24
Địa điểm cắm trại được định ở một vùng ngoại ô cách thành phố không xa. Sau gần 2 giờ đi xe, rốt cuộc cũng đã đến nơi.
Mọi người cùng nhau phân chia công việc. Vạn Lệ Na, Kỳ Tĩnh và Quách Sảng nhận nhiệm vụ dựng lều. Viên Nhất Kỳ cùng Trương Hân phụ trách nấu nướng. Những người khác thì đuổi hoa bắt bướm. Mỗi người đều tập trung vào việc của mình, vậy mà tiếng cười nói vẫn vang lên không dứt, không khí tựa như những cuộc vui năm nào. Thịt nướng xong không ít, Viên Nhất Kỳ lên tiếng gọi
"Đồ ăn chín rồi đây, nhanh tay kẻo hết"
Nghe được ăn, ai cũng hớn hở đi tới. Trương Hân nhanh tay cầm lên một xiên que nóng hổi, đưa lên miệng thổi thổi rồi đem tới cho Hứa Dương Ngọc Trác.
"Ây da xiên que còn chưa ăn mà sao lại no vậy ta". Quách Sảng bất mãn che mắt. Lâm Thư Tình đứng cạnh không có mấy phản ứng nói.
"Thôi tớ quen cảnh này quá rồi, ngày nào cũng diễn tuồng ân ái, làm tớ tủi thân muốn yêu đương quá".
"Có tụi tớ đây rồi còn cần gì yêu đương, tới đây tớ đút cho nè". Thẩm Mộng Dao cười tít mắt giơ xiên nướng lên.
"Dao Dao tốt nhất"
Lâm Thư Tình tiến đến để Thẩm Mộng Dao cho mình ăn. Còn chưa kịp lại gần thì 1 bóng người vụt qua nhanh miệng ăn mất xiên thịt trên tay Thẩm Mộng Dao. Lâm Thư Tình một mặt ủy khuất nhìn Viên Nhất Kỳ trước mắt.
"À thịt hình như chưa chín hẳn, A Hân chúng ta tiếp tục nướng". Viên Nhất Kỳ 'giả nai' như chưa làm gì, kéo Trương Hân tới bếp. Xung quanh đều là tiếng cười.
Gần đó có hai người lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Vạn Lệ Na mở miệng đánh tan khoảng lặng
"Hình như lâu lắm rồi chưa được nhìn Kỳ Kỳ vui vẻ như vậy"
"Đúng thật, Thẩm Mộng Dao đối với em ấy hẳn là quan trọng lắm, tôi còn tưởng người Kỳ Kỳ để tâm là mình nữa chứ". Kỳ Tĩnh nở nụ cười, giọng nghe có chút chua xót.
"Tôi sớm nhìn ra cậu để ý Kỳ Kỳ. Nhưng mà Kỳ Tĩnh, hai người quen biết lâu như vậy, nếu có khả năng thì sớm đã xảy ra, tôi còn nghĩ cậu sớm đã từ bỏ rồi"
"Đừng hiểu lầm, tôi vốn đã từ bỏ rồi, 4 năm trước, nhìn thấy em ấy mang đầy tâm sự rời đi, tôi đã biết người trong lòng em ấy là ai. Tôi hiểu em ấy như vậy, cũng biết cơ hội của mình bằng không. Tôi không phải còn canh cánh trong lòng, chỉ là cảm thấy thương cho Kỳ Kỳ, mới bao nhiêu tuổi đâu, mà phải chịu nhiều thứ như vậy...". Kỳ Tĩnh thở dài.
Bên kia, các cô gái vẫn đang vui vẻ.
Đồ ăn đều đã làm xong, lều cũng dựng vững, mọi người cùng tâp hợp, ngồi sát nhau vừa khít chiếc bàn tròn.
"Lâu lắm rồi chưa có dịp ngồi cùng nhau thế này, có gì muốn nói thì nói ra hết nào". Hồng Bội Vân vừa dứt lời, Tôn Trân Ny đã háo hức
"Được rồi, vậy bắt đầu từ Kỳ Kỳ đi, biến mất lâu như vậy phải nói gì đó nhé"
"À thật ra cũng không có gì đáng nói. Chỉ là theo gia đình xuất ngoại học tập một chút, dù sao bây giờ tôi cũng quay lại rồi".
Viên Nhất Kỳ tự nhiên đáp, dù câu trả lời có như không nhưng cũng không có ai bất mãn gì. Chỉ là hình như thiếu gì đó. Ngày trước nếu Viên Nhất Kỳ mở miệng, Thẩm Mộng Dao bên cạnh sẽ không yên mà tung hứng cùng mấy câu. Nhưng hôm nay nàng chỉ ngồi nghe mà không có phản ứng, làm mọi người không khỏi để ý.
"Dao Dao, hôm nay sao lại im lặng bất thường vậy?". Hứa Dương Ngọc Trác nói thay sự tò mò của tất cả.
"À tớ có sao đâu, chỉ là không nghĩ được nên nói gì, vẫn là im lặng thì hơn". Thẩm Mộng Dao cười đáp, nụ cười nhìn thì không có gì lạ, nhưng trong một khoảnh khắc, Viên Nhất Kỳ lại nhìn ra sự gượng ép bên trong.
.
.
.
Bữa ăn kéo dài với tiếng cười nói không dứt, một lúc lâu sau mới đến hồi kết. Mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi chia nhau về lều của mình. Viên Nhất Kỳ vừa lau bàn xong quay về lều, chui vào không thấy ai, nhớ lại trạng thái bất thường của Thẩm Mộng Dao khi nảy, vội quay đầu tìm người.
Mà ở đây, bên bờ hồ, Thẩm Mộng Dao đang phóng tầm mắt về một nơi vô định như đang nghĩ gì đó. Bên cạnh chợt có tiếng xào xạc, nhìn qua đã thấy Viên Nhất Kỳ chậm rãi ngồi xuống.
"Hôm nay cậu kỳ lạ lắm"
"Kỳ lạ? Chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng lạ. Cậu ít nói, ít cười, nếu cười cũng lộ vài phần gượng ép. Cậu nói xem có lạ không."
"Ha ha". Thẩm Mộng Dao cười nhạt, nói tiếp
"Chúng ta 4 năm không gặp, sao có thể nói hôm nay tôi kỳ lạ. Biết đâu tôi thay đổi rồi. Mà cậu, dường như cũng thay đổi..."
Viên Nhất Kỳ cúi đầu, trầm mặc vài giây mới phản ứng lại.
"Tôi đúng là có chút thay đổi, cởi mở hơn, thân thiết hơn, nhưng không phải cậu thích vậy hơn sao."
Viên Nhất Kỳ khó hiểu nói, cô gái này lúc trước rõ ràng cứ đi theo than vãn bảo mình như cục đá, vô vị. Bây giờ tốt hơn rồi lại nói mình thay đổi. Lão thiên, con gái sao lại khó hiểu như vậy?
"Cậu như vậy đương nhiên rất tốt. Chỉ là tôi cảm thấy xa lạ, cảm giác dường như không hiểu được cậu nữa, hoặc là từ trước đến nay chưa từng hiểu."
"Cậu hôm qua không phải vẫn đối với tôi vui vẻ bình thường sao, hôm nay làm sao vậy?"
"Hôm trước là vì cậu trở về rồi, tôi thật sự rất vui vẻ. Nhưng chỉ lúc đó thôi, bây giờ mới bình tĩnh suy nghĩ lại."
"..." Viên Nhất Kỳ im lặng, ý muốn Thẩm Mộng Dao tiếp tục.
"Cậu rõ ràng biết ngày đó tôi chờ cậu quay lại, rõ ràng biết tôi sẽ thất vọng đến mức nào, nhưng mà sau đó thì sau, vẫn là đi rồi, còn không từ mà biệt". Thẩm Mộng Dao lúc này dường như không khống chế được uất ức, hai mắt đã ngấn nước.
"Tôi biết cậu nhất định bị tình thế ép buộc, nhưng cho tôi một tí hồi âm thôi rất khó khăn sao?"
Viên Nhất Kỳ vẫn chỉ im lặng nghe người trước mặt nói ra hết.
"Viên Nhất Kỳ trong lòng tôi là người tuy ít nói nhưng rất hiểu lòng người, là người quang minh chính đại. Sẽ chăm sóc tôi, không để tôi chịu thiệt. Viên Nhất Kỳ làm gì cũng sẽ rõ ràng, sẽ không như cậu hèn nhát trốn tránh..."
Thẩm Mộng Dao một hơi nói ra, làm Viên Nhất Kỳ nghe xong nhất thời không biết làm sao trả lời.
"Dù sao cũng không phải như bây giờ..." Câu cuối Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng lại, như thể nhẹ nhõm, hoặc là mệt mỏi...
"Tôi xin lỗi...". Viên Nhất Kỳ không ngờ Thẩm Mộng Dao sẽ nói những lời này, làm lòng cô nổi lên cảm giác tội lỗi, không nói nên lời.
Nói được lời trong lòng, Thẩm Mộng Dao có vẻ ổn hơn. Nghe thấy lời xin lỗi của Viên Nhất Kỳ, nàng chỉ nhẹ ngước lên
"Thôi không nói nữa, tôi vào lều, cậu muốn ngồi thì ngồi chút nữa đi, cảnh đẹp. Có điều trời lạnh rồi, cẩn thận bị cảm".
Thẩm Mộng Dao bỏ lại một câu rồi đứng dậy đi về lều. Viên Nhất Kỳ vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng quen thuộc
"Hình như có chút không quen..."
--------------------------------------------
Tớ quay lại rồi đâyyy
Lúc đầu định đặt một kết thúc đẹp, dừng câu chuyện ở đây rồi. Nhưng mà đọc lại thấy chưa có đoạn nào kịch tính nên tớ quyết định tạo drama.
Mà bịa lí do thôi chứ tại tớ thất tình nên viết vậy đó ahihi.
Happy new year❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com