Phần 29
Ở đất nước Trung Quốc cô đang sinh sống đối với tình yêu đồng tính đã không mấy khả quan rồi, gia đình của cô lại ở một miền quê vấn đề này lại càng quan ngại hơn. Ba mẹ cả đời không sinh được con, họ chỉ có duy nhất một đứa trẻ họ nhận nuôi từ lúc còn sơ sinh. Cô khẳng định đi đến giai đoạn này cô không thể rời xa được tiểu sủng vật của mình, cô cũng không sợ hãi đối mặt với miệng lưỡi người đời, nhưng ba mẹ của cô liệu có chấp nhận giới tính của con mình khác lạ như vậy hay không đây?
"Con không muốn lấy chồng, con còn chưa có sự nghiệp gì cả".
Cô chỉ duy nhất day dưa trong lần tỏ tình với Thẩm Mộng Dao lúc trước thôi, còn lại mọi chuyện cô đều muốn nói rõ ra một lần để không phải có cảm giác trốn tránh mệt mỏi.
"Con gái lấy chồng rồi vẫn có thể lo cho sự nghiệp sau được mà con, hơn nữa con bây giờ cũng đâu còn nhỏ nữa".
"Phụ nữ bây giờ 28, 29 tuổi vẫn chưa lấy chồng là chuyện rất bình thường, con bây giờ bất quá chỉ mới 22 tuổi,con không thích ràng buộc đâu".
'Thôi tùy con vậy, chiều nay có người bạn lúc trước của mẹ ghé thăm, người ta lúc trước giúp đỡ ba mẹ rất nhiều,con phải ở nhà phụ ba mẹ tiếp khách đó".
"Dạ, con biết rồi".
Còn tưởng đâu xảy ra mâu thuẫn với ba mẹ của mình, không ngờ lại có thể dễ dàng qua được chuyện chồng con như thế này. Mẹ nói đến buổi chiều mới phải ở nhà tiếp khách, Viên Nhất Kỳ hiện tại muốn đi qua nhà Tả Tịnh Viện chơi một chút. Gia đình bên đó cũng rất thương cô, nhà của Tả Tả chỉ cách nhà cô có một con đường đất không dài lắm, hoàn toàn có thể sử dụng phương tiện giao thông là đôi chân của mình để đi đến đó.
Giờ này nàng sẽ ngủ trưa sau đó mới đến công ty, cô mặc dù nhớ tiểu sủng vật của mình muốn chết đi sống lại nhưng không muốn gọi cho nàng. Như vậy sẽ ảnh hưởng giấc ngủ trưa ít ỏi của nàng.
"Ê Kỳ mới qua hả mày? Ngồi chơi đi chờ tao thu dọn đồ một chút".
Tả Tịnh Viện ở trong phòng của mình nghe thấy tiếng Nhất Kỳ gọi cô ấy, hai người họ thân quá rồi nên thường thì cô sẽ vào luôn phòng riêng của Tả Tả để tâm sự.
"Mày làm cái gì mà giờ thu xếp đồ hết trơn rồi".
Viên Nhất Kỳ nhìn thấy bạn mình thu xếp vali đồ giống như muốn lên lại thành phố vậy, hiện tại bọn họ chẳng phải rất rảnh rỗi hay sao? Tả Tịnh Viện này lại không có tiểu sủng vật như cô, lên trên đó chẳng phải rất cô đơn hay sao? Quỳnh Dư và Trương Hân đều về quê hết rồi mà.
"Tao còn không có mảnh tình vắt vai,vậy mà ba mẹ tao cứ hối cưới như giặc sắp đến nơi. Lại còn ở đâu làm mai cho tao ông chú đầu hói bụng phệ mà được cái giàu, mày nhìn mặt tao thấy ham chỗ nào không?? Nguyên chữ CHÊ! to đùng đây này ham đc nỗi mới lạ".
"Tội nghiệp vậy, tao cũng bị hối nè,nhưng ba mẹ tao không có ép như
mày".
"Tao nói rồi tao bị khắc khẩu với gia đình mà, mới nói vài câu đã gây nhau, thôi mày ở đây chơi đi tạo lên thành phố trong chiều nay luôn, tao cũng ở quê lâu rồi".
"Trời sao tự nhiên bỏ con giữa chợ vậy, mày đi rồi tao ở đây chơi với ai?".
"Kêu sủng vật đó về chơi với mày".
Tả Tịnh Viện thật sự là không nể mặt chị em, rốt cuộc nó đã đặt vé đi về Thượng Hải luôn. Nhất Kỳ ở dưới quê chỉ chơi thân với Tả Tả và người bạn cũ lúc nhỏ thôi, nhưng người bạn cũ đó thì khỏi nói bây giờ có chồng có con rồi đâu có còn thời gian đâu đi chơi với bạn bè nữa. Giờ này mà
đang ở nhà của cô và nàng sẽ ngủ một giấc đã đời sau đó làm công việc nhà đợi nàng đi làm về. Huhu, nhớ quá ...
Hiện tại cô cũng chưa muốn về nhà nên lê la ngoài hàng quán đầu hẻm, đây được nhất chính là đồ ăn vừa rẻ lại vừa ngon, giống như từ lúc bước vào quán kem đến giờ cô đã ăn đến bốn loại khác nhau.
Sau khi ăn xong tính tiền cô phi thẳng về nhà, đặt báo thức rồi yên tâm ngã lưng đánh một giấc để còn lấy sức tiếp khách phụ ba mẹ.
Về phần của Thẩm Mộng Dao từ lúc ăn trưa xong cũng không ngủ một giấc lấy lại năng lượng như thường lệ, nàng hiện tại đang tập trung làm dự án sắp tới của mình. Chỉ cần làm xong nhanh một chút sẽ có thể nghỉ ngơi khoảng ba ngày, lúc đó sẽ về quê của Nhất Kỳ cho cô một bất ngờ.
Một giấc ngủ thật sâu xém một chút là không nghe được tiếng chuông báo thức, cô đưa tay lên mắt dụi qua dụi lại mới nhìn thấy số giờ hiển thị trên điện thoại của mình, lật đật đi về nhà phụ ba mẹ tiếp khách gì đó của họ.
Vừa bước ra khỏi phòng đi đến nhà trước đã thấy khách của ba mẹ tới, đứng trong góc quan xác từ xa cô trong lòng thầm nghĩ tên này lại không thể nào có thiện cảm, nghe nói đâu đó anh ta tên Nam Phong không được đàng quàng cho lắm nên suy ra là cực kì không thiện cảm. Câu người ta hỏi lại không trả lời, đáp mấy thứ tào lao ai thèm quan tâm.
"Kỳ à, sao lại nói với anh như vậy đó con. Nó là con của hai bác bạn của mẹ".
"Đúng thật là ở ngoài nhìn còn đẹp hơn trong hình".
Người phụ nữ lớn tuổi đang nói chuyện với mẹ của Viên Nhất Kỳ lúc trước là bạn học chung, nhưng sau này bà ấy lấy chồng giàu sang cuộc sống đủ đầy sung túc, ngược lại mẹ cô lại lấy một người thuần nông nên vẫn chưa có của ăn của để. Anh chàng này đúng lúc theo ba mẹ về quê của mẹ chơi, nghe nói con gái nhà họ Viên này sắc nước hương trời nên cũng muốn đến xem thử. Nếu thấy được sẽ tiến tới hôn nhân luôn, hiện tại đối với Nam Phong mà nói anh ta chỉ cần một người vợ đẹp chứ không màn đến có tài sản hay không?
Nhất Kỳ rốt cuộc mới phát hiện thì ra ba mẹ không có bỏ qua đơn giản như vậy, tình huống hiện tại chính là họ nói với cô phải tiếp Nam Phong cho chu đáo vào. Coi như là giúp ba mẹ tiếp khách một chút, còn ưng hay không thì tính sao? Cô nhìn tên con trai này đã ưa không nổi, có thể nói là thấy đằng trước ghét luôn đằng sau. Nhưng dù gì hai người lớn đó cũng là ân nhân của ba mẹ, nên mới ép bản thân mình chịu nói chuyện với tên khoe khoang đó.
"Bà, tui thấy nhỏ con gái bà thật vừa mắt, tuy rằng tính tình có hơi thô lỗ một chút nhưng có thể từ từ dạy sau. Quan trọng là Nam Phong nó thích thì chúng ta có thể bàn đến chuyện cho bọn nhỏ quen nhau".
"Nhưng cũng phải xem là con Kỳ nhà tui có thích cậu ấy hay không nữa, con gái được cái vô cùng cứng đầu không ai ép nó được"
"Bà nhìn con tôi đẹp trai con nhà giàu học giỏi như vậy mà nó còn có thể từ chối hả? Có biết bao nhiêu con nhà trâm anh thế phiệt muốn kết thân với Nam Phong, nhưng nó đều từ chối".
Mặc kệ hai người phụ nữ kế bên bàn bạc nhau thế nào, hai người đàn ông chỉ biết im lặng vì họ không dám lên tiếng với nóc nhà mình với lại cũng không muốn ép tụi nhỏ còn lại chính là Nhất Kỳ cùng với tên đó cùng nhau đi ra ngoài sân vườn nhà nói rõ sự tình.
"Tui nói cho anh biết nha, tui nể ba mẹ anh nên mới nói chuyện với anh thôi, anh làm ơn đứng né né tui một chút à".
"Em làm cái gì mà kỳ thị anh dữ vậy?Anh chỉ muốn làm bạn với em thôi".
"Thôi mệt quá, muốn gì nói thẳng đi. Muốn cưới tui phải hông, hôm nay là đến xem mắt?".
"Ờ cũng có thể coi là vậy...".
Chưa từng thấy đứa con gái nào cộc cằn với trai đẹp có điều kiện như anh ta, có phải con gái dưới quê có tính khí như vậy là bình thường hay không nhỉ?Thật sự là hàng độc hàng lạ, cũng muốn là người sở hữu thử một phen.
"Nghĩ cũng đừng có nghĩ, tui có người yêu rồi" Nhất Kỳ khi nói đến hai chữ 'người yêu' cả khuôn miệng đều bắt đầu cong vút, người nào đó thật sự luôn là một điểm đáng tự hào mỗi khi cô nhắc đến.
"Thằng nào? À không ... em quen ai? Người đó có bằng anh hay không?" Chưa có ai từng tranh giành đồ với đại thiếu gia đây, vừa nghe đến cô nhắc đến người đó liền bất mãn, xém một chút kìm không được bộc lộ tính cách cũng không mấy đàng hoàng gì.
"Cái gì? Bây giờ là muốn so sánh có đúng không?.Được, nghe xong đừng có mà nhục quá đâm đầu xuống đất tự giận".
"Thứ nhất nói về nhan sắc, anh không có cửa thu hút bằng người ấy của tui. Tui nói cho anh biết anh bất quá đi ra đường chỉ có mấy đứa sửu nhi nữ nó thèm nhìn. Còn người yêu tui thì khác à, đi tới đâu tui đều phải giữ tới đó không thôi chúng nó giật như chơi".
"Thứ hai, nói về mức độ giàu có, tôi nói ba mẹ của anh trúng mười lần vé số đặc biệt cũng không bằng tài sản của ba mẹ người đó. Nhưng người đó của tui không ngửa tay xin tiền như anh, người đó rất giỏi hiện tại là một trong những danh nhân thành đạt nhất của giới kinh doanh".
"Thứ ba, người này tuy rằng sinh ra trong hào môn nhưng tính tình vô cùng tốt, ngoại trừ mấy lúc ghen với tui có hơi trẻ con một chút, nhưng mà chung quy lại người đó rất đáng để tui tự hào về tính cách".
"Thứ tư, cái vấn đề ở trên giườ ...ở mà cái này không cần nói cũng đủ hiểu rồi phải không trai? Nói chung là hàng Trung Quốc chất lượng cao, anh là không có cửa giật tui ra khỏi người yêu tui được đâu".
Thật sự tất cả những gì cô nói đều không có điêu một chút nào, ở thành phố ai không biết gia tộc họ Thẩm thật sự giống như cái máy in tiền. Đại tiểu thư danh môn vọng tộc như Thẩm Mộng Dao chỉ cần một tiếng nói có thể đè chết tên Nam Phong này. Còn ở đó mà bày đặt dùng tiền để rù quen cô, ai mà thèm chứ. Cô đối với nàng là thật lòng thật dạ đó, đừng có nghĩ cô vì tiền mới yêu sống yêu chết đi.
"Anh không tin, ở thành phố anh thua không bao nhiêu người. Em nói tên đó của em là ai đi, đừng có hòng mà nói điêu với anh cho qua chuyện".
"Vẫn không phục luôn, thôi mệt quá không tin thì thôi. Nói chung là tui không có ưa anh, anh mà xáp xáp lại tui mà để người yêu tui biết thì coi chừng anh. Này khuyên thiệt lòng đấy..."
Tên đó dĩ nhiên là bám Viên Nhất Kỳ như đĩa đói, cô đi vào nhà hắn cũng theo cô vào nhà. Cô hiện tại là muốn cuốn gói theo Tả Tịnh Viên lên lại thành phố luôn, vừa mới vào đã bị bắt ở phòng khách để tiếp chuyện với mẹ của hắn. Nói tiếp chuyện cho sang vậy thôi chứ thật ra là bị bắt ngồi lại cho bà ấy xem tướng. Mẹ của Nam Phong cứ nhìn từ trên xuống dưới của cô, còn tự tiện đến mức kêu cô đứng lên xoay một vòng.
"Phong mà lấy con bé này thì quả thật là con đàn cháu đông à".
"Ủa sao vậy mẹ?".
"Con xem cái mông của nó đích thị là mắn đẻ rồi còn gì, ê nhưng mà có chút vấn đề ở phần trên. Nhưng cũng không sao, có con rồi cho con bú tự nhiên nó sẽ to ra thôi".
"...."
Quá đáng, mấy người quả thật là quá đáng với người đang cố gắng đàng hoàng lịch sự. Đi xem mắt con gái nhà người ta chứ bộ đi mua heo hay sao mà nhìn đủ thứ chỗ, lại còn dám phán một câu xanh rờn như thế. Cô không có con thì thôi nếu có thì nhất định phải có với Thẩm Mộng Dao. Đó là còn chưa tính đến trường hợp nàng là người phải sinh con, ở đâu ra dám kêu cô đẻ con cho cái tên khó ưa này. Sỉ nhục thân thể của người khác một cách không tưởng tượng được ...
"Xin lỗi con có điện thoại".
Viên Nhất Kỳ cả gương mặt đều cúi sầm xuống cố gắng kìm chế tâm trạng của mình xuống trạng thái bình thường nhất, ngay sau đó liền nhận được sự rung liên hồi trong túi quần bên phải. Giờ này tan ca rồi, nhất định là tiểu sủng vật của cô gọi đến. Được lắm cô nhất định sẽ méc cho coi, ăn hiếp cô quá đáng quá mà.
"Tiểu Hắc, em đang làm gì? Chị vừa mới xong việc đang chuẩn bị đi về" Thẩm Mộng Dao hiện tại vừa mới tan sở còn chưa kịp về đến nhà, ở luôn trên xe dựa lưng vào ghế ngồi gọi điện cho cô.
"Dao Dao, chị không gọi cho em đúng lúc chắc em sẽ gây ra án mạng kinh hoàng" Thật sự là bây giờ cô rất muốn đóng vai tiểu thụ một vài phút, tức là mặc nhiên méc Dao Dao có người ăn hiếp mình rất đáng thương.
"Bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết, nói cho chị biết em hiện tại đang ở đâu?Gặp chuyện gì rồi?".
"Em vẫn đang ở nhà, nhưng là đang bị người ta xem mắt".
"Mắt em bị gì?"
"U là chời Dao Dao, em đang bực bội lại còn gặp chị nữa, tức là bị người ta coi đủ thứ chỗ để quyết định xem có cho con người ta cưới em hay không? Em bây giờ sắp làm vợ người ta rồi chị còn ở đó mà ngu ngơ".
Tút ... tút ... tút ..
"Dao Dao, chị như vậy thiệt luôn đó hả?".
Cô gọi lại cho nàng mấy lần cũng đều không có tín hiệu, lớn hơn người ta đến tận 3 tuổi mà hở chút là giận hà. Người ta có nói người ta chịu đi lấy chồng đâu cơ chứ, từ nãy đến giờ chẳng phải giữ thân như ngọc né tên đó càng xa càng tốt hay sao? Còn đưa chị lên tới trên trời như thế mà mới nói tới vậy là chặn liên lạc không thèm bắt máy luôn hả trời ? Càng ngày càng khó tính khó nết à.
Viên Nhất Kỳ lo lắng gởi đi đến hàng chục tin nhắn năn nỉ ỉ ôi, thanh minh cho sự trong sạch của mình vẫn không nhận được bất cứ một tin nhắn nào phản hồi. Ủ rũ đi vô trong phòng của mình chùm mền kín mít. Chết rồi, giận quá là giận rồi, ngày mai nhất định phải lên lại thành phố dỗ ngọt sủng vật đại nhân này. Ba mẹ ơi, con có lỗi với hai người ...
"Chị Lâm, dự án lần này tôi giao cho chị, bọn họ có yêu cầu gì đều gởi qua cho tôi. Tôi hiện tại có việc quan trọng cần giải quyết".
"Dạ, tổng giám đốc".
Chỉ một cuộc gọi Thẩm Mộng Dao hoàn toàn trút bỏ công việc của mình cho một mình chị Lâm thư ký giải quyết, thật ra cả ngày hôm nay nàng đã dồn hết sức lực của mình để giải quyết công việc trong mấy ngày rồi. Hiện tại chỉ cần ra bên ngoài ký kết một chút sẽ hoàn tất, việc này xem ra đành phải giao lại cho chị thư ký giúp nàng xử lý ổn thỏa. Tổng giám đốc đây bây giờ đang rất bận, vừa về đến chung cư của mình đã nhanh chóng tắm rửa một chút sau đó sắp xếp đồ vào vali. Không phải là giận cô quá định bỏ nhà đi bụi đó chứ hả?
Một người một vali bước vào trong chiếc siêu xe của mình, nhưng lại ngồi ở ghế sau vì lúc nãy nàng đã gọi tài xế đến lái cho mình. Thả ra một chút liền có chuyện, Tiểu Hắc của nàng cũng thật biết cách chọc giận nàng. Tổng giám đốc đây còn cho rằng hôm nay mình ngủ một giấc, không chừng ngày mai nghe luôn tin đi đưa dâu cho Nhất Kỳ. Tâm trạng vô cùng không ổn một chút nào, lái xe vào thời khắc này chỉ có thể gây ra tai nạn mà thôi. Tốt nhất là cứ yên phận ngồi ở ghế sau, cầm lấy điện thoại của mình sau đó cứ nhìn vào lại viết một ít vào tờ note đưa cho tài xế:
"Đi theo địa chỉ này cho tôi, chúng ta mất bao lâu để đến đó?" Không chỉ có một mình cô có tài ăn nói có thể khai thác được thông tin của nàng, Tổng giám đốc cũng có cách dụ cô lúc trước nói ra địa chỉ nhà của mình.
"Tổng giám đốc chúng ta mất 6 tiếng để đến đó".
"Anh đua xe đạp chậm à, 3 tiếng chạy tới cho tôi!".
Tổng giám đốc trả giá quả thật không khách sáo, có ai đời hạ xuống lại xuống phân nửa thế này. Đi đường quốc lộ chứ bộ lái tàu cao tốc trên biển chắc, tính toán chi li cỡ nào giá chót cũng là 4 tiếng rưỡi.
"Hay là chị thuê người khác, em còn muốn quay về với vợ con".
"Chạy đi, 6 tiếng thì 6 tiếng, bực bội hết cả mình. Nói nhiều hết sức rồi sao còn chưa chạy?".
"Dạ chạy" Được cái đẹp hà, chứ hung dữ quá xá là dữ. Kệ đi, đẹp là được...
___________________
Ai đang thắc mắc về fic Quay lại chị vẫn chờ em bị xóa thì thật ra là tuần trước Wattpad t bị lỗi xóa tải lại ko biết sao bay màu fic lun mất tiu ko thấy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com