Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Súng đạn và hoa hồng

(Quà mừng sinh nhật Tiểu Hoa)

Trong bóng tối của vách tường đổ nát, vệt đạn lạc kéo theo đuôi sáng rạch nát bầu không khí u ám, tiếng xé gió chói tai và tiếng nổ vang nối tiếp không dứt.

Khoảnh khắc lưng va vào lồng ngực ấm nóng phía sau, khí tức quen thuộc liền bao trùm lấy cậu. Giải Vũ Thần vừa mới ổn định lại nòng súng, bên tai đã rơi xuống tiếng cười khẽ:
"Ông chủ Giải, chủ động lao vào lòng đấy à."

Bàn tay Hắc Nhãn Kính phủ lên, hoàn toàn bao trọn bàn tay đang nắm súng của cậu, cằm gần như chạm vào hõm vai. Tầm mắt hai người dọc theo nòng súng trùng khít, chuẩn xác khóa chặt cái bóng lay động nơi xa ...

"Đoàng!"

Cơn run rẩy nơi đầu ngón tay còn chưa kịp lắng xuống, bên cổ đã bất chợt in xuống một nụ hôn nóng bỏng. Lẫn trong mùi khói súng và thoang thoảng máu tanh, tim bỗng chốc nổ tung.

"Chúc mừng sinh nhật." Hơi thở của Hắc Nhãn Kính lướt qua nơi nhạy cảm sau tai: "Nghe đi, pháo chúc mừng vang rồi."

Một chiếc hộp cơm dã chiến còn ấm áp lập tức được nhét vào tay trái đang trống của cậu. Giải Vũ Thần đưa mắt nhìn, hương thơm của cơm rang dầu bóng thoảng đến, chính là cơm rang thịt xào ớt xanh nhưng không có ớt xanh.

"Sinh nhật đặc biệt dành riêng cho ông chủ Giải."

Giải Vũ Thần hừ khẽ một tiếng. Cái tên mù này lúc nào cũng có thể bày trò khiến người ta vừa giận vừa buồn cười ngay ở thời khắc sinh tử quan đầu.
Ngay sau đó, lực đạo phủ trên bàn tay bỗng siết chặt, khớp ngón tay cùng cậu gánh lấy chấn động của lần bóp cò kế tiếp.

"Đoàng đoàng đoàng...!"

Tiếng súng dồn dập dệt thành lưới lửa, mảnh đạn văng ra đập vào tường gãy tóe lên tia lửa.

"Khó ăn." Giải Vũ Thần cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói bị khói súng hun đến khàn: "Thịt xào chín quá rồi."

Miệng thì chê bai, vậy mà cậu lại dùng tay trái múc một thìa lớn cơm rang bỏ vào miệng. Cơm nóng hòa cùng khí khói lửa trượt xuống cổ họng.

Hắc Nhãn Kính khẽ cười, chấn động trong lồng ngực truyền qua sống lưng đang kề sát. Hắn nhìn thấy rõ, gò má Giải Vũ Thần, dưới ánh lửa chập chờn, phảng phất một mảng đỏ nhàn nhạt.

"Kén chọn thật đấy." Hắc Nhãn Kính mang theo cậu bóp thêm một phát súng, bóng đen nơi xa lập tức ngã xuống: "Tạm chấp nhận đi, lần sau nhất định mời cậu ăn Mãn Hán Toàn Tịch."

"Cút." Giải Vũ Thần bật ra một tiếng, khóe môi lại thoáng cong lên rất nhanh. Tay trái rảnh rỗi vươn ra sau lưng, chính xác nắm lấy thắt lưng của Hắc Nhãn Kính để giữ vững thân hình, chân phải nhanh gọn quét ngang, đá văng kẻ địch áp sát, đập mạnh vào tường đổ, im bặt không còn tiếng động.

"Lễ vật..." Cậu thở dốc: "Tôi nhận rồi."

Đôi tay đang nắm chặt chưa từng rời nhau, nòng súng vững vàng chĩa thẳng về phía bóng tối trước mặt.

Trong mảnh đất hoang tàn này, lấy phế tích làm thánh đường, súng đạn làm ca khúc tụng ca, bọn họ chia sẻ cùng một khẩu súng, cùng một nhịp tim, và một sợi dây gắn kết không cần nói thành lời, nhưng kiên cố không thể phá vỡ.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com