CHƯƠNG 2: MÈO CON VỚI THẾ GIỚI BÊN NGOÀI
P/s: thay đổi nhân xưng từ ta => tôi nhé 😊
Được 1 tuần tuổi, ta và các anh em đều đã có thể mở mắt, bắt đầu đi lại trên đôi chân đầy yếu ớt. Lúc này đây, ta đã ý thức được mình là một chú mèo đực có màu lông đen tuyền như màn đêm, đôi mắt màu xanh lá làm nổi bật lên giữa đám lông tối màu của ta. Ngoài ra ta còn 2 người chị một mướp một đen và 2 anh em cũng một mướp một đen nốt. Mẹ ta cũng mang màu lông đen tuyền y hệt ta vậy. Bà ấy rất dịu dàng, cưng chiều ta nhất bọn. Ta cũng vì vậy mà kiêu ngạo lắm 😛. Ổ của gia đình ta cũng rất ấm cúng. Nó là một cái hộp các tông dùng để đựng mì ăn liền do bà chủ xin về, lót thêm vài quần áo của cô chủ hồi bé cho mẹ con ta. Nhưng từ khi lúc bọn ta biết đi, chạy, nó cũng chẳng cần thiết nữa, mẹ ta cùng đám mèo con nghịch ngợm được bà chủ cho vào nhà luôn, nên sau khi mẹ ta sinh bọn ta xong, cái ổ cũng bị lãng quên luôn 😛
Gia đình mèo ta được một gia đình nuôi, sống trong một căn nhà hai tầng, đằng sau có một mảnh vườn dùng để trồng rau và trồng hoa, hình như bà chủ rất thích hoa nên đã dành riêng một khoảng đất để trồng từng khóm đầy đủ màu sắc, ta lần đầu thấy hoa thì ngộ lắm, lấy cái mũi hít lấy hít để, còn nhai nhai mấy cánh hoa nữa. Èo, vừa cắn vài cánh hoa xong thấy miệng đắng ngắt, ta lấy tay đập đập rồi lăn lộn đến gãy khóm hoa. Cho chết, dám chọc ta a~. Sau khi tự kỉ xong với đám hoa xong ta quay mông chạy đi chỗ khác, để mặc đám hoa tàn tạ đến đáng thương 😽😽😽
Thật không may là việc làm của ta đã bị bà chủ nhìn thấy và: thôi rồi mèo ơi! Súyt chút nữa thì ta bị nhịn cơm trưa, may mà có ông chủ ra cứu giúp. Ta trưng ra cái bộ mặt ngu ngơ như con nai tơ, chạy đến dụi dụi đầu vào chân bà chủ. Bà chủ rất ư là cuồng mèo, thấy ta làm vậy nên nựng ta lên, khẽ thở dài:
"Ngươi đúng là cái đồ quỷ sứ a~"
Mùa đông năm nay khá lạnh, cả gia đình ta nằm quanh máy sưởi mà vẫn thấy lạnh cóng. Ti vi chiếu vài kênh truyền hình chán ngắt. Còn có tiếng bàn bạc của ông chủ với bà chủ nữa. Nhưng nói thật, ta don't care ∩(︶▽︶)∩.
Bây giờ ta đang ưỡn cái bụng tròn múp bên người cô chủ, cái bụng được ngón tay mềm ấm của nàng ta vuốt ve. Ăn ngon, có nơi ấm, lại có người vuốt ve bộ lông mượt của ta mỗi ngày, ta chẳng khác nào một ông hoàng đang hưởng thụ ngai vàng của mình vậy. Gừ gừ vài tiếng dễ chịu, ta cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp, hay nói cách khác là phê lòi a~( ̄∀ ̄)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P/s: Nhớ đón đọc chương tiếp nha~●ω●
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com