Thất Tịch
Đêm Thất Tịch, vốn dĩ Giải Vũ Thần định hẹn riêng Hắc Nhãn Kính đi ăn một bữa tối ấm cúng hai người.
Nhưng Ngô Tà lại đặt chỗ trước ở Lầu Ngoại Lầu, nói là muốn mời hai người ăn cá giấm Tây Hồ.
Ban đầu Giải Vũ Thần không định đi, nhưng Hắc Nhãn Kính lại nói:
"Ngô Tà mời khách hiếm lắm đấy, đi đi~"
Vậy là, buổi hẹn Thất Tịch hai người lặng lẽ... biến thành buổi ăn tối bốn người.
Đang ăn, Giải Vũ Thần vừa gắp rau vừa âm thầm nghĩ cách để tách ra khỏi Ngô Tà, vì mối quan hệ giữa anh và Hắc Nhãn Kính hiện tại... vẫn chưa tiện công khai. Không thể nói thẳng ra, nên đành dùng chiêu:
"Công ty còn có việc, ăn xong tôi phải về trước." – Giải Vũ Thần nói.
Ngô Tà nhướn mày, cười:
"Thôi đi Tiểu Hoa. Hôm trước cậu gọi điện thoại quên tắt máy, tôi nghe rõ cậu ở công ty rảnh đến mức trốn việc về sớm luôn rồi, định lừa ai?"
Giải Vũ Thần: "..."
Phát hiện: phát hiện phát hiện – phát hiện ra bạn thanh mai trúc mã EQ thấp quá thì phải làm sao? Online chờ gấp.
Anh quay đầu trừng mắt nhìn Hắc Nhãn Kính – ánh mắt rõ ràng là: "Anh mau mau quản đệ tử của anh"
Kết quả thấy tên kia đang hớn hở ăn mừng vì vừa dụ được Tiểu Ca ăn một miếng cá giấm Tây Hồ, còn bị ánh mắt "muốn rút đao" của Tiểu Ca đâm thẳng vào người, mà vẫn cười toe như không – hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt cầu cứu của anh.
Giải Vũ Thần ngồi bên mà tức đến nghẹn họng.
Anh – Hoa gia cả đời anh minh – lại hoàn toàn không có cách gì trị nổi cái đứa bạn ngốc ngếch từ bé này.
Anh lấy cớ đi vệ sinh, rút điện thoại gửi tin nhắn cho Hắc Nhãn Kính:
Giải Vũ Thần: "Hắc Gia chơi vui nhỉ?"
Hắc Nhãn Kính: "Làm sao thế, Hoa Nhi?"
Giải Vũ Thần: "Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Hắc Nhãn Kính: "?"
Giải Vũ Thần: "Hôm nay là Thất Tịch."
Gửi xong, anh cất điện thoại vào túi, không nói thêm gì nữa.
Bữa tối kết thúc, cả nhóm rủ nhau đi dạo ven hồ Tây.
Ngô Tà suốt dọc đường miệng không ngừng liến thoắng, nói chuyện như pháo nổ liên hoàn. Trong mắt Giải Vũ Thần, trước mặt anh dường như có một cái bóng đèn 500W biết nói chuyện, lấp lánh không ngừng.
Còn Hắc Nhãn Kính thì vừa nhìn Giải Vũ Thần nghiến răng nén giận, vừa nhìn Ngô Tà hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ, lòng thầm cảm thán:
"Trẻ con đúng là thú vị ghê."
Cuối cùng, thấy đủ rồi, hắn khều khều Tiểu Ca bằng khuỷu tay, rồi cúi đầu gõ mấy dòng vào điện thoại.
Tiểu Ca nhìn xong, gật đầu, lập tức quay sang Ngô Tà:
"Về nhà."
"Về nhà ? mới mấy giờ đâu, sao về sớm vậy?" – Ngô Tà hỏi.
Tiểu Ca chẳng thèm giải thích, nửa kéo nửa xách mà dắt Ngô Tà đi thẳng.
Giải Vũ Thần nghi hoặc: "Anh nhắn gì cho Trương Khởi Linh thế?"
Hắc Nhãn Kính cười híp mắt, giơ giơ điện thoại trong tay:
"Không có gì đâu. Chỉ là... tôi tiện thể gửi cái mà em vừa nhắc tôi... nhắc lại cho cậu ấy một lần nữa thôi."
Giải Vũ Thần cứng họng, đứng hình. Trong đầu lặng lẽ đặt cho Ngô Tà một biệt danh mới:
"Kim ti tử du mộc Hàng Châu" – gỗ dâu quý hiếm Hàng Châu.
Gỗ dâu quý...
Anh nhẩm lại mấy lần, càng nghĩ càng thấy đúng. Bất giác khẽ cười.
"Thất Tịch vui vẻ, Hoa Nhi" – Hắc Nhãn Kính không biết từ đâu moi ra một cây kem hoa hồng màu hồng nhạt, đưa đến trước mặt anh.
Hương dâu.
Là vị anh thích nhất.
Chỉ có điều... Giải Vũ Thần liếc nhìn tin nhắn trừ tiền trên điện thoại, tức cười:
"Anh không biết mua quà tặng người yêu mà dùng tiền người ta là bất hợp pháp à?"
Hắc Nhãn Kính ra vẻ vô tội, cười toe như cún con.
⸻
Hậu truyện:
Về đến nhà, Giải Vũ Thần vừa lật chăn đã thấy một con thú bông Snoopy màu hồng nằm ngay ngắn giữa giường.
Trên tay nó còn dính một tờ giấy nhớ.
Hắc Nhãn Kính vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, khẽ nói:
"Hoa Nhi, tôi chưa từng quên hôm nay là ngày gì."
"Lại cà thẻ của tôi à?" – Giải Vũ Thần nhướng mày.
"Làm sao có chuyện đó chứ~" – Hắc Nhãn Kính vội vã kêu oan, rồi ghé sát hơn, khẽ hỏi bên tai anh:
"Nhưng mà... Hoa Nhi Gia định tặng tôi món quà đáp lễ gì đây? Đừng làm tôi thất vọng đấy."
Giải Vũ Thần mỉm cười, không trả lời, chỉ giơ tay tắt đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com