Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Trang mới của cuộc sống

Một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, gió thỏi hiêu hiêu mát mẻ, những tào nhà cao đồ sộ, khu thương mại rộng lớn, nhưng ngày này không thích hợp để đi ........
.
.
.
.
.
"Bớ người ta cướp, bà con cô bác ơi  cướp, bắt lại ". Vâng một người phụ nữ đang la làng vì bị một tên cướp giựt mất túi đồ hàng hiệu của mình nhưng không ai dám làm gì cả vì tên cướp có cầm 🔪( dao ).

Hắn cứ chạy cho đến khi đụng chúng một người sinh viên mang kính, mặc một áo sơ mi trắng bên trong một áo khoác đen ở ngoài quần thun ôm bó sát và đang đeo tay nghe nên trả biết gì cho tới khi bị hắn đụng chúng và ......

" Bọn bây mà lại đây tao sẽ giết chết nó". Ừm thì là hắn đã tóm được người sinh viên đó để hăm doạ nhưng từ đầu tại hạ đã nói hôm nay trời đẹp nhưng bắt hong có đúng người và rồi....

"Trả lại đồ cho người ta, không thì đừng trách". Người mà hắn bắt không ai khác chính là cậu

"Nhóc ranh con im thì sống không im thì đừng trách tao ra tay". Hắn khinh thường nói

Cậu không nói gì chỉ nhếch mép cười lạnh rồi bắt lấy cánh tay đang câu cổ mình mà bẻ ngược lại "RẮC" tiếng xương tay bị bẻ tiếng rất rỏ và chưa hết cậu để tay hắn lên vai đưa lưng về phía hắn rồi quật xuống "BỊCH" vâng tiếng đó là bao tải mới rớt đó quý vị hắn tuy đau nhưng vẫn ngồi dậy cầm dao và lao về phía cậu

"Cháu ơi cẩn thuận né ra đi". Mọi người xung quanh đều lo lắng

Nhưng trái ngược với sự lo lắng là cậu không sợ một chút nào cả mà đang chọc giận hắn, né tránh, giả vờ như vô tư, hết bị ngã để né đường dao, tên cướp thực nổi khùng, hắn không biết cậu có võ cứ ngỡ là cậu may mắn né được. Nhưng tên cướp bực mình, sao đâm mãi không trúng!? Còn về phía cậu thì né không chỉ để chơi mà để quan sát thử tên đó sẽ làm được gì ăn rồi hắn bắt đầu kiệt sức. Cậu phát hiện ra sơ hở. Sơ chân đá vào tay cho dao bay đi rồi đá vào hông hắn làm hắn đau đến thấu xương chưa dừng lại ở đó cậu còn khuyến mãi cho hắn đá thêm một cú vào đầu gối của hắn, hắn ngay lập tức quỳ xuống. Viên Nhất Kỳ đứng ngay ngắn lại, chắp tay sau lưng, bắt trước bộ dạng của hoàng thượng trong phim. Vẻ mặt uy nghiêm nói:

"Trẩm miễn lễ ngươi đứng lên đi". Rất nghiêm túc nhưng thật ra đang nén cười dữ lắm

Những người xung quanh cũng bớt lo hơn còn được một trận cười khoái trí nữa. Cậu đi lại nhặt túi đồ lên đưa lại cho chủ nhân của nó

"Cảm ơn cháu nhiều lắm, thiệt không có cháu chắc e là mất luôn cái túi rồi a để ta đáp lễ con". Người đó vừa nói vừa lấy tiền ra định trả ơn thì

"Dạ thôi ạ con không lấy đâu con chỉ giúp thôi ạ". Cậu lễ phép nói nhưng một người nói không nhận một người nói nhận đi một lúc người đó cũng đành thua, cuối cùng cảnh sát cũng đến ( Cảnh sát trưởng kiểu : làm ăn chậm chạp trừ lương )

Rồi cảnh sát lấy ra cái còng và còng số 8 móc vào tay anh dẫn đi
(Tại hạ: mai mốt có đi cướp nhớ lật lịch xem ngày trước nha anh)

Mọi người vì thế cũng tản ra hết cậu thì cũng trên đường về nhà. Trên đường về cậu gặp rất nhiều người quen, thời gian thấm thoát thôi đưa mới đây mà đã 17 năm rồi năm nay cậu đã 19 tuổi sắp bước sang tuổi 20 rồi kể từ ngày đó cậu về nhà của Ba Thẩm còn có Bà Thẩm rất yêu thương cậu như con ruột và có cả người ấy nửa, kể từ khi vụ đó xảy ra thì được Ba Thẩm trả thù bằng pháp luật ở trong tù bọn chúng bị mấy băng đảng khác hành đến nổi người không ra người, ma không ra ma đến nổi chỉ còn nữa cái mạng. Rồi đến ngày tử hình tôi cũng đến và không biết sau cậu đã mở miệng đòi kết liễu tên cầm đầu mặc dù viết này không đúng nhưng Ba Thẩm thấy được ánh mắt đó ông muốn lạnh sống lưng và rồi đưa súng cho cậu. Cậu cầm lên và nhắm vào đầu và tim của hắn bao thù hận được cậu chút lên hết vì được trả thù được nhưng những kí ức đó cậu không thể quên được tới bây giờ nó vẫn còn nhưng chỉ mờ nhạt mà thôi.

"Con về rồi đây". Cậu bước vào nhà tháo giày để ngây ngắn lên kệ rồi lấy dép đi trong nhà mạng vào

" Tiểu kỳ về rồi đó hả sau trễ vậy con" .Mẹ Thẩm từ trong nhà bếp đi ra

"Dạ tại trên đường về gặp tên kia cướp đồ người khác rồi đâm và con rồi bắt con để hăm doạ nữa". Cậu kể lại sự tình cho bà nghe

"Ôi trời rồi con có bị thương ở đâu không đưa ta xem" . Bà vừa nói vừa nhìn từ trên xuống từ trước đến sau

"Con không không có bị gì hết mẹ đừng có lo mẹ nên lo cho tên cướp coi có nhập viện không kìa". Cậu vừa nói vừa đùa với bà

"Tổ cha cô không sao là tốt rồi thôi lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm". Bà vừa xoa đầu cậu vừa nói

" Mà chị ấy về chưa vậy ạ" . Cậu đứng cho bà xoa đầu rồi nói

"Dao dao nó về rồi đang ở trên phòng". Bà vừa nói thì đi vào bếp làm tiếp

Cậu đi lên phòng của mình thì bắt gặp một người đứng trước của phòng hình như đang đợi cậu thì phải

"Chịu về rồi hả nhóc, chị tưởng nhóc đi chơi với ai chứ" . Thẩm Mộng Dao đang đứng trước cửa từ khi nào không biết

" Trên đường về gặp hà bá mới lên mà không coi ngày bị em cho một trận rồi vào trại giảng cách luôn rồi". Cậu nói rồi dẹp đồ lên kệ

" Chắc tên đó không coi ngày rồi nên mới gặp em haha". Chị cười như được mùa
Và ở đâu đó nảy giờ cứ bị nhắc hoài nên hắc sì hơi nhiều

"Thôi tắm đi rồi xuống phụ chị nha nhóc ". Chị nói rồi đóng cửa

Sau một lúc lâu thì ông Thẩm cũng về đúng với giờ cơm cậu trên đây thì cũng đi xuống vừa thấy cậu chị đã kêu :

"Nhóc song rồi đó hả xuống đây phụ chị dọn đồ chuẩn bị ăn này ". Chị cười vui vẻ nói

"Tuân lệnh xuống ngay đây". Cậu nhí nhảnh chạy xuống phụ chị dọn bàn ra để ăn cơm bà và ông Thẩm nhìn thấy hai đứa nhỏ như thế cũng cười hạnh phúc rồi dọn đồ ăn ra bàn
Cậu và chị ngồi kế bên, ông bà Thẩm ngồi một bên.

" Mời cả nhà dùng cơm". Cậu và cô đồng thanh mời mọi người rồi tiếp đó là nhưng tiếng cười đùa với nhau. Cậu vừa ăn vừa nhìn ra đây là hạnh phúc cậu có được, Ba mẹ cậu trên trời cũng yên tâm và quan sát theo cậu. Cậu từng nói thầm với lòng rằng cậu sẽ bảo vệ tất cả những người thân của mình cho dù khó khăn đi nửa cậu cũng phải làm được....

                                 END
______________________________________

Mn mua tập sách đầy đủ để học chưa
DaiGo chưa mua được đây năm nay cải cách nên kiếm sách rất khó huhu
Chúc mn đọc vui vẻ tại hạ lặn tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com