Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Buổi cắm trại hàng năm dành cho các lớp đứng đầu. Đây như là một phần thưởng của nhà trường cho sự nỗ lực của học sinh.

Ngồi trên xe lớp mình. Mấy năm trước Viên Nhất Kỳ cũng có đi nhưng là cô đơn một ghế. Năm nay có Tả Tịnh Viện ngồi cùng, thật sự vui hơn.

Với mục đích hòa mình cùng thiên nhiên. Các buổi cắm trại nhà trường hầu như chọn địa điểm cách xa thành phố đông đúc. Năm trước là biển, năm nay theo như Viên Nhất Kỳ đoán thì sẽ là rừng.

Quả thật, xe đi thêm một đoạn là Viên Nhất Kỳ thấy được những cây cao mọc không theo quy luật. Đường bê tông cũng thay bằng đường đất.

"Cắm trại trong rừng sao? Nghe không được mới mẻ lắm nhỉ?"- Tả Tịnh Viện nói, mắt thì quan sát xung quanh xem có gì khác ngoài cây hay không.

Viên Nhất Kỳ bên cạnh ậm ừ, có chút đồng tình với phát biểu kia. Nhưng chung quy cắm trại thú vị nhất vẫn là mấy hoạt động vui chơi, địa điểm chỉ là yếu tố phụ.

Đoàn xe chạy thêm một đoạn thì dừng lại. Mọi người chầm chậm từng người xuống xe.

Đầu tiên thì Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện đi tìm Vương Dịch. Nhưng người cũng thật đông. Mỗi lớp tầm 30, tính sơ sơ số lượng cũng hơn 100.

"Em ấy kìa! Nhất Nhất!"- Tả Tịnh Viện gọi to, tay giơ lên cao vẫy vẫy.

Vương Dịch cũng thấy được Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện. Nhanh chóng đi lại nhập hội. Nhưng mới nói được hai ba câu đã phải tách ra.

Các vị chủ nhiệm ổn định lại học sinh của mình. Căn dặn một số điều trước khi bắt đầu. Sau đó là chia công việc. Lớp Vương Dịch đi nhặt củi, lớp Viên Nhất Kỳ hái nấm, lớp Thẩm Mộng Dao đến con suối gần đó câu cá, lớp của ba người Hân Dương Kha thì ở lại dựng lều.

"Sao trường không mua sẵn đồ đi? Đã tới đây còn phải nai lưng ra tìm đồ ăn."- Tả Tịnh Viện một bên càm ràm, một bên vẫn chú tâm lựa nấm.

"Tự mình hái chút nữa ăn mới thấy ngon. Với lại chị bớt nói chút đi, coi chừng hái phải nấm độc bây giờ."

"Có em mới hái nấm độc!"

-----

Ở bên lớp Thẩm Mộng Dao, vì là câu cá nên vô cùng yên tĩnh. Mỗi người đều lựa cho mình một góc riêng.

"Này Dao Dao, cậu câu được con nào chưa?"- Châu Thi Vũ ở mặt kia tảng đá bự nghiêng đầu qua hỏi.

"Mới một con thôi, lúc nãy có một con nữa nhưng nó nhỏ quá nên mình thả rồi."

"Cậu còn câu được, mình chưa có con nào đây."

Thấy cô bạn của mình có vẻ chán nản, Thẩm Mộng Dao lên tiếng động viên. "Đợi chút nữa sẽ có thôi! Không thì qua cậu bên này đi."- vừa dứt lời, cần câu của Thẩm Mộng Dao khẽ cong, lại có cá đớp mồi.

Nhanh chóng kéo và thu dây câu. Con cá lần này không quá to nhưng cũng không tới nỗi nào.

Châu Thi Vũ mới vừa xách đồ qua bên Thẩm Mộng Dao đã thấy người kia lại câu dính cá. Bản thân hừng hực khí thế, quăng dây câu, nhất định hôm nay phải câu được một con thật to.

"Dao Dao, cậu có suy nghĩ tới chuyện đó chưa?"

Trong lúc chờ đợi Châu Thi Vũ lại bắt chuyện. Giọng điệu lần này có vài phần nghiêm túc.

"Ý cậu là chuyện nào?"

"Đương nhiên là chuyện của cậu với Nhậm Hào tiền bối. Cả trường vẫn còn đang bàn tán đấy! Dao Dao, cậu vẫn chưa từ chối người ta đúng không? Tại sao vậy? Không phải cậu thích..."

"Thôi nào Châu Châu, nhìn cậu như mấy vị phụ huynh đang tra hỏi con mình ấy. Còn chuyện với Nhậm Hào tiền bối..."- nói tới đây Thẩm Mộng Dao thở dài. "Mình thật ra có nói với anh ấy, nhưng anh ấy lại né tránh. Mỗi lần mình nhắc tới thì anh ấy sẽ tìm cớ để bỏ đi."

Thấy Thẩm Mộng Dao phiền muộn như thế Châu Thi Vũ thật muốn giúp, nhưng đây là vấn đề riêng tư, thật khó để xen vào.

"Được rồi, cậu đừng lo chuyện của mình! Lo chuyện của cậu trước đi!"

"Mình có chuyện gì mà cần lo?"- Châu Thi Vũ hỏi lại, chán nản chờ cá cắn câu.

Bên kia phao câu của Thẩm Mộng Dao lại có động tĩnh. Tiếp tục thêm một con cá. Càng khiến Châu Thi Vũ bên đây bất mãn.

Vừa cho cá vào thùng đá, Thẩm Mộng Dao bâng quơ nói. "Lúc nãy hình như có một vị nữ sinh nào đó kéo Vương Dịch đi."- dừng một chút, quăng dây câu. "Chắc là bạn học?"

"Hừ...chuyện của em ấy không liên quan đến mình."

Bất ngờ, đây là phản ứng mà Thẩm Mộng Dao chưa từng nghĩ tới. Cứ tưởng Châu Thi Vũ nghe xong sẽ hỏi mình đủ loại câu, ai ngờ chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi thôi.

Hai người họ chắc chắn lại cãi nhau, Thẩm Mộng Dao thầm nghĩ.

"Hình như Đan Ny cũng học chung lớp với Vương Dịch, chút mình sẽ thử đi hỏi em ấy. Cậu đi không?"

Châu Thi Vũ khẽ lườm Thẩm Mộng Dao. "Cậu đi một mình đi!"

-----

Đến gần trưa, ba lớp kia trở về. Nấm và cá thì có thể đủ dùng. Chỉ có củi hơi ít.

Lúc nấu đồ ăn không cần chia lớp. Thẩm Mộng Dao như đã nói, đi tìm Trịnh Đan Ny. Qua rất nhiều người cuối cùng cũng thấy em ấy.

"Đan Ny!"

"Dao Dao, chị tìm em có gì à?"

"Đúng là có chuyện muốn hỏi em."- Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng ngồi xuống kế Trịnh Đan Ny. "Em biết Vương Dịch đúng không?"

"À, cô bạn lầm lì một mình ít nói đó em biết."

"Chuyện là lúc nãy chị thấy có người kéo em ấy đi, em biết là ai không?"

"Ý chị là Nguyên Nguyên?"

"Nguyên Nguyên?"

"Chị không biết à? Cậu ấy hình như cũng khá nổi trong trường mà."

Thẩm Mộng Dao suốt ngày chỉ ở trong phòng hội trưởng, ít khi giao tiếp kết thân. Không biết cái người mà Trịnh Đan Ny gọi là 'Nguyên Nguyên' cũng là chuyện bình thường.

"Chị không biết."

"Vậy để em đây giới thiệu cho chị!"

Trịnh Đan Ny hắng giọng vài cái chuẩn bị.

"Nguyên Nguyên cậu ấy tên đầy đủ là Phí Thấm Nguyên. Là một cô gái có vẻ đẹp ngọt ngào làm biết bao nhiêu người rung động. Là nữ sinh năm nhất được trong top bình chọn những nữ sinh được yêu thích nhất trường. Thành tích học tập cũng vô cùng tốt. Nghe nói cậu ấy mỗi ngày đều sẽ nhận được ít nhất một món quà, và mỗi tuần được rất nhiều người tỏ tình. Nói chung rất là nổi tiếng. Nhưng chỉ có một điều lạ."- đến câu cuối Trịnh Đan Ny cố tình dùng giọng thần thần bí bí.

Thẩm Mộng Dao ánh mắt chờ đợi, cả người vô thức xích lại gần.

"Cậu ấy mặc dù được nhiều người tỏ tình nhưng chưa bao giờ đồng ý."- hạ thấp giọng xuống một chút, Trịnh Đan Ny nói tiếp. "Nghe bảo cậu ấy là đang theo đuổi một người."

Thẩm Mộng Dao nghe xong, ngờ ngợ ra được gì đó nhưng là chưa dám chắc. Cũng không thể ở lại làm phiền Trịnh Đan Ny mãi. Chào một tiếng rồi tìm về chỗ Châu Thi Vũ.

Dọc đường Thẩm Mộng Dao vô tình vấp phải chân của một nam sinh. Cứ tưởng sẽ ngã một cú đau, nhưng cảm giác được ai đó đỡ mình.

Vòng tay này cũng thật ấm, cánh tay thon nhưng chắc chắn, có chút quen thuộc...

~~~~~~~~~

Hôm nay cười rất nhiều =]]

Dạo này chỗ mình bắt đầu lạnh, không biết chỗ mọi người thế nào nhưng cũng phải giữ sức khỏe!

Thêm một chuyện nữa là tuần sau mình được đi học trực tiếp, mặc dù thời gian viết truyện bị ít đi nhưng mà mình sẽ cố gắng!

Và hôm trước vào nội thì thấy được một bé thỏ a~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com