Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuôi mèo

Từ sau khi Giải Vũ Thần gặp tai nạn xe, con mèo y nhặt về chưa đầy một ngày cũng bất hạnh qua đời. Hắc Hạt Tử vẫn luôn canh cánh trong lòng, nghĩ đến việc phải kiếm cho y một con mèo khác.

Ban đầu nhắc tới chuyện này là vì Hắc Hạt Tử sắp phải đi tới Sài Đạt Mộc, hắn cảm thấy Giải Vũ Thần cần có một con mèo.

Có một loại cô đơn không gọi là cô đơn, mà gọi là:

' □□ cảm thấy bạn cô đơn'.

Chỗ □□ ấy nên điền thế nào, Giải Vũ Thần nhất thời chưa nghĩ ra được.

Chủ yếu là lựa chọn quá nhiều, khiến y mắc chứng khó lựa chọn.

*

Sau khi Giải Vũ Thần xuất viện, Hắc Hạt Tử lấy lý do thuận tiện chăm sóc người bệnh, danh chính ngôn thuận dọn vào nhà y.

Mỗi bữa ăn đều là đủ loại món ăn Đức không lành mạnh với lượng đường và chất béo cao, không thì cũng là cơm rang ớt xanh thơm phức ngập dầu ánh vàng lấp lánh.

Giải Vũ Thần bao năm qua luôn ăn uống khắc khổ, quản lý vóc dáng nghiêm ngặt, sống lành mạnh mấy chục năm. Vậy mà phút chốc thất thủ trước sự hạnh phúc đẫm calo này. Chưa đầy một tuần đã tăng vèo ba cân, gương mặt cũng đầy đặn tròn trịa hơn.

Hắc Hạt Tử rất hài lòng, mỗi ngày đều dành ra không ít thời gian để chiêm ngưỡng thành quả của mình, bất kể ở đâu, bất kể lúc nào cũng thích dán mắt nhìn Giải Vũ Thần đến ngẩn ngơ.

Đôi khi nửa đêm Giải Vũ Thần tỉnh giấc, liền bắt gặp ánh mắt rực sáng của Hắc Hạt Tử đang nhìn mình chằm chằm, đến cả bật đèn cũng không cần.

*

Thế nhưng Giải Vũ Thần lại không hài lòng, nói rằng nếu bản thân cứ ra ngoài với cái bộ dạng này, không biết sẽ làm tan vỡ trái tim bao nhiêu cô gái.

Trong lúc nói câu này, y còn đang xúc một thìa bánh Black Forest phủ đầy anh đào, làm phát âm không rõ ràng, tiện thể nuốt luôn nửa câu sau vào bụng: y thật ra rất mong Hắc Hạt Tử nhanh chóng lên đường tới Sài Đạt Mộc, đừng tiếp tục ở nhà vỗ béo y thành ra bộ dạng không dám gặp người thế này nữa.

Hơn nữa, Giải Vũ Thần cảm thấy, con người ai cũng ham thích những thứ mới mẻ. Ngày nào cũng nhìn cùng một gương mặt, cho dù gương mặt ấy có đẹp đến mấy, cũng sẽ có ngày chán mắt. Đã như vậy, chi bằng trước khi chán, thỉnh thoảng tách nhau ra một thời gian..

Nhưng Tiểu Cửu Gia vốn tính toán trước sau, bước ba lùi bốn tính không sót chuyện gì, lần này lại tính sai hai điều:

Thứ nhất, sau đó y còn phải nhìn khuôn mặt này rất nhiều năm, mà mãi vẫn chưa thấy chán.

Thứ hai, có lẽ bởi từng có suy nghĩ này, về sau bọn họ có rất nhiều thời gian không ở cạnh nhau. Nhiều đến mức đôi khi khiến y chẳng vui vẻ nổi. Hai người mỗi lần ở cạnh nhau chưa được mấy ngày, lập tức một hoặc cả hai lại có chuyện phải làm, phải chia xa.

Đúng vào lúc ấy, Hắc Hạt Tử nhận được thông báo từ công ty bên Đức. Giải Vũ Thần thấy hắn chỉ liếc mắt một cái liền tắt màn hình, ngay cả một cái nhíu mày cũng không động, còn tưởng lại là mấy tin nhắn quảng cáo cho vay thế chấp bất động sản, liền cúi đầu xúc thêm một thìa anh đào nồng nàn vị rượu cho vào miệng.

Không ngờ Hắc Hạt Tử đột nhiên đứng phắt dậy:

"Đi thôi, ra ngoài tìm mèo cho cậu."

Giải Vũ Thần thấy hắn vô duyên vô cớ, nhíu mày hỏi lại:

"Tìm mèo gì cơ?"

"Ragdoll, American Shorthair, Silver Shaded, mèo ta cũng được. Bất kỳ con nào không cào cậu, hợp mắt cậu đều được. Mua, ôm về, nhặt về đều được, dù sao tìm được rồi là đưa đi bác sĩ thú y, tiêm phòng, cấy chip, làm giấy tờ."

Hắc Hạt Tử đã đứng ở cửa xỏ giày, nói vọng vào:

"Trưa mai tôi phải bay đến Thành Đô, đi một chuyến Cách Nhĩ Mộc. Hôm nay phải đem mèo về, miễn cho cậu ở nhà dưỡng thương một mình lại cô đơn."

Giải Vũ Thần ngồi im không động:
"Thứ nhất, tôi không cô đơn. Trước mười mấy năm tôi ở một mình rất yên ổn, cũng chẳng thấy khó sống chỗ nào.
Thứ hai, tôi không cần mèo. Con cá nhỏ trong sân tứ hợp viện này của tôi chắc cũng đồng ý với điểm đó.
Thứ ba, tôi đã khỏi rồi. Mai đưa anh ra sân bay xong tôi cũng phải về công ty, không có thời gian nuôi mèo."

Thế nên lần đó Hắc Hạt Tử không lôi được Giải Vũ Thần ra ngoài tìm mèo, chỉ mua một ít thức ăn cho cá do bạn trong giới phối sẵn, trên đường về thuận tiện mua thêm vài cây cải bắp, về nhà muối thành món dưa chua độc quyền của hắn, thề phải chăm lo tốt cho Giải Vũ Thần cùng đàn cá nhỏ của y trong thời gian hắn vắng mặt.

Đợi đến lúc Hắc Hạt Tử quay về, cá nhỏ đã sớm chết vì ăn no căng, còn thay cả bể mới. Còn Giải Vũ Thần thì gầy lại đúng về trạng thái trước khi hắn dọn vào tứ hợp viện.

Hắc Hạt Tử vỗ đùi than thở:

"Biết khó nuôi thế này, tôi đã không đi rồi, số tiền này kiếm chẳng đáng chút nào."

*

Về sau hắn không thích nhận những công việc đi một chuyến mười ngày nửa tháng nữa, nghĩ cách ở nhà chăm cho mấy con cá dễ chết với một người nuôi mãi không béo nổi.

Hắc Hạt Tử gắn cảm biến trên hành lang vắt qua bể cá, mỗi sáng cảm biến nghe thấy tiếng bước chân Giải Vũ Thần sẽ tự động rắc thức ăn xuống bể, lượng thức ăn điều chỉnh rất chuẩn, sẽ không làm lũ cá ăn no căng mà chết nữa.
Vậy nên mỗi sáng Giải Vũ Thần ra cửa, cá nhỏ liền vây quanh bốn phía hành lang, lách tách bật ra sóng bạc lấp lánh cùng tiếng nước róc rách.

Nhưng nuôi Giải Vũ Thần thì khó hơn nhiều.

Giải Vũ Thần dậy rất sớm, thường là Hắc Hạt Tử vừa mới ngủ không lâu y đã thức rồi.
Hắc Hạt Tử đành quen với việc đêm hôm trước chuẩn bị sẵn nguyên liệu làm sandwich, hẹn giờ máy hấp trứng, sáng dậy cắt lòng trắng trứng khi còn nóng, kẹp với rau xà lách, cà chua, cá hồi xông khói hoặc jambon vào bánh mì nguyên cám, đặt cạnh máy trả lời tự động của Giải Vũ Thần.
Giải Vũ Thần sẽ tự pha một tách cà phê đen, vừa nghe thư ký báo cáo vừa ăn sáng. Hắc Hạt Tử ngồi bên, vừa nhìn y ăn sáng vừa nghịch điếu xì gà Giải Vũ Thần mang về từ Havana.

Đợi Hắc Hạt Tử ngủ thêm một giấc, dậy làm một hộp thức ăn đầy chất béo, đường ngọt và một hộp đồ ăn ít béo giàu chất xơ, rồi mang tới quán cà phê dưới công ty đấu giá của Giải Vũ Thần.

Quán cà phê này đặc biệt dành riêng một phòng cho ông chủ lớn, ở đây Hắc Hạt Tử có thể thi triển đủ loại tuyệt kỹ dụ dỗ Giải Vũ Thần ăn một chút đồ ngọt đồ béo.
Cách đơn giản nhất là thêm kem với đường, hoặc các loại phần thưởng khác.
Đối mặt với những viên đạn bọc đường, ngay cả Giải Vũ Thần cũng khó mà kiên định, những lúc như vậy y sẽ ăn thêm hai miếng.

Bữa tối là phiền nhất, Giải Vũ Thần thường chỉ ăn hoa quả, Hắc Hạt Tử thuyết phục y như vậy quá đơn điệu, đổi thành salad, lại thử trộn ít sốt vào để tăng calo.
Kết quả bị Giải Vũ Thần phát hiện, ra lệnh chỉ được phép làm salad giấm, loại không dầu ô liu.
Hắc Hạt Tử lại lén thêm vào hạt bí đỏ, hạt hướng dương với phô mai khô, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhồi thêm được chút dinh dưỡng.

Nhưng Giải Vũ Thần ăn rất ít, mới ăn được mấy miếng đã đặt đũa, khiến Hắc Hạt Tử mỗi lần vất vả lắm mới nuôi béo được một chút, chỉ cần hắn ra ngoài một chuyến là lại trở về vạch xuất phát.

*

Sau này có một lần Hoắc Tú Tú tới chơi, đúng dịp ăn tối, cô nhóc đang giảm cân, đối với bữa tối của bọn họ cực kỳ hài lòng, nhưng vừa thấy dáng vẻ anh mình ăn cơm thì ngạc nhiên trợn tròn mắt:

"Anh Tiểu Hoa, anh ăn thức ăn cho mèo à? Kén chọn nửa ngày cuối cùng ăn có chút xíu?"

Hắc Hạt Tử lập tức ngộ ra.

Khó trách có mấy lần bọn họ đến quán cà phê mèo chơi rất vui, hắn với Giải Vũ Thần cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện nuôi mèo nữa. Bởi vì, mèo thật sự không dễ nuôi.

Mèo ấy à, là loại sinh vật cực kỳ sạch sẽ, ăn uống vô cùng kén chọn, cực kì khó hầu hạ. Cơm nhà là không bao giờ ăn, đồ không tươi không ăn, đồ không tinh tế không ăn, hết giờ ăn cũng không ăn. Cho ăn không ngon, thà nhịn đói cũng không mở miệng. Chuẩn bị vừa ý rồi, cũng chỉ ăn có mấy miếng.

Tiễn Hoắc Tú Tú về xong, Hắc Hạt Tử đậu xe xong lên nhà, Giải Vũ Thần đang cuộn tròn trong chăn đọc truyện tranh Snoopy.
Y một mực cho rằng con chó beagle tai đen thích đeo kính râm đó rất giống Hắc Hạt Tử, thế nên mua cả bộ, bày khắp nhà, đi đến đâu cũng có thể tiện tay lật ra đọc một đoạn.

Thấy Hắc Hạt Tử về, y ngẩng mắt lên khỏi trang sách, nhìn hắn:

"Đi tắm đi."

Đèn trần đầu giường rải một lớp ánh sáng vàng ấm áp nghiêng nghiêng lên mặt Giải Vũ Thần, phủ thêm một tầng sắc thái mềm mại dịu dàng. Nhờ luồng sáng dịu dàng ấm áp ấy, Hắc Hạt Tử có thể nhìn rõ lớp tơ mịn trên gương mặt y, nhìn vào chỉ thấy mềm mại bồng bềnh, ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn đưa tay xoa lấy một cái.

Mi mắt của Giải Vũ Thần rất dài và dày, hơi cong cong hướng lên trên, bình thường y luôn dựa vào ưu thế này để che giấu cảm xúc và suy nghĩ trong mắt rất kín kẽ, giảo hoạt khó dò, khiến những kẻ muốn moi móc chút lợi lộc từ Tiểu Cửu gia đều phải chịu thiệt, tựa như một tiểu hồ ly gian xảo.

Nhưng rất hiếm có ai được nhìn thấy dáng vẻ này của y. Khi y đưa mắt lên nhìn Hắc Hạt Tử như vậy, đường cong nơi khóe mắt kéo dài, hòa với hàng mi tạo thành một đường vòng cung tròn trịa, mang theo chút lười biếng vô tình, đặc biệt giống mèo.

Mười giờ rồi.

Hắc Hạt Tử khẽ cười một tiếng, nói:

"Đi ngay đây."

Cuối cùng không nhịn được mà vò lấy mái tóc vừa gội sấy khô, mềm mại xốp mịn của y.

Giải Vũ Thần sớm đã quen với mấy động tác nhỏ của hắn, không còn cảnh giác hay phản ứng căng thẳng như lúc đầu, để mặc hắn xoa đầu, nhàn nhã híp mắt lại, tiếp tục vùi mình vào quyển truyện.

Hắc Hạt Tử tắm xong, vừa chuẩn bị sandwich cho sáng mai vừa lướt điện thoại xem hướng dẫn nuôi mèo cơ bản.
Phía trên viết: mèo là loài động vật cực kỳ mẫn cảm, đối với bất kỳ thay đổi nào của môi trường sống đều sẽ có phản ứng rất lớn, cần chuẩn bị và thích nghi kỹ lưỡng, bao gồm việc tiếp nhận thành viên mới trong gia đình, hoặc là người nuôi dưỡng.

Vì thế Hắc Hạt Tử lại nghĩ, loại sinh vật quý giá như mèo, phải nuôi thật tinh tế, một con là đủ rồi.

Điều quan trọng nhất là, con mèo này cuối cùng cũng đã chấp nhận hắn làm người nuôi dưỡng, còn hắn cũng không muốn có thêm thành viên nào khác đến quấy rầy cuộc sống của họ.

Giải Vũ Thần buồn ngủ đến mơ màng, cuốn truyện tranh cũng sắp trượt xuống mặt. Hắc Hạt Tử mới đi vào, giúp y gấp sách lại đặt sang một bên, tiện tay tắt luôn đèn đầu giường.
Nệm lún xuống, Giải Vũ Thần mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của Hắc Hạt Tử bên tai:

"Chúng ta không tìm mèo nữa, một con là đủ rồi."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com