Phần 2
Đang ngẩm nghĩ về quá khứ bỗng nghe ai đó nói rồi bị vỗ mạnh vào người không ai khác là người đang đứng cạnh cô Tả Tịnh Viện.
"Ê Kỳ con gái của nhà họ Thẩm kìa phải không? Tao thường thấy chị ấy trên báo, nghe nói chị ấy bây giờ là doanh nhân thành đạt sao khi về từ mấy năm du học và làm đó....Ê Nhất Kỳ! Viên Nhất Kỳ!" Thấy cô lại ngẩn người trán toát mồ hôi hột thì Tả Tịnh Viện tặng cô thêm một cú vào lưng.
Cái tên Tả Tịnh Viện tuy nhìn bề ngoài là nữ nhưng tính nết như đàn ông có học võ, tính tình thô lỗ thì không nói đi mới vỗ cô một cái mà cô đã té nhào về phía trước. Đúng lúc lại chạm được cái thứ mềm mại( thứ gì thì tự nghĩ=)) của người đang đi tới úp cả mặt vào luôn, còn dự định ngước mặt lên xin lỗi người ta, vừa ngốc đầu lên đã á khẩu khi người đó lại là người mà cô ngày đem mong nhớ.
"Mèo đen nhỏ??" Thẩm Mộng Dao khá bất ngờ khi gặp cô ở đây
"Cậu quên với cô bé này sao?" Một người bạn đi với nàng hỏi.
"Phải đó cũng mấy năm rồi mới gặp lại nhau"
"Vậy hai người nói chuyện đi, mình vào hội trường giành ghế cho cậu"
Cô bạn đó vừa đi khỏi cũng là lúc Tả Tịnh Viện đi theo để hướng dẫn mọi người vào khu vực ngồi trong hội trường. Cổng trường lần lượt nhiều dòng người đi vào, những người xung quanh vài đó nhưng sao lại có cảm giác chỉ có cô vào nàng, thời gian như đang trôi về năm đó.
"Mèo đen nhỏ không có gì để nói với chị sao? Hay là đã quên chị rồi? Trí nhớ của em thật tệ" Nàng cũng không phải là có một trí nhớ xài được như vậy đâu. Chỉ là năm đó tồn tại một ấn tượng khó quên với bạn nhỏ này.
"Sao em quên được chị chứ nhưng đừng có gọi em là mèo đen nhỏ nữa"
"Cũng phải ha đã cao đến như vậy lại còn soái khi hơn rồi nè"
"Chị còn thiếu một cái"
"Thiếu gì?" nàng khó hiểu hỏi cô.
"Đó chính là....em đã trắng hơn rồi đừng gọi em là mèo đen nữa"
"Có trắng hơn sao? sao chị không thấy vậy.....Tiểu Hắc biệt danh này hợp với em đấy" Nàng chọc ghẹo cô làm cô bĩu môi nhìn nàng tính phản bác lại thì nghe thấy âm thanh khai mạc văn nghệ trường, lúc này Thẩm Mộng Dao mới nắm lấy cổ tay cô kéo đi vào trong.
"Thẩm Mộng Dao chỗ lớp chị ở đằng kia" cô chỉ tay về hướng dàn ghế ngồi Thẩm Mộng Dao quay qua hỏi cô.
"Vậy chỗ ngồi của em đâu?"
"Em phải vào hậu trường phụ mọi người. Sau khi kết thúc tiệc em có thể mời chị trà sữa được không?"
"Chị không thích uống trà sữa, chỉ thích những thứ đắng chát quanh đầu lưỡi" Cô nghe vậy suy nghĩ một lúc thì nói.
"Nhưng em không thể uống rượu vậy có thể uống cà phê không?"
"Rất thích đó" Nàng mỉm cười nhìn cô.
"Sau khi chị đi với bạn nếu có thời gian rảnh thì gọi cho em nha, đây số điện thoại của em" Trao đổi số điện xong thì cô chào tạm biệt cô rồi rời đi nàng cũng đi chỗ bạn nàng ngồi xuống xem buổi tiệc.
~Bắt Đầu Buổi Tiệc~
Nhất Kỳ ở bên trong cứ một chút lại bỏ bê việc lén lút đi ra nhìn nàng. Thẩm Mộng Dao chị cũng thuộc tuýp người sống ảo à? Tiết mục người thật cảnh thật như vậy chị lại không chú tâm vào, lại đặt cả tâm trí vào chiếc điện thoại to lớn của chị. Cơ mà tại sao chị nhìn từ góc độ nào cũng đẹp hết vậy? Ể khoang trong chiếc điện thoại có thứ gì thú vị làm cho vành môi của chị cong lên thế??
Thế là cô cứ nghĩ này nghĩ nọ nhưng thật ra việc cô cho rằng nàng đang sống ảo trong thế giới thu nhỏ từ chiếc điện thoại đó, thật ra nàng đây là đang bận cho thêm số của một người "lạ" vào danh bạ giới hạn của mình (Ai thì chắc mn cũng biết dòi ha=)).
_Tua nhanh tới buổi cà phê_
"Có chuyện gì vui à? sao em cứ liên tục cười vậy?"
"Em vừa gặp lại chị còn không vui sao được"
"Bạn trai của em chắc là thương em lắm ha, dẻo mồm dẻo miệng" nàng cười nhẹ.
"Em không có bạn trai" Mặc dù từ lúc nhỏ tới lớn giờ trai theo cũng nhiều lắm, mà cô có quan tâm gì tới đâu=)).Đột nhiên lúc này mới nhớ đến một chi tiết, hông biết Thẩm Mộng Dao nàng có một nửa kia của mình chưa nhỉ? Viên Nhất Kỳ lén đưa cặp mắt sang nhìn xem tay trai của chị ấy có đeo nhẫn hay không.
May quá không nhìn thấy cái vật chết tiệt đó rồi, chị ấy vẫn chưa có bạn trai hay là chia tay rồi?. Nói chung là chị ấy bây giờ không thuộc về ai cả. Ơ hình như cổ tay chị ấy có hình xăm gì vậy? Nhìn không rõ....Ánh mắt của cô ngừng lại khi thấy nàng dùng tay để một viên đường nhỏ vào ly cà phê sau đó cắt tiếng hỏi.
"Chị không thích sự ngọt ngào sao?"
"Có phải chị rất nhàm chán không?" Nàng công môi nhìn cô hỏi.
"Là chị nội tâm thì đúng hơn, những người như vậy thường rất cô đơn"
"Em hiểu chị được bao nhiêu?" Sắc mặt của nàng có chút thay đổi ,người này tại sao chỉ mới quan sát nàng một chút mà đã biết rõ hiện trạng của nàng. Là một người của thương trường , đối với những người quá hiểu mình sẽ có chút đề phòng.
"Chẳng phải mấy bài test trên mạng hay nói vậy sao?" Thẩm Mộng Dao nàng nghe thấy câu trả lời đó liền có thể cười một chút....Trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi. Cũng không nên gặp ai cũng đem cái tính cạnh tranh ở thương trường để rào trước đón sau như vậy, cô nhìn nàng vậy thì cũng hiểu lòng thầm nghĩ.
*Dao Dao em làm sao không biết được chị đang nghĩ gì đực chứ. Nếu như để cho chị biết em hiểu một vài thứ về chị nhất định hôm nay là buổi gặp mặt cuối cùng. Em không có xem bài test tâm lý gì trên mạng cả, chỉ là ánh mắt của chị nói lên chị là người cô độc*.
Buổi gặp mặt hôm đó kéo dài khoảng 45 phút, Nhất Kỳ không đích thân hỏi nàng thích hay ghét thứ gì. Nhưng cô đều cố gắng quan sát mọi cử chỉ và hành động của Thẩm Mộng Dao, xem ra cũng có một bài thu hoạch không tệ lắm.
Kể từ lần gặp lại ở quán cà phê hôm đó đến nay cũng đã một tuần nàng và cô không gặp nhau. Cũng phải thôi nàng là Tổng Giám Đốc của một tập đoàn SMY mà. SMY là một công ty con của Thẩm Thị là công ty của ba nàng, lúc trước là do anh trai nàng đảm nhiệm vị trí chủ tịch nhưng do không có năng lực lãnh đạo nên đã thay nàng vào vị trí đó.
Thẩm Mộng Dao thật chất không thích viết này cho lắm. Nhưng bị gia đình ép nên cũng đành chấp nhận thôi.
Dạo gần đây bận rộn nhiều việc, mỗi ngày của nàng không chỉ có tám tiếng làm việc tại công ty. Đêm về là những cuộc kí kết trong những hộp đêm hay bàn tiệc. Mỗi lúc nàng về nhà đều mệt đến mức chỉ cần đặt lưng lên giường sẽ ngủ đến không có nằm mơ nhưng hôm nay là ngày chủ nhật hiếm hoi trong tuần của nàng , đang nằm trên giường không có việc gì làm nên nàng muốn gọi cho số điện thoại mới được lưu trong danh bạ của mình.
"Alo! cho tôi hỏi ai vậy?" Nàng lại muốn trêu ghẹo Nhất Kỳ một chút nên rất lâu vẫn không lên tiếng.
"Alo!! Alo!! điện thoại cùi bắp này lại hư nữ rồi nè Tả Tịnh Viện" Cô đây là đang gọi đầu liền nghe Tả Tả gọi mình có điện thoại, mấy hôm trước nó bị gì không nghe người ta nói. Nhất Kỳ cũng nhờ Tả Tịnh Viện đem đi sửa giùm mình sao bây giờ lại hư nữa rồi?.
"Alo! Là ai vậy??!"
"Là gọi nhầm số, xin lỗi nha" nàng nằm sấp lại miệng cười cười.
"Là chị sao Thẩm Mộng Dao???" Nếu như người bình thường cô sẽ chửi cho một chập rồi tắt máy cho xem, người ta đang gọi đầu nước nhểu lênh láng hết trơn rồi này. Nhưng mà chất giọng đó nghe qua rõ ràng là của chị ấy, chị ấy chủ động gọi cho mình sao? Cô hiện tai không thể dấu nỗi sự phấn khích xoay tới xoay lui và.....
"AHHH!!" Nàng nghe thấy đầu dây bên kia la lên liền hỏi.
"Em sao vậy??"
"Em bị té thôi không sao. Ui cha....chị gọi em có gì không?"
"Muốn hẹn em ra bên ngoài một chút, té có nặng không? Có đi nổi không?"
Gì mà không nổi, Thẩm Mộng Dao cho dù em có đi xe lăng cũng đẩy đi thật nhanh theo chị.Bất quá cái mộng tội nghiệp của em thật là có một chút đau nhức, mà em làm dì yếu đuối dữ vậy được. Là chị tự suy nghĩ em giống trẻ con thôi, em là người 'đàn ông' bảo vệ kí túc xá này đấy.
______________________________________
Nay tới đây thôi hết ý để ghi dòi=)) nay tâm trang vui ghi nhiều để mn đọc cho đã=))
Good night<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com