9. chỉ cần người đừng rời đi
em chẳng chờ chị tới
chỉ cần người đừng đi
____
11 giờ 42 phút
thẩm mộng dao ôm chuxi vào lòng ngồi ngoan ngoãn trên sofa. phòng khách nhà cô vốn đã bé, nay thêm sự hiện diện của viên nhất kỳ lại càng chật chội hơn. em đi tới đi lui, dọn dẹp và sắp xếp vài thứ rồi mới ngồi xuống đối diện với cô. chuxi muốn chạy tới chỗ viên nhất kỳ nhưng thẩm mộng dao không cho. cô ôm chặt cứng trong khi bé đang cố vùng vẫy. lâu lắm mới gặp được viên nhất kỳ, chắc chuxi mừng lắm. nhưng như thế cũng mất giá quá rồi. vừa thấy em đã quăn đuôi chạy tới. con của cô ít nhất phải hơn cô chứ. nhưng mãi cũng không giữ được, cô đành thả bé ra. trong giây lát nó đã nhảy vào lòng viên nhất kỳ.
cảnh viên nhất kỳ chơi đùa với chuxi cô luôn giữ mãi trong đầu, giờ lại chân thực trước mặt như vậy càng khiến cô xúc động. thời gian chỉ giỏi đánh lừa người ta mà thôi. cứ ngỡ đã quên mà hóa ra vẫn luôn nhớ.
cô mải miết nghĩ không biết viên nhất kỳ đã nhìn mình từ khi nào.
" sao lại nhìn chị như thế? "
" chị vẫn đẹp như thế "
cô sững sờ chốc lát. thẩm mộng dao chẳng bao giờ tin lời khen như vậy, nó là một loại tán tỉnh thông thường và phố biến nhất. nhưng viên nhất kỳ rất ít khi nói những câu như vậy. cho nên cô bối rối bởi em. thẩm mộng dao giả vờ bằng cách kêu chuxi lại bên mình.
" ngay cả khi chị vừa tắm mưa ướt nhẹp và khóc sưng hết mắt mũi, thì thẩm mộng dao của em vẫn đẹp "
" em thôi đi "
không khí trong phòng phủ một lớp ngượng ngùng. thẩm mộng dao không biết phải làm gì tiếp theo. cô nên nhắc chuyện cũ rồi giải thích, hay hỏi tại sao viên nhất kỳ lại đuổi theo mình, hay coi như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra. cô cũng sợ, sợ rằng nếu đối diện cả hai sẽ lại bỏ chạy như trước.
" viên nhất kỳ này... "
" chị à.. "
" em nói trước đi "
thẩm mộng dao nhường viên nhất kỳ, thế nhưng sau đó chừng ba giây cô lại vội vã thay đổi quyết định. chuxi vì tiếng hét của cô mà giật mình
" mà không, để chị, chị nói trước "
viên nhất kỳ im lặng lắng nghe.
" chuyện cách đây 1 năm, chị đến khách sạn cùng vương dịch. đơn giản là em ấy có vài hình ảnh về bộ sưu tập thu đông năm đó của mulberry. chị cũng biết em ấy cố tình tạo không gian bên cạnh chị. nhưng em biết mà, thời gian đó chị đang muốn lấn sang tạp chí thời trang cho nên đã bất chấp. chị sai, vì chị không nói với em, cũng vì chị không giữ khoảng cách với vương dịch. nhưng chị nói thật giữa chị với em ấy không có gì xảy ra cả "
cô nói liền hồi như sợ rằng nếu bỏ lỡ một nhịp cô sẽ không dám nói hết những điều mình muốn nói. viên nhất kỳ đặt chuxi qua một bên, đi tới chỗ thẩm mộng dao rồi nắm tay cô.
" thẩm mộng dao chị không cần nói, tất cả đều là lỗi của em "
nhìn vẻ mặt của viên nhất kỳ , cô ngỡ như lí giải được nhiều điều. viên nhất kỳ ở quá khứ là một người chưa từng trải qua cảm giác đánh mất cái gì đó, cho nên em độc đoán và mù quáng. bản chất của viên nhất kỳ vẫn là người có trái tim lớn, chỉ vì quá yêu quá chiếm hữu mà như vậy. mà tại thời điểm, không ai để cho nhau khoảng không gian riêng để nhìn nhận vấn đề.
nên mới bỏ lỡ nhau lâu như vậy.
thẩm mộng dao suýt nữa thì khóc, nhưng vì muốn giữ thể diện cho bản thân nên cố gắng chịu đứng chuyện sang chuyện khác.
" vậy em nói chuyện của em đi "
viên nhất kỳ chuyển chỗ. em bế cô lên rồi ngồi xuống sofa, còn cô thì lại ngồi trên đùi em. như trước đây, cô lúc nào cũng mặt dày kiếm cớ để trèo vào lòng viên nhất kỳ ngồi như thế này. nhưng đã lâu rồi không được bên cạnh cho nên thẩm mộng dao trở nên ngượng ngùng. viên nhất kỳ thấy cô như vậy lòng vừa vui vừa áy náy.
" thẩm mộng dao em sẽ lấy vợ "
cô như đang ở nơi ấm áp, đột nhiên có gió bão kéo tới lạnh buốt. ra vẻ thản nhiên, thẩm mộng dao nói
" là cô nào đó xinh đẹp hơn cả chị ấy hả? "
" chị biết miên dương? "
" tên miêng dương sao? đẹp cả người lẫn tên nhỉ? chúc hai người hạnh phúc "
" ai nó cho chị biết? "
" vương dịch, em ấy còn bảo người sau phải đẹp hơn người trước nữa chứ "
thẩm mộng dao bĩu môi. cô thật sự muốn bóp cổ vương dịch ngay bây giờ, à không cô nên bóp cổ viên nhất kỳ trước. em là người vừa mới ôm lấy cô, giây sau đã nói sẽ đi cưới vợ. cô khó chịu nhưng chẳng có tư cách gì để mà khó chịu cả. thấy thẩm mộng dao có vẻ không chịu được nữa thì viên nhất kỳ mới mỉm cười, vòng tay vẫn vững chắc không rời.
" trong mắt cô ta là vậy, nhưng trong mắt em, thẩm mộng dao vẫn luôn xinh đẹp nhất "
cô lại ngoan ngoãn. thẩm mộng dao vốn là con bé không có tiền đồ, nhất là đối với viên nhất kỳ
" thế em tính sao, mời chị đi đám cưới của em à? "
" mời chị đến làm cô dâu "
những tưởng thời gian đóng băng. thẩm mộng dao như ngừng thở nhìn vào viên nhất kỳ. ánh mắt của em không phải là một lời nói dối, chỉ có cô là đang không biết thực hay mơ.
" em hỏi chị lần tới chị sẽ lại đến chứ, chị bảo không. như vậy cũng chẳng sao, em đến chỗ của chị là được. trong tình yêu phải có sự hồi đáp. chị đã luôn đến bên cạnh em, thì bây giờ để em chạy đến bên chị. chỉ cần chị đừng đi "
thẩm mộng dao ôm lấy em, khóc nấc lên, nói gì đó mà em chẳng nghe rõ. viên nhất kỳ cũng kiên nhẫn vỗ về. chờ đến khi cô bình tĩnh hơn, em mới buông cô ra, khẽ nhíu mày
" tại sao phải khóc lớn như vậy? có phải em sẽ bỏ chị lại đâu? khóc đến sưng hết mắt đỏ cả mũi nói không ra lời nữa. thẩm mộng dao, chị bao giờ cho lớn? "
" chị cứ như vậy em sẽ không lấy chị sao? "
" lấy "
cô cười bằng giọng mũi, rồi chủ động hôn em. viên nhất cũng đáp lại cô. cả cảnh quấn quýt nồng nhiệt lọt vào mắt chuxi, thế nhưng bé con cũng đã quen với cảnh này mà lặng lẽ nhắm mắt.
những tưởng chị không đến thì tình yêu đó chỉ còn dấu chấm hết, những tưởng "lần tới" sẽ chẳng tới. nhưng mà bằng cách nào đó cả hai đã có thời gian để cho nhau cơ hội. đó là cách mà tình yêu cứu rỗi cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com