Nụ hôn từ biệt nơi góc phố rạng sáng
Đi thêm mấy bước nữa, chính là nhà thờ bỏ hoang mà Hắc Hạt Tử đã nói.
Chữ "bỏ hoang" là từ trong miệng Giải Vũ Thần, còn lời nguyên gốc của Hắc Hạt Tử là: "Ngôi nhà quái dị hồi nhỏ chơi trốn tìm."
Giải Vũ Thần khi ấy không để tâm cái "hồi nhỏ" kia rốt cuộc chỉ hắn hay là chính mình.
Mấy hôm trước, ban ngày cậu từng nhìn thấy nhà thờ này, vẫn giữ dáng vẻ âm u đáng sợ. Đứng trước cánh cửa khép hờ, ánh mắt lần theo sợi xích sắt rỉ sét đứt gãy treo lủng lẳng, tâm tình cũng bất giác chìm xuống.
Chưa cần nói đến cửa kính bụi phủ, góc vỡ loang lổ, chỉ riêng vết rêu phong tróc lở trên bức tường ngoài cũng đủ để định tuổi tòa nhà này trên năm chục năm.
Đào bới ký ức nhiều lần, cuối cùng Giải Vũ Thần buông bỏ. Nơi đây cách Giải trạch một khoảng xa, về lý lẽ thì cậu không nên quen thuộc chốn này.
Qua ô kính cũ kỹ mờ mịt, cậu nhìn vào trong, ngạc nhiên khi thấy hàng ghế bày biện ngay ngắn, tay vịn không nhiễm một lớp bụi nào. Tất nhiên, cậu quy cho kính quá mờ, chỉ phản chiếu được những mảng lờ mờ khó rõ.
Khi ấy, Hắc Hạt Tử đứng bên cạnh, ngậm điếu thuốc nhưng không châm, chỉ bảo cậu nhớ vị trí này, hẹn rạng sáng vài ngày sau đến tìm hắn.
Giải Vũ Thần nhẩm tính, ngày đó vừa khớp thời điểm Hắc Hạt Tử theo Tam Gia xuất phát.
Ở giai đoạn này, ngay tại Trường Sa, cả hai hành động riêng cũng chẳng thuận tiện, tai mắt quanh người nhiều hơn cả người xếp hàng mua đậu xanh.
Giải Vũ Thần nghĩ, Hắc Hạt Tử tất có mục đích, có lẽ là mật tín, có lẽ là vật quan trọng. Cậu thuận miệng đáp ứng, gió đêm liền gào rít qua khe cửa, cào ra vài tiếng rít ghê rợn như quỷ khóc. Người cũng theo đó bức bối.
Vậy nên cậu không nghe thấy câu nói nghẹn lại trong cổ họng của Hắc Hạt Tử, cũng không nhìn ra ánh mắt hắn qua lớp kính đã mất khả năng phản chiếu.
Đó không phải hưng phấn trước khi vồ mồi, cũng chẳng phải đắc ý sau khi đạt được.
Mà là tình ý còn dịu hơn gió xuân tháng ba, nắng thu mười dặm.
Cơn gió cuốn tình cảm ấy quấn lấy người trước mặt hắn, vòng này qua vòng khác, ùn ùn kéo đến rồi lại lặng lẽ tan đi.
Hắc Hạt Tử nuốt câu nói vào lòng. Giờ chưa phải lúc.
Đường phố cuối thu thật chẳng phải nơi hợp để tâm tình. Giải Vũ Thần khép chặt áo măng-tô, sải bước nhanh hơn. Bóng lưng cậu bị ánh đèn đường cũ kỹ kéo dài thành nét thẳng tắp lạnh lẽo, tiếng giày mài sỏi vụn càng khiến bầu không khí tĩnh lặng thêm quỷ dị.
Gió quét dưới bóng cây, thốc qua tai, lạnh đến tê buốt vành tai lộ ra ngoài.
Cậu vòng quanh vài lượt, chắc chắn không có người bám theo mới dám bước vào ngõ dẫn tới nhà thờ. Hai bên vách tường phủ bụi tích năm tháng, mỗi bước đi đều khuấy tung, vạt áo măng-tô dính bụi mờ, lại bị cơn gió quỷ quyệt giật sạch, như cuốn trôi hết thảy bất an của cậu vào bóng tối phía sau.
Bởi Giải Vũ Thần đã thấy, dưới ngọn đèn nơi góc phố, Hắc Hạt Tử đứng đó, chẳng chịu đứng đàng hoàng mà dựa lưng vào tường.
Hắn hai tay đút túi, áo khoác không cài, mặc cho gió lạnh len vào cổ áo, khẽ lướt qua vết hôn mờ nhạt từng in nơi cổ; dẫu bây giờ chỉ còn khắc trong tim Hắc Hạt Tử.
Hắn chịu được, nhưng Giải Vũ Thần thì không.
Cậu bước đến bên hắn, cả hai chưa nói gì. Giải Vũ Thần đưa tay, kéo hai vạt áo khoác của hắn lại gần nhau. Khóe miệng Hắc Hạt Tử nhếch cười, bàn tay bắt lấy cậu tay đặt nơi ngực mình.
"Có gì muốn đưa tôi?" Giải Vũ Thần hỏi, cũng không né tránh bàn tay ấm nóng kia. Thời gian không nhiều, đến hừng đông hai người phải trở về vị trí của mình, tránh bị hoài nghi.
Hắc Hạt Tử không trả lời, một tay nắm lấy tay cậu, tay kia vòng qua ôm eo. Kéo nhẹ một cái, hai người đổi chỗ.
Giải Vũ Thần bị ép lưng vào bức tường xi măng, măng-tô cọ lên mặt tường thô ráp, sột soạt vài cái, e rằng áo này không còn mặc được nữa. Cậu lại chẳng bận tâm, trong mắt chỉ thoáng nghi hoặc.
Hắc Hạt Tử buông tay cậu, kéo chiếc khăn quàng che nửa khuôn mặt xuống. Trời gần âm độ, cậu vội vã chạy đến, hơi thở nóng hổi đọng thành sương mù trong khăn, lại thành ra biến nó trở thành nơi giữ ấm. Hắn nâng cằm cậu, cúi xuống.
"Gọi tôi đến chỉ để hôn à?" Giải Vũ Thần hơi nghiêng đầu né tránh, nhưng mắt vẫn dõi theo.
Quan hệ giữa họ, ngoài hai người, không có kẻ thứ ba nào biết. Ít nhất là không có kẻ thứ ba còn sống biết. Trước mặt người ngoài, họ chưa từng có cử chỉ thân mật quá mức. Ở Trường Sa, hai người lại chia làm hai địa bàn, gặp nhau ít ỏi.
"Đúng vậy..." Hắc Hạt Tử trả lời, đuôi âm tán ra, nhẹ rơi vào tai Giải Vũ Thần. Cậu soi thấy bóng mình phản chiếu trong kính đen của hắn, xuyên qua đó, chạm vào đôi mắt mang ý cười.
"Nếu không hôn, có lẽ..." Hắn kéo dài câu chữ, môi chạm lên gò má lành lạnh.
"...sẽ không..." Lời chưa dứt, đã bị môi Giải Vũ Thần cắt ngang.
Đối phương chủ động nghiêng qua, ép gáy hắn, đoạt lại quyền chủ động. Môi chạm môi, dịu dàng bị tiếng lạch xạch của đèn đường cũ kĩ trên đầu phá vỡ, thêm phần bất cam.
Đây là canh bạc hiểm, ngay cả Hắc Hạt Tử cũng không nắm chắc. Song chút bất cam ấy nhanh chóng tan biến trong hơi thở quấn quýt. Giải Vũ Thần đưa tay ôm cổ hắn, kéo sát lại.
Có thoáng chốc, Hắc Hạt Tử nghĩ: chi bằng đánh ngất cậu mang đi, rời xa hết thảy phiền lụy, sống trọn mấy chục năm đời người.
Chỉ một giây, ý nghĩ ấy tan biến.
Nụ hôn gián đoạn khi Giải Vũ Thần nghiêng đầu. Cậu khẽ thở dốc, hơi thở vương mùi hắn, khóe mắt phủ ý mềm mại, chóp mũi kề lên má. Nụ hôn này quá dịu, đến mức cậu gần như bối rối.
Hắc Hạt Tử nhìn cậu, đúng lúc bóng đèn trên đầu vụt tắt. Trời đã le lói trắng. Chỉ hơn một canh giờ nữa, họ phải lên đường, phó thác sau lưng cho những kẻ chẳng thể tin. Không biết vì sao, hắn lại cố nối tiếp câu trước từng bị cắt ngang.
"Nếu sau này không hôn được nữa thì sao? Có thèm chết không?" Hắn nói như bông đùa, khiến Giải Vũ Thần sững lại. Con người này mang quá nhiều dáng vẻ, đến hôm nay cậu mới nhận ra, có lẽ hắn đang tìm chút an ủi vốn chẳng có tác dụng.
Ngón tay cậu đặt lên vai hắn, khẽ bóp nhẹ.
Giải Vũ Thần nói: "Vậy kẻ thèm chết sẽ là tôi."
Hắc Hạt Tử bật cười. Người này quá thông minh, thông minh đến mức đoán trước cả câu hỏi kế tiếp của hắn.
"Được. Gật đầu rồi, sau này chẳng còn cái khác cho cậu ăn đâu."
Lời mang bao hàm ý vị, Giải Vũ Thần lại chẳng nghĩ xa. Dù hiện tại hay tương lai, cậu cũng chẳng định thay đổi hướng tình cảm của mình. Vậy nên, gần như ngay khi câu nói dứt, cậu gật đầu.
Bàn tay Hắc Hạt Tử trượt xuống, vỗ lên mông cậu. Hắn ép sát cả người, giọng thì thầm vào tai:
"Vĩnh biệt, Giải Đương Gia."
Giải Vũ Thần khẽ cười, dẫu chưa hiểu hết tâm tư người trước mặt, nhưng với câu ấy, cậu không hề phản đối.
Hắc Hạt Tử hôn thêm lên môi cậu một cái, kéo tay cậu rẽ qua góc ngõ. Trời sắp sáng rõ. Qua khung cửa nhà thờ, họ thấy ánh sáng rạng đông đang chậm rãi phủ lên bầu trời.
Cửa nhà thờ mở rộng. Giải Vũ Thần đứng đúng hướng chính diện bục giảng, cũng chính diện ánh sáng bình minh đầu tiên. Hắc Hạt Tử kéo tay cậu, mười ngón đan chặt. Chung quanh bỗng trở nên lặng như tờ, trong mắt họ chỉ còn lại hơi thở của nhau.
Vị trí mặt trời quá mức chuẩn xác, chẳng rõ là sự an bài của Hắc Hạt Tử hay là thiên ý. Giải Vũ Thần không nghĩ nữa. Ngay khoảnh khắc mặt trời leo lên đỉnh bục giảng, cậu khẽ kéo hắn. Hắc Hạt Tử biết điều, không nhìn thẳng vào quầng sáng, chỉ nghiêng đầu, lọt hẳn vào ánh mắt đang sáng bừng của Giải Vũ Thần.
Cậu dõi nhìn hắn, gương mặt trong ánh dương rực rỡ mang thêm khí khái. Họ đứng nắm chặt tay nhau ở cửa nhà thờ mở toang, để mặt trời đầu tiên trong ngày chứng giám. Họ chẳng bước vào trong, chỉ bởi...
Khoảnh khắc này, họ đã đứng dưới ánh sáng.
Hắc Hạt Tử kéo tay Giải Vũ Thần, đặt một nụ hôn lên ngón áp út. Một hành động vội vàng, quá mức vội vàng. Khi ấy hai người đều chẳng nhận ra, chỉ về sau hồi tưởng, Hắc Hạt Tử mới thấy, Giải Vũ Thần vốn cũng là kẻ tùy tâm.
"Chào buổi sáng, Giải Vũ Thần." Hắn kéo cậu vào lòng, siết nhẹ.
Giải Vũ Thần cong mắt: "Khoản nợ chiếc nhẫn này, anh xem là treo nợ trước, hay tôi gia hạn vài ngày để anh sau này trả thẳng?"
*
Sự cứu rỗi chân chính không phải là thắng lợi sau máu lửa, mà là tìm được sức mạnh để sống và sự bình yên trong tâm hồn ngay giữa khổ nạn.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com