Tranh cãi
Cũng không phải tranh cãi kịch liệt gì. Chỉ là Giải Vũ Thần lạnh nhạt đưa ra yêu cầu, Hắc Hạt Tử phủ quyết, Giải Vũ Thần lặp lại, hắn lại phủ quyết.
"Cứ định vậy đi. Trước khi xuống Thiên Hạ Đệ Nhị Lăng, phải hạ thêm một lần Mộ Mù."
Giải Vũ Thần đứng dậy khỏi sofa, cúi mắt bấm điện thoại.
Hắc Hạt Tử đưa tay ấn xuống chiếc điện thoại của cậu:
"Tôi từ chối."
Giải Vũ Thần cất điện thoại, hai tay vòng trước ngực, ngẩng đầu nhìn thẳng.
Hắc Hạt Tử chống hai tay xuống bàn trà giữa hai người, nhìn thẳng lại:
"Giải Vũ Thần, cậu rõ hơn ai hết, để xuống Thiên Hạ Đệ Nhị Lăng thì nhất định cần đến đôi mắt của tôi."
"Tôi sẽ đầu tư thêm nhiều thiết bị và nhân lực. Có thể làm được." Giải Vũ Thần nói.
"Cách đó có thay thế được tác dụng của tôi hay không, cậu biết rõ."
Hắc Hạt Tử không nhúc nhích, giọng lạnh lùng: "Làm thế chỉ tự rút sức mình."
"Tôi bằng lòng."
"Hạ Mộ Mù trước Thiên Hạ Đệ Nhị Lăng sẽ làm hao tổn lực lượng của cậu, gây áp lực dư thừa cho bước sau." Hắc Hạt Tử thẳng lưng, nhíu mày, khẽ lắc đầu.
"Tôi bằng lòng."
Giải Vũ Thần bình thản nhìn hắn. Thái độ sắt đá, giọng càng lạnh, lời càng không thể lay chuyển.
Hắc Hạt Tử không đáp. Hắn khép mắt lại, như muốn đè nén cảm xúc nào đó.
"Người duy nhất trên thế giới này có thể cứu anh là tôi."
Giải Vũ Thần nói xong khẽ thở dài, không muốn kéo dài cuộc tranh chấp nữa, lại với lấy điện thoại, định gửi tin nhắn cho nhà thầu sau:
"Toàn bộ kế hoạch buộc phải theo tôi. Nước cờ cuối cùng này, nếu tôi chết trước mặt anh và con bé..."
Cậu chưa kịp nói xong nếu. Hắc Hạt Tử đã giật lấy điện thoại ném lên sofa, mạnh mẽ đẩy cậu ép vào cạnh bàn, ngắt lời:
"Cậu sẽ không chết."
Hắn cúi xuống nhìn cậu, từng chữ dằn nặng:
"Cậu sẽ không chết."
Giải Vũ Thần ngẩng mắt, bình thản đến mức khiến hắn chịu không nổi.
"Kết quả Kỳ môn Bát toán là..."
"Mẹ nó, cái Kỳ môn Bát toán gì đó cút đi."
Hắc Hạt Tử lại cắt lời. Chưa từng có khi nào hắn thô lỗ ngắt ngang Giải Vũ Thần như vậy.
Mi mắt Giải Vũ Thần khẽ run. Cậu vẫn nói tiếp câu còn dở:
"...hoặc tôi chết, hoặc anh chết."
"Giải Vũ Thần, cậu muốn cứu tôi, thì trước hết lo cách tự cứu đi." Bàn tay hắn đặt trên vai cậu bất giác co lại. Khóe môi còn gượng một nét cười, mà đáy mắt lại u ám nặng nề.
"Đây là trận cuối cùng."
Giải Vũ Thần nói giọng như thể đang bàn đến một chuyện nhẹ nhàng:
"Dù xét toàn cục, hay chỉ lấy hai người để chọn một, tôi cũng sẽ không đặt tự cứu làm ưu tiên."
Lần xuống Mộ Mù trước không chữa được mắt hắn. Cậu không cho phép bản thân ngồi nhìn hắn rơi hẳn vào bóng tối.
"Anh có từ chối cũng vô ích, đây là quyết định của tôi, là việc của tôi." Giải Vũ Thần chống bàn, các khớp tay trắng bệch. Giọng cứng như phiến đá:
"Chuyện Mộ Mù, anh không có tư cách quyết."
Đây là tâm nguyện của tôi.
Hắc Hạt Tử nhìn chằm chằm cậu, bỗng nhào tới, tay nắm cổ kéo sát lại. Nụ hôn kia bốc lửa, như giận dữ, lại không hẳn là giận dữ. Giải Vũ Thần nghiêng đầu, hắn không để cậu tránh. Giải Vũ Thần nếm được vị máu.
Đến khi tách ra, cậu dùng đốt ngón tay quệt vết máu mảnh nơi khóe môi, ngẩng cổ nói:
"Bình tĩnh rồi chứ? Có thể làm theo kế hoạch của tôi chưa?"
"Không thể."
Hắn lại cúi xuống. Lần này bớt đi bạo liệt, thay vào là dây dưa quấn quýt. Giải Vũ Thần đưa tay nâng cằm hắn, đáp lại.
Khi tách ra lần nữa, bàn tay cậu vẫn bấu trên cánh tay hắn, còn tay hắn siết nơi eo cậu. Hai người kề sát, hơi thở nóng rát phả bên tai nhau. Sức tay cứng rắn, y hệt tính bướng bỉnh kia. Hắc Hạt Tử nghĩ vậy.
Hắn bật cười, giọng lại lạnh như băng sông:
"Quẻ Gia nhân, Phong Hỏa. Giải Vũ Thần, cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
Giải Vũ Thần lặng im nghĩ: Quẻ thứ ba, thời gian trong gian đoạn ấy, nghe tôi. Quẻ thứ tư không quan trọng. Nếu cuối cùng mục đích của tôi là để anh không chết, thì con bé sẽ chết sau tôi. Nó là quẻ Cấn, còn anh là quẻ cuối cùng."
Câu khi xưa Ngô Tà cùng cậu ngồi giải trận bàn: tích giả vô tâm, thính giả động tâm.
Hắc Hạt Tử nâng cằm cậu, ép cậu chỉ có thể nhìn hắn:
"Giải Vũ Thần, từ bao giờ cậu bắt đầu tin vào mệnh?"
Giải Vũ Thần, người vốn tin mệnh là tôi mới phải.
Cậu hất tay hắn ra:
"Kết cục đã định. Tôi là người Giải gia, đó chính là mệnh của tôi."
"Cậu không phải ghét nhất mấy cái số mệnh này sao?"
"Tôi ghét. Cho nên anh phải cùng tôi xuống Mộ Mù, bất kể anh chấp nhận hay không."
Tôi tin mệnh của tôi, tôi không tin, chỉ là mệnh của anh.
Dù thế nào tôi cũng sẽ để anh không chết, không mù.
"Huống hồ tôi có ghét thì sao? Chúng ta sớm đã ở trong ván cờ này."
Giải Vũ Thần xoè tay, chống bàn, định đứng dậy thoát khỏi vòng tay đang giam giữ.
Hắc Hạt Tử kéo cậu lại.
"Vậy thì ta không chơi theo trò của họ."
"Không ai quy định, cậu với tôi không thể có một kết cục vẹn cả đôi đường."
Giải Vũ Thần ngước nhìn vào sau cặp kính đen hư ảo. Không thấy rõ, lại như thấy rõ. Thêm một lần nữa tiếp lấy một mảnh hắc ám, bát ngát, trống rỗng, nhưng chân thực.
"Giải Vũ Thần, ai cho phép cậu tự tiện thay tôi quyết định?"
Hắc Hạt Tử cúi nhìn cậu, cảm thấy mình như đang ngước nhìn một pho tượng Phật.
Vẹn cả đôi đường, vẹn cả đôi đường... hắn vốn chưa bao giờ gặp mấy chuyện có thể vẹn cả đôi đường.
Cho nên bao năm độc hành, hắn ngỡ bản thân đã quen chấp nhận tất cả, coi mình siêu thoát trên những tiếc nuối.
Vậy mà giờ phút này, hắn lại mở miệng nhắc tới vẹn cả đôi đường.
Giải Vũ Thần, Giải Vũ Thần...
Nếu thật phải chết một người, thì cũng là tôi.
Tôi đã sống quá đủ rồi.
Ánh mắt sau cặp kính đen tối lại, lướt về phía chiếc hòm nơi góc phòng. Trong đó là bộ lễ phục dùng để hiến tế.
Cuối cùng, hắn buông tay.
"Giải Vũ Thần, cậu cần chính là một tôi thế này."
Để lại một câu, hắn quay người rời đi.
Giải Vũ Thần vẫn chống tay lên bàn, giữ nguyên tư thế vừa bị giữ chặt. Cậu nhìn theo hướng hắn rời đi, lặng im thật lâu.
Vẹn cả đôi đường?
Vẹn cả đôi đường.
Có thể sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com