đáp, bản tính thật sự của thiếu gia lộ ra.

Sau này hai người qua lại, Hắc Hạt Tử quả thực không gọi lại cái tên ấy. Thỉnh thoảng có gặp, Giải Vũ Thần bảo "đến rồi", hắn đáp "đến rồi". Liên hệ vốn không nhiều, nên cũng không ảnh hưởng gì.

Khoảng năm 2004, Hắc Hạt Tử đi xa một chuyến, đi chừng nửa năm.

Hắn theo đội của Ngô Tam Tỉnh vượt sa mạc, vào rừng rậm, lại ra sa mạc, từ đoàn người hùng hậu đến chỉ còn lại một mình, đi một vòng sinh tử, còn hứa một lời hứa phiền toái: phải mang khẩu tín cuối cùng của Ngô Tam Tỉnh đến cho hậu nhân nhà họ Ngô, Tiểu Tam Gia Ngô Tà. Thế là lại băng nửa Trung Quốc, đến Quảng Tây. Gắng gượng một hơi tới đây, hắn tưởng chuyến này đã kết thúc, ai ngờ mới chỉ là bắt đầu.

Từ thế lực chằng chịt trên mặt đất, manh mối hỗn loạn, cộng thêm lời ủy thác của Ngô Tam Tỉnh, hắn mới ý thức được Ngô Tà và Giải Vũ Thần trong Cửu Môn đang đối mặt với tình cảnh thế nào, trong Trương gia cổ lâu lại hiểm ác ra sao.

Hắn không kịp đuổi theo Ngô Tà đã vào cổ lâu, mà ở những lối đi sai lầm của sơn thể, giữa xác chết la liệt, tìm thấy Giải Vũ Thần chỉ còn thoi thóp.

Đội Hoắc gia ngay từ đầu đã vào đường sai, gặp mật lạc đà không ngừng, toàn bộ chết thảm trong chiến đấu, chỉ có Giải Vũ Thần dựa vào công phu súc cốt, liều mạng chen qua khe nứt bị ăn mòn trong đá, mới cướp được một con đường sống.

Nếu không có Hắc Hạt Tử và cứu viện, cậu cũng chỉ còn chờ chết. Thân thể thương tích nhiều vô kể, dính cả chất ăn mòn, chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn.

Thương thế quá nặng, hình dạng đầy máu kia khiến người ta kinh tâm động phách. Lẫn trong đó là hình ảnh non nớt nghiêm túc lần đầu gặp mặt, là phong thái dương quang sau khi kế nghiệp, tất cả như đèn kéo quân vụt qua trước mắt Hắc Hạt Tử.
Lòng hắn không nỡ, bèn xa xa gọi lên một tiếng:

"Hoa Nhi!"

Chính hắn cũng tự giật mình.

Giải Vũ Thần trong cơn hấp hối, mơ hồ nghe thấy một tiếng "Hoa Nhi" như thế.

Trong khoảnh khắc hồi quang, cậu thấy chính mình năm xưa ngồi bàn trà cau mày khó chịu, và Hắc Hạt Tử cười nói: Thuận miệng nói ra thôi. Tuỳ duyên liền gọi như vậy.

Tâm khẽ động, như chợt hiểu chút ý tứ.

Cậu nhớ cái danh xưng cách năm trời ấy, cũng nhận ra người duy nhất này. Rồi yên lòng buông hết ý thức.

Khi Hắc Hạt Tử bước vào phòng bệnh viện tỉnh, Giải Vũ Thần cuối cùng chậm rãi tỉnh lại.
Lần này hắn thẳng thừng gọi:

"Hoa Nhi."

Không hiểu sao, cái từ này mỗi lần gặp mặt đều bật ra nơi khóe miệng, hô lên liền thấy cả người khoan khoái.

Giải Vũ Thần trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn hắn, mới biết ký ức ở giây cuối cùng kia không phải ảo giác.

Thấy cậu không phản đối, Hắc Hạt Tử bước tới xem qua miếng dán và ống truyền trên người cậu, rồi ngồi xuống bên giường, nâng tay vỗ lên đùi mình:

"Hoa Nhi, tôi tới muộn rồi."

Giải Vũ Thần chỉ lắc đầu: "Anh tới là được rồi."

Những điều còn lại, hai người không nói nữa. Dù sao làm nghề này, chỉ tính sống, không tính chết.

Lần Hắc Hạt Tử trở lại sa mạc cuối cùng, là vì âm mưu từ Ba Nãi dần lộ diện đã tiến tới giai đoạn quyết liệt. Do Ngô Tà bày cục, trước khi mọi người liều chết, Giải Vũ Thần tới tìm hắn lần cuối, đưa cho hắn một chiếc điện thoại, bên trong chỉ lưu đúng một số. Hai kế hoạch hoàn mỹ của bọn họ, chỉ dựa vào tiếng chuông đó để bàn giao.

Giải Vũ Thần thấy Hắc Hạt Tử lưu số thành "Hoa Nhi", liền bật cười:

"Cái này không cần đâu."

"Từ lần đầu thấy cậu, không hiểu sao cứ muốn gọi vậy. Nhịn không được, sửa cũng không nổi."

Giải Vũ Thần cười, lòng lại phiêu đãng, như mộng hồi.

Cậu là Giải Ngữ Hoa, Nhị Nguyệt Hồng gọi là "Hoa Nha Tử", mẹ gọi "Vũ Thần", Hoắc bà bà gọi "Giải Tử", Ngô Tà gọi "Tiểu Hoa", Tú Tú hùa với Bàn Tử đặt vô số ngoại hiệu, đều chẳng thoát khỏi chữ "Hoa". Nghĩ kỹ, mỗi người thân bên cạnh đều có cách gọi riêng.

Mà trước mắt, Hắc Hạt Tử gọi cậu một tiếng "Hoa Nhi".

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com