Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Giáp Bước Thử Thách

Đồng Tháp, Lai Vung, Tân Thành,...

Ngày 29 tháng 8 năm 2037

Thứ Tư, buổi sáng, 10h37'

Ngày 2

Yay! Nhóm kia về rồi, không thiếu ai, không ai bị thương. Tốt thật! Tôi theo thông báo thong thả đi đến phòng họp chính, mang theo một bịch bim bim. Đáng lẽ không được tự tiện ăn uống thế này đâu, nhưng đã là đồ riêng thì muốn gì đều là quyền của tôi, và mấy đồ ăn vặt kiểu này không thể so với một chiếc bánh mì đủ no bụng được.

Tôi đi cùng với Phương Anh trên đoạn hành lang, cô nàng cười đùa rất vô tư, nhưng tôi cảm thấy cô lại bất cẩn rồi. Dẫu khu này có rộng thật thì vẫn nên giữ im lặng, ít nhất là không đủ lớn để đánh động bọn thây ma. Và tôi không nghĩ vừa mới chạm mặt zombie vài chục phút trước mà Phương Anh đã có thể cười thế này.

Chậc, kệ đi. Cũng chả có quyền gì bắt người khác không được cười cả. Đã đến phòng họp, tôi cứ ngồi vào chỗ của mình thôi. Nội dung buổi họp lần này là thông tin về chỗ vật tư chúng tôi thu thập được, và việc "quân sư" Hào ban hành một bộ nội quy. Theo báo cáo chúng tôi thu được rất nhiều thực phẩm, đủ dùng cho cả tháng chứ không ít. Đồ chế biến sẵn, đóng lon đóng hộp chiếm đa số. Những thức ăn tươi vốn đã sớm ôi thiu rồi, rau củ quả may ra vẫn sử dụng được nhưng phải ngốn nhanh hoặc bảo quản kiểu truyền thống. Quy tắc "FEFO" luôn được áp dụng.

Nước sạch đều được đóng chai sạch đảm bảo an toàn, các bộ lọc nước cũng sẽ được đưa vào sử dụng cuối ngày hôm nay (tôi phải hoàn thành chi tiết và được kiểm tra bởi quân sư nữa). Nhiên liệu như củi than xăng dầu cũng không thiếu, ngoài đường có đầy. Tiếp theo là dụng cụ hỗ trợ phục vụ đời sống. Đủ hết rồi, muốn thì lấy ra làm vũ khí cũng được, nhưng cũng giống vũ khí chính, luôn phải được kiểm tra lau rửa thay thế phụ tùng thường xuyên.

Phần cuối cùng là bảng nội quy luôn phải tuân theo.

NỘI QUY CĂN CỨ "HY VỌNG"

Khoảng 1

Điều 1. Tuyệt đối thành tâm thành thật, hết sức bảo vệ và xây dựng căn cứ cũng như đảm bảo cuộc sống của bản thân và đồng đội được an toàn.

Điều 2. Nếu có bất kì hành vi quấy phá đi quá giới hạn, tuỳ theo ý kiến của mỗi thành viên sẽ có hình phạt khác nhau.

Điều 3. Không được gây gổ đánh nhau vì xích mích riêng, nếu điều đó gây ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng của căn cứ và những người khác. (Tuỳ thuộc trường hợp.)

Điều 4. Trong quá trình rời khỏi căn cứ, đừng để đánh mất bản thân.

Điều 5. Nếu có tình huống xấu xảy ra khi đang ở ngoài căn cứ, làm theo điều bản thân cho là đúng. Không có quy định phạt hay bất cứ gì liên quan.

Khoảng 2

Điều 1. Mỗi buổi sáng sau khi thức giấc và làm vệ sinh cá nhân, đúng 7 giờ phải có mặt tại phòng họp để điểm danh. Có thể chậm trễ trong vòng nửa tiếng, nhưng nếu không có mặt mà không có lý do chính đáng, bị phạt. (Hình phạt được ban hành bởi người ban ra nội quy.)

Điều 2. Không tự ý ra khỏi căn cứ khi đã vào giờ giới nghiêm, khung giờ từ sau 22 giờ tối đến 5 giờ sáng. Ai không chấp hành sẽ bị phạt. (Tuỳ thuộc trường hợp sẽ do quân sư quản lý.)

Điều 3. Không tự ý lấy nhu yếu phẩm từ kho (trừ kho nước) nếu đó không phải khẩu phần của bản thân hay danh sách đồ riêng tự quản lý của mỗi thành viên. Ai dám bòn rút của chung sẽ bị phạt.

Điều 4. Trong một số trường hợp ngặt nghèo, sẵn sàng chia sẻ nhu yếu phẩm dù là của chung hay riêng. Đừng ích kỷ quá mức, thế giới này tàn nhẫn lắm.

Điều 5. Ăn cắp nếu phát hiện sẽ bị phạt nặng. Ở đây không thật sự thiếu thốn đến mức đấy, hãy hỏi người khác nếu muốn được họ chia sẻ nhu yếu phẩm. Hoặc trực tiếp đến yêu cầu với Quản lý thực phẩm và lương thực - Như Ý.

Khoảng 3

Điều 1. Mỗi người tự nhận lấy một nhiệm vụ xây dựng căn cứ, thí dụ : trồng trọt, chế tạo dụng cụ (bao gồm phòng thủ của căn cứ lẫn những món đồ phục vụ sinh hoạt),... Phải hoàn thành tốt nhiệm vụ mình nhận lấy, nếu không làm được thì đừng giành. (Tuỳ thuộc trường hợp mà xảy ra lỗi bất khả kháng, người nhận nhiệm vụ không có lỗi.)
Còn nhiệm vụ bảo vệ căn cứ trong bất kì trường hợp nào ai cũng phải làm.

Điều 2. Cố ý gây phá hoại đến căn cứ mà không có lý do chính đáng sẽ chịu phạt rất nặng, đặc biệt nếu có liên quan đến zombie. Hãy cẩn thận nếu không muốn bị quăng ra làm mồi cho lũ quái vật ngoài kia.

Điều 3. Nếu không có sự cho phép từ đội trưởng (Thuỳ Vân) và Quản lý Nhân sự (Khuyết Anh), tuyệt đối không được xuống tầng hầm. Đó không phải là nơi sắp tới đây sẽ có thể dễ dàng đi lại và quản lý.

Khoảng đặc biệt:

Điều 1. Nếu thật sự có ý muốn rút khỏi đội và rời căn cứ vĩnh viễn, hãy liên hệ đội trưởng và Quản lý Nhân sự - Khuyết Anh.

Điều 2. Nếu có thành viên hy sinh, phải chôn cất đàng hoàng tử tế (nếu có thể). Trường hợp họ biến thành zombie, cần phải giải thoát cho họ một cách nhẹ nhàng (nếu có thể), chỉ là trợ tử thôi.

Điều 3. Nếu có vi phạm nặng đến mức thành viên phải bị trục xuất và không được phép ở lại nữa. Hãy hỗ trợ để họ có thể dễ thở hơn một chút khi phải rời đi, đây là tinh thần nhân đạo.

"Sẽ bổ sung sau."

Và đó là toàn bộ nội quy mà Hào đã đề ra. Nghe củ chuối thật, nhưng cũng hợp lý. Về cơ bản khi đã sống chung sẽ phải có quy định, bằng không sẽ loạn. Dẫu vậy, Hào hình như đã hơi khắt khe rồi. Ngay cả cái cách cậu ta tự mình ra hình phạt, cũng đủ thấy một sự ảo tưởng quá độ phi lý. Nếu nói bảng quy tắc này sai thì không đúng, nhưng mấu chốt có vẻ ép bức quá. Trừ phi thật sự có "kẻ phản bội", nếu không sẽ không có đứa nào dám một mình chống đối cả.

Một số đứa không cần nghĩ nhiều đã hoàn toàn đồng ý, còn mỗi tôi cùng đội trưởng và Duy Lực ngồi suy nghĩ. Tụi tôi biết cái hay và hạn chế của bộ nội quy này, nhưng chắc ở thời điểm hiện tại nó là đầy đủ và hợp lý nhất. Mọi người đều đã đồng ý thông qua bộ quy tắc này. Xem chừng cuộc sống có kỷ luật sắp tới sẽ khắt khe lắm đây.

Sau một lúc bàn thêm về kế hoạch tiếp theo và xác nhận chắc chắn, cuộc họp kết thúc. Cả đám được thoải mái, nhưng vẫn luôn phải hoàn thành công việc trước. Tôi quay về phòng hoàn thành nốt chỗ dụng cụ lọc nước, sau đó thì đi báo cáo. Hào nhờ Lực tiếp một tay để vận chuyển đống đồ đạc lên sân thượng và vào kho nước, thực chất chúng cũng chẳng phải nặng nề gì, một mình tôi tự lo hết được. Khi đã xong việc kiểm tra, Hào bảo tôi làm rất tốt công việc, đồ lọc nước nào cũng đạt yêu cầu. Đến lúc hoàn tất lắp ráp và đưa vào sử dụng rồi.

Ở thời điểm hiện tại, tôi đang trong phòng tập luyện. Nó được cải tạo và biến tấu thành một phòng như thế, dù trước đây nó trống rỗng chẳng có mấy nội thất. Tôi đang luyện tập cơ tay bằng các đồ cầm nặng giống như đá hay thép. Cứ luyện tập thoải mái thôi, không ai bắt ép gì cả. Hơn nữa, tôi nghe đâu còn có thể chạy máy bằng sức người để tạo điện, chắc sẽ liên lạc cho Hào sau. Chỉ có nửa tiếng mà hai tay rã rời, mất tạm luôn khả năng điều khiển chúng. Cái cơ thể này đúng là...

Tôi nằm ra sàn, mồ hôi rũ rượi. Chắc ngủ trưa ở đây luôn quá. Thở hồng hộc một lúc, tôi thả lỏng người rồi ngủ quên luôn trên sàn nhà. Thật khó khăn để định hình sự việc trong cái lúc đầu óc mơ màng như vậy...

Đồng Tháp, Lai Vung, Tân Thành,...

Ngày 29 tháng 8 năm 2037

Thứ Tư, đầu giờ chiều, 12h34'

Ngày 2

Tôi đột ngột mở mắt, nhận ra mình vẫn ổn, mọi thứ đều ổn. Nhưng điều đó lại làm tôi thấy kì lạ, một cảm giác bất an. Không, thời đại này, có lúc nào là không bất an đâu. Cái cảm giác bọn quái vật chầu chực ngoài kia, sẵn sàng xông tới cấu xé bản thân nếu có cơ hội, rõ ràng luôn là một cơn ác mộng ăn vào tiềm thức. Chính vì vậy, đừng bao giờ chủ quan. Ngay cả khi nơi này an toàn, cũng chỉ là hiện tại như thế, biết đâu một giây sau, ván cờ lật ngược không thể xoay sở...

Nằm đối diện trần nhà, tôi trầm ngâm một lúc. Có rất nhiều suy nghĩ hiện diện trong đầu tôi, hầu như đều không có câu trả lời. Trước mắt cứ cố gắng sống sót đã, việc khác để sau. Tôi tự nhủ, sửa soạn lại quần áo rồi bước vào phòng ăn.

Đáng lẽ cả đám đã thống nhất là 11 giờ trưa sẽ bắt đầu ăn cơm trưa, nhưng tôi lỡ ngủ quên mất. Nếu bỏ bữa thì tự đi nấu cho mình bữa cơm khác, hoặc ăn đồ ăn chế biến sẵn. Nhưng mà, lúc tôi đi vào phòng ăn, trên một cái bàn đã có sẵn phần cơm được bảo quản kĩ. Khi ấy Như Ý đi ngang qua, bảo đó là phần cơm dành riêng cho tôi, vì nấu vừa đủ nên không đứa nào ăn quá khẩu phần. Cô ấy còn chọc tôi là hôm nay tốt tính nên chừa lại, chứ không là bỏ luôn rồi.

Tôi cảm ơn rồi đi lại bàn, đem hâm nóng cơm lại một chút bằng máy sấy (đừng thắc mắc vì chính tôi cũng không biết sao lại là máy sấy), đơn giản là không có lò vi sóng nên đành xài tạm thứ khác. Sau khi ăn cơm xong, tôi no căng bụng, thú thật là nhiêu đây hơi nhiều cho cái bụng ốm của tôi, nhưng thực sự rất ngon. Cơm nấu dẻo thơm, thịt kho và rau xào cũng rất đậm đà. Trong nhóm có nhiều đứa làm bếp giỏi hơn tôi nghĩ.

Có vẻ đó là bữa tiệc mở đầu chào mừng cuộc sống mới, dẫu ngoài kia biết bao hiểm nguy chực chờ. Tôi sẽ cố gắng sót sót, cho dù điều đó có vô nghĩa hay không.

Sau khi dọn chén đũa, tôi quay lại phòng riêng. Bắt đầu kiểm tra lại đống vũ khí và dụng cụ, tôi thấy cây gậy gỗ sẽ không xài được lâu dài, nên suy nghĩ nên chọn gì khác để phòng thân. Hiện tại chắc không có thứ gì khác, tôi sẽ nâng cấp cây gậy.

Đầu kia của vũ khí được đính ghim, tăng sức sát thương, đầu còn lại được gắn dây cố định. Tôi có thể đeo nó quàng qua vai và lấy ra sử dụng dễ dàng, tiếp theo là vũ khí dự phòng : một con dao găm quân đội hữu dụng trong nhiều tình huống. Có vẻ đã đủ rồi, ít nhất là không kén chọn.

Tôi rời khỏi phòng, đi đến các phòng "trồng trọt". Đây là mấy phòng đặc biệt dùng để sản xuất lương thực và rau củ quả, nhưng nó không giống nhà kính đâu, chúng tôi không có đủ trình độ và kiến thức chuyên môn mà. Nên trước hết cứ làm theo các phương pháp cơ bản dễ làm dễ tìm nguyên vật liệu. Có điều phải là những loại không cần nhiều ánh sáng (điện đâu ra mà dùng nhiều, chứ cái sân thượng phân nửa là chỗ trồng trọt rồi). Vì rau củ không như nước, có thể dễ lọc sạch, nên chúng tôi trước mắt chỉ làm được bấy nhiêu.

Hiện tại, bằng một cách thần kì nào đó, mọi thứ đã ổn định và dần đi vào quỹ đạo. Nhưng các phần đều hỏng lỗ chỗ và cần được hoàn thiện, ngược lại, tôi cảm thấy như bản thân và những người khác đều được sinh ra dành cho khoảnh khắc này, nhiều thứ... phù hợp đến lạ kì. Cũng chẳng rõ nữa, sự mơ hồ kết hợp cái óc ngu ngu của tôi dĩ nhiên không nghĩ được gì rồi.

Ít nhất là bây giờ, tôi chỉ mong có thể mãi yên ổn thế này. Đáng tiếc là theo kinh nghiệm của tôi, định mệnh sẽ gieo rắc hàng tá khó khăn lên đầu chúng tôi. Và, không thể biết được khi nào bỏ mạng. Nhưng cũng chính vì thế, từng phút giây đều không được lãng phí. Chết rồi vẫn có thể để lại lợi ích cho những kẻ còn sống.

Haizz, lúc nào cũng nghĩ nhiều là một điểm yếu của tôi, nhưng càng cố không làm vậy lại khiến nó trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Nhắc mới nhớ, ba ngày chưa tắm rồi, đối với mấy đứa trai hay mấy đứa ở dơ thì chịu được chứ đám con gái ưa sạch sẽ sao chịu nổi nhỉ? Tội tụi nó lắm, nhưng nước sạch không thể lãng phí được. Tôi sẽ hỏi Hào ngay về vụ này.

Cốc cốc...

Hở? Ai kiếm mình? Lật đật bước đến mở cửa, phía sau nó chính là người tôi muốn tìm bây giờ - Hào quân sư. Cậu ta hỏi tôi có thời gian cho cậu không, tôi lập tức đồng ý. Sau khi đã đóng cửa phòng, tôi mới nhận ra Hào không đến tay không. Cầm trên tay hai ly cà phê còn bốc khói, cậu ta bước đến đưa cho tôi một ly rồi mới qua chỗ chiếc ghế con tôi đặt tại góc phòng.

- Vào đề luôn đi bro.- Khi đã yên vị, cậu ta hỏi tôi bằng một giọng đều đều quen thuộc.

- Chắc mày không biết ý tao đâu, nhưng để tao nói trước khi muốn biết lý do mày đến đây.- Tôi nhấp một chút cà phê, tay đưa lên phụ hoạ.- Việc vệ sinh... Hình như chưa nhắc đến nhỉ?

- Ừ, tao định tối nay sau bữa tối thì họp ý kiến nữa. Mày hiểu đó, nước dùng để tắm giặt thì phải sạch, bắt buộc phải sạch. Còn lại cho việc dội xả thì cứ dùng nước sông, nhưng lập nhà vệ sinh truyền thống thì hơi khó nhỉ?

Nó cười cười theo cái kiểu tôi không thể hiểu nổi. Vốn không định thắc mắc về những suy nghĩ đằng sau, tôi gọi bộ đàm cho đội trưởng. Lúc tôi và Hào chìm trong bầu không khí im lặng, Thuỳ Vân đã đến. Cô ấy vào ngồi một góc xa, tôi chẳng biết nữa.

- Hiểu rồi, đúng là thiết yếu. Nhưng đâu nhất thiết phải tạo chỗ mới, toà này có sẵn toilet mà?

- Nhưng... hừm... Không hẳn thật, vì chỉ cần đảm bảo có đủ nước cho việc đó thôi.

- Cần lắp đặt một kết cấu chắc chắn để chúng ta có thể liên tục lấy nước từ sông nhỉ?- Từ nãy đến giờ, ly cà phê trên tay đã gần nguội đi, nhưng Hào chẳng hề ghé môi. Tên quân sư đó cứ nhìn chằm chằm tôi.- Phải là đường hai chiều.

Sau một lúc trầm ngâm, Vân chỉ bảo là hãy đưa ra kế hoạch, mọi người sẽ tự có ý kiến riêng vào giờ tối. Cô ấy lắc lắc tay lấy ly cà phê của Hào và rời đi, không quên nói vài câu trêu chọc như thường ngày. Tôi cũng chả biết mình còn uống hết được chỗ chất lỏng đen đắng này không. Chỉ nhìn vào nó, tôi như đang nhìn vào vực thẳm.

Đến khi người còn lại trong căn phòng ngoài tôi lần nữa lên tiếng, tôi mới như sực tỉnh. Hào chỉ bảo đừng lơ là, đó là đe doạ thì đúng hơn (với thứ giọng trầm đặc biệt hiếm thấy đó). Cậu ta đột nhiên gỡ chiếc kính một mắt đặc biệt ra, cầm vào một đoạn dây kim loại rồi đưa lên xuống, như ra dấu hiệu. Thú thật là tôi không hiểu gì, và có cảm giác đối phương đang ở trước mắt đã gặp vấn đề thần kinh. Đeo nó lại, Hào rời khỏi phòng chẳng kèm một câu giải thích.

Gì vậy cha? Càng lúc càng khó hiểu, vẻ ngoài trông bình tĩnh chứ còn lâu tôi mới thật sự được như vậy. Tôi lấy lọ thuốc nhỏ mắt ra, thực hiện công việc và nằm trườn ra giường. Ngạc nhiên thật chứ, tôi không biết cái toà nhà vốn sẽ phục vụ mục đích gì, từ cái tên đã đủ ba chấm rồi. Và, cái phòng tôi đang ở, nằm ở tầng ba... Thấy lạ không, đáng lẽ là sẽ ở tầng hai cơ, nhưng các phòng tầng ba có giường! Là giường đó! Nệm chăn siêu đã luôn!

Theo cách nào đó, sau khi họp xong mấy đứa mới đổi lại nghỉ ở tầng ba do phát hiện có giường. Tôi cũng không biết đâu, vì tôi đâu có thám thính ở trên đó, nhưng có giường để ngã lưng là tốt lắm rồi. Khi biết rằng trên tầng ba hơn phân nửa phòng là có giường (dùng cho việc gì thì "dunno"), tôi đã trưng ra vẻ mặt chán không buồn nói, và mấy đứa khác sẵn sàng cho tôi ăn đấm khi tôi làm vậy.

Hahaha! Tôi phá lên cười như đứa điên, không dừng lại được. Nằm lăn lộn trên giường, chỉ là một số suy nghĩ đáng xấu hổ không kể được thôi. Nên bỏ qua đi, tôi nằm đó cố ngủ. Nhưng không ngủ được, tức quá. Quá tức... Tôi mệt mà ngủ không nổi, là do cơ thể đã nghỉ ngơi đủ trong khi thần kinh vẫn quá tải.

Bật người dậy, tôi phóng ra chỗ một số thùng vật tư. Và đúng như tôi nghĩ, giấy bút đây rồi. Tôi có dùng chúng để thể hoạ lại những cảnh tượng tưởng như bất khả thi này.

Tôi gom giấy và cố gắng đóng chúng lại thành tập cho dễ mang theo, còn cần bút chì, bút mực và tẩy nữa. Khi đã xong xuôi, tôi nhanh chân đi về phòng, trong đầu nghĩ ngợi xem mình sẽ vẽ gì. Đúng rồi, những sở thích và ước mơ vẫn ở đó, chúng không hề biến mất. Và không để chúng bị lãng quên, ta phải luôn tiếp tục và tin tưởng. Vì những thứ tưởng chừng tầm thường này, lại chiếm một góc động lực không nhỏ.

Hí hoáy một lúc trên chiếc bàn nhỏ. À quên mất, để tôi giới thiệu về căn phòng này. Vì cửa phòng tôi nằm ở hướng Đông, giường ở vị trí đối diện cửa áp sát tường, giữa phòng có một bàn nhỏ, bình thường sẽ chỉ có một cái ghế có tay vịn. Và chỗ góc tôi có để dự phòng hai cái ghế con, dùng cho khách. Còn tường phía Bắc có chiếc tủ vừa dùng cho cất đồ và vật tư. Phía Nam dựng nhiều thùng các tông cũng chung mục đích, không có gì khác biệt.

Tôi chạy về phía cửa sổ, thử ngắm nhìn quang cảnh ngoài xa. Không thấy gì, chỉ toàn vọng lại âm thanh của thiên nhiên và đám zombie chết dẫm.

"Tôi hứa mãi mãi yêu thương em, cũng rằng trái tim vĩnh viễn hướng về Tổ Quốc."

Hả? Có cái gì đó, vừa sượt qua đầu tôi. Một câu nói? Không đúng, chắc chắn không phải giọng của bản thân. Nội dung chẳng rõ ràng nữa rồi. Chắc cứ xem như mình đã gặp ảo giác vậy, hôm nay nhiều việc gây mệt mỏi cũng hiểu được.

Chỉ là, tôi thật sự cảm nhận được, câu chữ trông rất quen. Tiềm thức vẫy vùng lên tiếng rằng có một mối liên kết gì đó, nhưng tôi ngay lập tức gạt phắt đi. Hiện tại không quan trọng đến mức cần để tâm nhiều như thế. Còn nhiều việc đáng lo hơn, chỉ riêng sự việc đó là đã đủ...

Thâm tâm rõ ràng hiểu, nếu không thể biết được sự thật, những suy nghĩ đó sẽ đeo bám theo tôi suốt kiếp con người. Cảm tưởng kì lạ khi còn ở phòng học, mỗi lần nghĩ đến đều mang lại cảm giác bất an bội phần.

Không rõ vì sao, đột nhiên lại nghĩ đến kịch bản giả tưởng: bản thân đang trong một bộ phim chương trình truyền hình thực tế. Mỗi lần mở mắt hay nhắm mắt, đều có thể là một tập phim, hoặc ống kính máy quay vẫn luôn ở chỗ khác. Haizz, chắc là tôi lại tự đe doạ bản thân rối. Làm gì có được thứ như thế chứ, ngay cả khi tiền lệ đã tồn tại, hẳn việc như vậy cũng chẳng thể tiếp tục khi đã tận thế?

Bản thân vốn là một kẻ đề cao chuyện tâm linh, tôi không hề có ý phủ nhận công lao của công nghệ khoa học hiện đại. Ngược lại, còn cực kì đam mê những lĩnh vực thực tế đó. Chỉ là, khi nói về vấn đề này, lúc nào tôi cũng có ước mơ. Một ngày nào đó, khái niệm huyền bí và khoa học, có thể hoà hợp cùng nhau tồn tại không? Rõ ràng bản chất của chúng vốn đã phủ định lẫn nhau, nhưng thật sự không có kẽ hở nào để vượt lên trên tất cả sao?

Mấy chuyện phi thường như thế, có thể cả đời cũng chẳng tìm nổi được câu trả lời. Nói đúng nhất, là không có đủ tư cách để sở hữu thứ trí tuệ đó.

- Lại suy nghĩ vu vơ rồi.

- Ngớ ngẩn ghê, tự đóng vai độc thoại thế này.

- Vớ va vớ vẩn, một hay hai cũng có kết cục giống nhau mà.

- Nhưng mọi chân lý khi ở giới hạn nào đó, chắc cũng sẽ trở thành "tương đối" nhỉ?

- Làm thế nào biết được, ta chỉ là người thường. Kể cả mấy điều kì quái trong lĩnh vực khoa học, cũng đâu có đủ cấp quyền để biết đến?

"Đôi lời của tác giả:

Ặc ặc, tôi tưởng là mình đăng chap này rồi... Từ lâu rồi... Xin lỗi quý độc giả, cái này là do sơ sót của tôi, tôi rất tiếc. Có lẽ là bộ truyện này không bao giờ hoàn thành được đâu, nhưng tới đâu hay tới đó vậy, cùng lắm là cái kết mở thôi. Hihe, cảm ơn mọi người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com