Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Trường học thông báo đã đến kỳ nghỉ đông, các bạn cùng lớp đang lần lượt đẩy hành lý về nhà. Thẩm Mộng Dao cũng đang thu dọn đồ đạc ở nhà Viên Nhất Kỳ, có điều nhìn cử động và nét mặt của nàng, tựa hồ như không hẳn là vui vẻ khi được về nhà.

"Dao Dao, con có ổn không? Mẹ giúp con thu dọn, ra xe sớm một chút". Mẹ Thẩm đứng ngoài nửa nói vọng vào

"Mẹ đợi một chút thôi, con muốn đợi Tiểu Hắc trở về, gặp cậu ấy một lần rồi con sẽ về nhà". Thẩm Mộng Dao vừa đẩy vali ra khỏi phòng, vừa nói với mẹ.

"Sao lại gọi là Tiểu Hắc, người ta không có tên sao?". Mẹ Thẩm khó hiểu hỏi.

"À được rồi, là bạn cùng phòng của con, tên Viên Nhất Kỳ"

Thẩm Mộng Dao ngồi trên ghế sô pha, lấy điện thoại di động ra, lật đi lật lại xem mấy lần, miệng lẩm bẩm

"Sao Tiểu Hắc còn chưa quay lại?"

"Đứa trẻ này, sống trong nhà người ta, lại còn đặt biệt danh cho người ta". Mẹ Thẩm nhìn có vẻ như trách móc, nhưng ngữ khí vẫn rất ôn nhu.

"Tiểu Hắc quay lại rồi". Như không nghe thấy lời của mẹ, vừa có tiếng mở cửa Thẩm Mộng Dao đã hào hứng cười chạy ra

"Thẩm Mộng Dao, cậu đang làm gì vậy?". Cái ôm đột ngột khiến Viên Nhất Kỳ trọng tâm không vững phải lùi lại mấy bước, trái cây vừa mua đều rơi trên mặt đất.

"Cháu là Viên Nhất Kỳ nhỉ, dì là mẹ của Thẩm Mộng Dao, hôm nay đến để đưa con bé về nhà"

"À, a dì hảo, con là bạn cùng phòng của Thẩm Mộng Dao". Viên Nhất Kỳ lịch sự cười đáp lời, đồng thời nhẹ nhàng đẩy Thẩm Mộng Dao ra.

"Dao Dao, Viên Nhất Kỳ người ta không 'hắc' nha, làm sao có thể đặt cho loại biệt danh này". Mẹ Thẩm tiếp tục chủ đề vừa rồi, bây giờ đương sự cũng đã trở lại.

"Không sao đâu dì à, cậu ấy thích gọi gì thì cứ gọi là được, con không để ý đâu". Viên Nhất Kỳ xấu hổ sờ sờ sau đầu, có chút ngây ngô cười.

"Mẹ, mẹ làm người ta ngại rồi kìa". Thẩm Mộng Dao đỡ lấy Viên Nhất Kỳ nói

"Được rồi, mẹ xin lỗi. Kỳ nghỉ này Nhất Kỳ có thể ghé ngang nhà dì chơi. Cách đây khoảng hai tiếng đồng hồ đi xe thôi". Mẹ Thẩm liếc nhìn đồng hồ, đẩy va li của Thẩm Mộng Dao ra đến cửa.

"Được ạ a dì, mọi người đi thong thả". Viên Nhất Kỳ lễ phép gật đầu, vừa quay lại đã thấy Thẩm Mộng Dao đang bĩu môi.

"Đừng, mấy ngày nữa tôi sẽ đến chơi với cậu mà, cậu đừng có dùng vẻ mặt đó nhìn tôi"

"Tôi muốn cậu đi cùng tôi về nhà kìa, cậu lại không chịu". Thẩm Mộng Dao ủy khuất lắc mạnh cánh tay của Viên Nhất Kỳ không chịu buông ra.

"Mẹ tôi vài ngày nữa sẽ về, tôi phải gặp bà ấy một lần". Viên Nhất Kỳ bất lực xua tay.

"Vậy được rồi, tôi đi đây"

Được, về đến nhà nhớ báo tin cho tôi”.

Cứ thế, Thẩm Mộng Dao chào tạm biệt Viên Nhất Kỳ xong cũng theo mẹ về nhà.

Thẩm Mộng Dao đi mất rồi, giờ trong nhà chỉ còn lại mỗi Viên Nhất Kỳ. Nhìn căn biệt thự to lớn này, Viên Nhất Kỳ chỉ biết thở dài. Ngày mốt có lẽ mẹ sẽ về đến, dọn dẹp nhà cửa trước đã.

Dingdong Dingdong, có cuộc gọi đây, Tiểu Hắc nhanh đến trả lời.

Đây là lời nhắc cuộc gọi do Thẩm Mộng Dao giúp Viên Nhất Kỳ đặt. Chỉ khi Thẩm Mộng Dao gọi đến mới có nhạc chuông này.

Tôi nghe

Viên Nhất Kỳ, sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?

Nghe thấy Thẩm Mộng Dao lên tiếng trách móc qua điện thoại, Viên Nhất Kỳ mới liếc nhìn qua đồng hồ, đã chín giờ tối rồi.

Xin lỗi, lúc nảy tôi dọn dẹp xong không cẩn thận ngủ quên mất

"Thôi không sao, tôi thứ lỗi cho cậu đó. Tôi sẽ đợi cậu đến chơi cùng, nhớ đừng có nuốt lời”. Thẩm Mộng Dao lại nhắc nhở.

"Sẽ nhớ mà. Gặp mẹ xong tôi sẽ lập tức đi tìm cậu". Viên Nhất Kỳ hữu khí vô lực nói. 

"Hiếm khi cậu mới dọn dẹp nhà một lần. Nếu mệt thì nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ ngon nha"

"Ngủ ngon"

Mẹ của Viên Nhất Kỳ sau đó hai ngày cũng trở lại. Viên Nhất Kỳ ban đầu vốn cho rằng đây sẽ là một cuộc gặp vui vẻ, nhưng đáng tiếc thực tế không phải vậy. 

"Con không đi"

Viên Nhất Kỳ ngồi trên ghế sofa, vô cũng tức giận hét lên 

"Con có thể phát triển tốt hơn khi ra nước ngoài, hơn nữa công ty của mẹ cũng cần người thừa kế"

Sau nhiều năm làm việc cực khổ, mẹ Viên có thể mạnh miệng nói rằng bà đã biến thành nột nữ cường nhân. Nhưng bà vẫn không biết làm thế nào để có thể trò chuyện hòa thuận với con mình. Hai người mỗi năm thường chỉ gặp vài lần, mà lần nào cũng phải cãi vã lớn tiếng.

"Kỳ Kỳ, con cẩn thận suy nghĩ đi, ngày mai mẹ phải trở lại công ty rồi."

Giờ đã là nửa đêm, Viên Nhất Kỳ quấn chăn bông trên giường, cúi đầu không trả lời. WeChat điện thoại liên có thông báo, nhưng lúc này cô không có tâm trạng đọc tin nhắn, chỉ cúi đầu, nước mắt không ngừng chảy. Trong lòng cảm thấy thật sự khó chịu đến không thở nổi.

Không biết phải qua bao lâu, Viên Nhất Kỳ mới ngừng khóc. Lúc này vừa đúng có chuông điện thoại vang lên, là một số lạ. 

"Alo, là chị". Giọng nói này, là Kỳ Tĩnh.

Em có thể nhận ra". Viên Nhất Kỳ lau đi nước mắt nơi khóe mắt, đáp một câu

"Ngày mai có rảnh không, muốn hẹn em nói chuyện". Bên kia điện thoại, Kỳ Tĩnh ngữ khí mang theo một chút trấn an

"Được, gửi địa điểm cho em"

_______________________________________

Nghe mùi sắp có biến🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com