Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 89 : Thời gian thấm thoát trôi qua

 
“ MAUUUU....MAUUUU , ĐỘI CỨU HỘ...MAU...CÁC NƯỜI PHẢI TÌM RA HỌ, PHẢI TÌM RA HỌ CÓ RÕ CHƯA HẢ?”  Trịnh Đan Ny gào lên ra lệnh.

“ Đan Ny, Đan Ny,em bình tĩnh lại, nhất định họ sẽ ổn, nhất định. ” Trần Kha cố gắng động viên Trịnh Đan Ny

“ Phân đội không quân nghe rõ trả lời, điều ngay 5 chiếc trực thăng đến vách đá đường 15 chạy vòng mặt biển, lập tức khởi hành”  “ Phân đội đường biển nghe rõ trả lời, lập tức mang hai tiểu đội cùng tàu cứu hộ và thờ lặn , y sĩ lập tức tiến ra vùng biển nơi vị trí của tôi cứu người, lậptức khởi hành , không được chậm trễ” Trần Kha cố bình tĩnh điều động lượng

Trương Hân thất thần ôm lấy Hứa Dương không ngừng run rẫy , Vương Dịch bàng hoàng đến không thễ nhận thức mọi chuyện . Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di cùng Trương Quỳnh Dư cả người cứng đờ vô hồn nhìn xuống dưới vách đá và mực nước biển.

Người dân vây đến rất đông, trên mạng xã hội tràn lan những tài khoản phát trực tiếp , đăng với chủ đề ‘ Đại minh tinh và tình nhân- tổng giám đốc của Viên Thị không rõ tung tích, các ngôi sao lớn và doanh nhân thành đạt khác thất thần bên vách đá’

Ngay khi các tài khoản này đăng tải gây ra làn sóng dữ dội, người hâm mộ của Thẩm Mộng Dao sững sốt đổ đến nơi làm cho cảnh sát phải vây rào ngăn lại.

“ Bên dưới thế nào?” Trần Kha cầm bộ đàm sốt ruột

“ Chỉ huy......có lẽ...có lẽ.....đều không còn .....chỉ có mảnh vỡ của xe, phần đầu xe người lái xác định tử vong, không .. không còn nguyên vẹn” Người cảnh sát viên lặn bên dưới nối đường truyền camera nói.

“ THẨM MỘNG DAO VÀ VIÊN NHẤT KỲ ĐÂU? TÔI CẦN CÁC NGƯỜI TÌM HỌ NHANH CHÓNG CỨU HỘ , CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ” Trịnh Đan Ny quát to

“ Phó.. phó chỉ huy... chỉ nhìn thấy mảnh vải này, có lẽ....có lẽ.........có lẽ đã không còn ....nữa” cảnh sát viên bất lực nói.

“ HỒ ĐỒ, VÔ DỤNG, BẰNG MỌI GIÁ CÁC NGƯỜI PHẢI TÌM RA HỌ ĐƯA LÊN BỜ AN TOÀN CHO TÔI, BẰNG KHÔNG , CÁC NGƯỜI TỪ CHỨC CHO TÔI”  Trịnh Đan Ny đôi mắt đỏ ngầu mất đi bình tĩnh thét 

“ Không thể nào, không thể nào như vậy” mọi người đều đổ gục và bàng hoàng, tưởng chừng như đã tuyệt vọng thì trực thăng phát loa tín hiệu

“ Báo cáo, báo cáo chỉ huy, phó chỉ huy. Đã tìm thấy hai người kẹt trong tảng đá gần bờ, một người bị thương đầu , một người bị thương ở tay. Vẫn còn hơi thở” Một trực thăng viên vui mừng báo

“ Tốt . Tốt quá rồi, lập tức cấp cứu” Trần Kha vui mừng đến đỏ mắt, mọi người đều ôm chầm láy nhau, các fan hâm mộ và những người khác đầu náo loạn vui mừng cả lên.

“ Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao” Các fan đồng loạt hô tên khích lệ tinh thần nhau cũng như hy vọng hai người họ bình an vô sự.

__ Bệnh Viện__

“ Nhất Kỳ, để chị và mọi người chăm sóc Dao Dao cho, , em sang giường đó nghỉ ngơi đi” Trương Hân nói

“ Lỗi do em, em không bảo vệ cô ấy chu toàn” Viên Nhất Kỳ ánh mắt đau lòng nhìn Thẩm Mộng Dao bị thương trên giường bệnh.

“ Nhất Kỳ, chuyện bất ngờ như vậy tất cả chúng ta đều không lường trước được, em đừng tự trách mình như vậy” Trương Hân nói

“ Là do chị và Đan Ny để xảy ra sơ xuất này, đây là trách nhiệm của cảnh sát bọn chị, không phải do em” Trần Kha vỗ vai Viên Nhất Kỳ nói

“ Quyền lực, địa vị quan trọng đến thế sao? Bà đã làm gì em ấy? Dao Dao đã làm gì em ấy? Chúng ta đều đối xử tệ với em ấy sao? Có phải em là người khiến Nhất Triết có kết cục này. Tại sao những việc này đều xãy ra với em” Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao,  nhắm mắt nói

Viên Nhất Kỳ bây giờ rất đau lòng, rất buồn bã, người em trai của mình hại chết bà , người em trai này cũng đã không còn trên cõi đời nữa. Tại sao ông trời lại mang đến cô những điều này? Nếu cô sinh ra ở một gia đình bình thường, phải chăng cô sẽ không phải gặp những trắc trở này có đúng không.

“ Đừng như vậy Nhất Kỳ, đều không phải do em. Nhất Triết đã gánh chịu những lỗi mình gây ra, em ấy có lẽ đã đến bên bà xin bà tha thứ” Trươmg Hân cố gắng an ủi

“ Nhất Kỳ” Thẩm Mộng Dao động đậy tay, cô vừa yếu ớt mở mắt ra

“ Dao Dao , Kỳ ở đây” Viên Nhất Kỳ đứng dậy nắm tay người kia nói

Thẩm Mộng Dao nhẹ mỉm cười đưa tay đặt lên má người kia “ Tại sao em lại ở đây?” 

“ Dao Dao, ban nảy cậu ngã xuống vách đá rớt xuống biển, là Nhất Kỳ đã kéo cậu ra khỏi chiếc xe, lúc nãy cậu làm mình sợ lắm cậu có biết không” Hứa Dương rưng rưng nói

“ Cậu là ai vậy?” Thẩm Mộng Dao đưa ánh mắt nhìn Hứa Dương

“ Nè, cậu đừng có đùa giỡn với mình, như thế mà còn sức đùa giỡn với mình” Hứa Dương dỗi hờn chu môi nói

“ Nhất Kỳ, người đó là ai vậy” Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ với ánh mắt không hiểu hỏi

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy ánh mắt này, cô cho rằng không phải là người mình yêu đang đùa giỡn, cô chau mài nhìn những người kia

“ Dao Dao, mình là ai? ” Đoàn Nghệ Tuyền hỏi

“ Dao dao em là Đan Ny,” 

“ Dao Dao, em là Vương Dịch, chị không nhớ sao?” 

“ Dao Dao, chị Trương Hân đây em không nhận ra sao?” 

“ Mình là Trương Quỳnh Dư là bạn của Nhất Kỳ ở Anh”

“ Dương Băng Di của Đoàn Nghê Tuyền đây chị có nhớ không”

Mọi người đồng loạt lo lắng hỏi, nhưng tất cả đều vô vọng. Thẩm Mộng Dao ngoài Viên Nhất Kỳ ra thì những người khác đều hoàn toàn không thể nhớ. Bác sĩ nói rằng do va đập ở đầu và ngấm phải tiếng vang nổ lớn , cộng với chịu lạnh của nước biển nên ảnh hưởng não bộ và tạm thời mất trí nhớ. Việc cô chỉ nhớ mỗi Viên Nhất Kỳ, bác sĩ nói rằng đây là trường hợp hiếm hoi và chắc chắn Viên Nhất Kỳ là người quan trọng nhất đối với Thẩm Mộng Dao nên cô ấy mới có thể không quên đi.

Hơn một tuần trôi qua, Viên Nhất Kỳ vừa lo tang sự cho Viên Nhất Triết, vừa chỉnh đốn  và điều phối lại toàn bộ công ty nhưng mỗi ngày đều đến tối thì quay lại chăm sóc người kia. Ban ngày Hứa Dương,Trương Hân , Vương Dịch, Châu Thi Vũ và Đoàn Nghệ Tuyền nếu không quay phim thì thay phiên nhau chăm sóc, những người còn lại xong việc cũng tranh thủ đến để gợi nhớ lại cho Thẩm Mộng Dao.

Hai tuần qua đi cuối cùng ký ức của Thẩm Mộng Dao cũng đã khôi phục lại và đã xuất viện quay về.. Mọi người quay lại tháng ngày bình yên với nhau, thỉnh thoảng gặp nhau dùng bữa. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao trải qua nhiều chuyện như vậy, Thẩm Mộng Dao vẫn luôn bên cạnh dần xóa bỏ đi vết thương trong lòng của Viên Nhất Kỳ. 

Một năm nữa đã qua đi , đang là mùa thu, Bắc Kinh lá vàng rơi rộp đường, tia nắng ấm áp len lỏi qua tán cây có hai người đang đạp xe quanh con đường vắng, chính là cặp tình nhân năm ấy mà người người ngưỡng mộ. Viên Nhất Kỳ mỗi cuối tuần buổi sáng sớm lái xe đến nơi người kia ở rồi lấy ra chiếc xe đạp thể thao chở người kia dọc đường phố. Một người đạp xe, một người ngồi phía sau choàng tay qua ôm eo người đằng trước, một khung cảnh lãng mạn biết bao nhiêu giữa trời thu có gió nhè nhẹ

“ Chị gọi em có việc gì sao?” Viên Nhất Kỳ dừng xe trả lời cuộc gọi từ Trương Hân

“ Tối nay em và Dao Dao đến nhà hàng chỗ Trương Quỳnh Dư vừa mở chi nhánh mới nhé, nhất định hai đứa phải đến” Trương Hân vẻ bí mật nói

“ Được, em và cô ấy sẽ đến” Viên Nhất Kỳ mỉm cười nói

__ Nhà Hàng SOSO8___

“ Hôm nay gọi đông đủ mọi người đến đây là chị và Dương có chuyện muốn thông báo” Trương Hân đứng dậy nâng ly nói

“ Ồ woww, là chuyện gì đây?” Mọi người tò mò

Hứa Dương ngại ngùng e thẹn mỉm cười, Trương Hân nắm tay Hứa Dương đứng dậy nói “ Tháng sau chị và Dương sẽ kết hôn” 

“ CÁI GÌ CƠ CHỨ? NHANH NHƯ THẾ” Trịnh Đan Ny há hốc mồm

“ Em làm sao vậy, chị Trương Hân sắp 30 rồi còn gì, Dương cũng đâu còn trẻ, nên kết hôn với nhau để Dương còn quản công ty phụ chị ấy” Đoàn Nghệ Tuyền vui vẻ nói

“ Dù gì hai người cũng sống chung với nhau lâu như vậy, đúng là nên kết hôn rồi” Vương Dịch cũng tham gia vào 

“ Phải, Vương Dịch nói đúng , là tôi nên kết hôn với em ấy sớm hơn nữa, phải có trách nhiệm ah” Trương Hân nâng ly mời mọi người

“ Trách nhiệm gì cơ chứ” Hứa Dương ngại ngùng đánh yêu vào tay Trương Hân

“ Trách nhiệm bên cạnh em quãng đời còn lại ah” Trương Hân ngọt ngào nói

 Viên Nhất Kỳ đột nhiên quay sang nhìn Thẩm Mộng Dao mỉm cười, Thẩm Mộng Dao liền biết người kia nghĩ gì, cô hắng giọng vờ không nhìn quay sang bàn gắp thức ăn.

“ Nè, hai người kia liếc mắt đưa tình gì đó, hai người họ kết hôn xong thì hai người cũng kết hôn đi” Trương Quỳnh Dư hí hửng nói

“ Cậu chưa có bạn gái, chúng tôi kết hôn sợ sẽ làm cậu tủi thân, nên chưa dám nghĩ đến” Thẩm Mộng Dao liền chăm chọc lại Trương Quỳnh Dư, mọi người đều phì cười sau câu nói của Thẩm Mộng Dao nhưng cũng không ngừng đốc thúc họ sớm ngày kết hôn với nhau.

________
Good night mọi người.











 






 


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hắcmiêu