CHƯƠNG 6: ĐÀO THOÁT
Mỗi ngày trôi qua, tôi gần như sống trong địa ngục. Tiếng búa, tiếng mèo kêu thét khi bị búa đập vào sọ, tiếng cười nói của những con người ngoài bàn nhậu và những con mắt loé sáng trong sự sợ hãi. Một cuộc sống tù túng và chẳng khác nào địa ngục.
Mấy ngày nay tôi chẳng ăn được gì, người gầy tóp teo. Cái bụng tròn như cái bánh bao mà cô chủ trước kia hay vuốt ve cũng biến mất, đổi lại là những chiếc xương sườn gầy guộc của tôi. Căm ghét, ghê tởm, sợ hãi... là những cảm xúc mà tôi dành cho con người lúc bấy giờ. Trong đầu tôi luôn loé lên một ý nghĩ: CHẠY TRỐN!!!
Cuối cùng, dường như không thể trốn tránh mãi, tôi và một chú mèo khác được hai người đàn ông xách ra để làm thịt. Chú mèo tội nghiệp kia bị đem ra làm trước, còn tôi thì được người phụ nữ gần đấy giữ. Chờ khoảnh khắc này đã lâu, khi người đàn ông kia đang giơ búa chuẩn bị đập vào đầu của chú mèo kia, tôi cắn thật mạnh vào cổ tay của người phụ nữ nọ.
-" Áaaaaaaaaa"
Cô ta kêu lên một tiếng thất thanh, tôi nhảy phịch lên mặt cô ta ra sức cào cấu, cắn xé. Mặt cô ta bị những vết cắn xé của tôi mà bật máu, khuôn mặt bị nhuộm đỏ lòm. Bỗng nhiên, tôi nghe được những tiếng khác vang lên thất thanh
- " Cái đ*o gì đang xảy ra vậy?? "
-" Ôi trời ơi!! Cấp cứu!! Cấp cứu"
-" Áaaaaaaaaa!!! Có người bị thương rồi!!! Nhanh lên!!! Mau gọi cấp cứu!!! "
Thời cơ đã đến, tôi cùng chú mèo kia nhanh chân chạy vọt qua đám người đang xúm xít lại bên người phụ nữ kia. Chúng tôi nhanh chân chạy về phía ánh sáng, mâm cơm của những bợm nhậu bị chúng tôi đạp đổ hết.
Cảnh tượng bây giờ trong đó thật hỗn loạn, tiếng kêu thét thất thanh, mọi người túm tụm lại chổ lò mổ, thức ăn vương vãi trên sàn cùng tiếng chó sủa inh ỏi giữa trưa nắng gắt. Nhưng tôi không quan tâm đến điều gì hết, chúng tôi cứ thể chạy thật nhanh, thật nhanh về phía con đường trước mặt.
Chúng tôi cứ chạy như thế cho đến khi trời sẩm tối. Bỗng 'tí tách' 'tí tách', trời đổ cơn mưa rào xuống như xua đi cái nắng gắt của mùa hạ. Chú mèo kia kéo tôi vào một cái lán rách ở gần đấy. Cái lán này bị người ta vứt đúng ở chỗ tập kết rác gần chung cư. Nó thủng lỗ chỗ, gọi là trú nhưng nước mưa chảy xuống từ chỗ rách vẫn làm ướt nhẹp 1 góc gần chỗ chúng tôi đứng. Thôi thì dù sao cũng được, ít nhất còn có chỗ để trốn tránh khỏi cơn mưa như trút kia, còn hơn là phải dầm mưa ướt như chuột lột.
Vốn dĩ tôi đã nghĩ đến chuyện quay về ngôi nhà nhỏ kia, nhưng khi trốn thoát khỏi chốn địa ngục kia thì tôi mới ngỡ ngàng. Đường phố xa lạ, tấp nập xe cộ, không còn là mặt đường trải xi măng hay bụi cỏ đầy hoa râm bụt nữa. Trái lại, nó là một nơi đầy xe cộ qua lại, những con người đang bước đi vội vã, khói bụi từ các phương tiện phả ra đầy khói bụi. Chán nản, thất vọng, tôi cùng anh bạn kia đã lưu lạc tới nơi này, một nơi hoàn toàn xa lạ mà tôi còn chẳng biết tên.
-' Ngao' 'Ngao' 'Miao'
Tôi giật mình tỉnh lại bởi những suy nghĩ, quay lại nhìn anh bạn kia.
Bây giờ tôi mới để ý đến anh bạn mèo này. Thú thực, từ lúc chạy thoát, tôi cũng không để ý gì nhiều về anh bạn này lắm, vì lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc chạy trốn thôi. Anh ta trông có vẻ to con hơn tôi, bộ lông nhị thể trắng đen hỗn hợp nhìn rất cưng chứ không đen thui lui một cục như tôi. Anh ấy đã chạy theo tôi suốt quãng đường vừa rồi và có vẻ biết ơn tôi lắm.
-' Miao' (' Chào nhóc! ')
Anh ấy bắt chuyện với tôi:
-'Ngao' 'Ngao' 'Miao' (' A a, chào anh')
Tôi đáp lại:
-'Ngao' 'Ngao' 'Ngao' ('Anh rất cảm ơn nhóc vì vừa nãy đã cứu anh!! Nếu không có nhóc thì anh đã lên trời rồi, nhóc trông nhỏ bé vậy mà gan dạ gớm nhỉ')
-'Miao' 'Miao' 'Miao'('Dạ không có chi')
Được khen nên tôi có chút bối rối, tôi hỏi tiếp:
-('Anh tên là gì? Em là Miu, rất vui được gặp anh a~')
-(' Ha ha, Miu à, một cái tên rất dễ thương!!! Chắc em là mèo có chủ rồi nhỉ?? Ha ha, rất tiếc nhưng anh không có tên!')
-('Ể?!! Sao lại vậy ạ??)
-('Vì anh là một chú mèo hoang!')
-('....')
Nhắc đến mèo hoang, tôi lại nhớ tới mẹ tôi, bà ấy cũng từng là chú mèo hoang lang thang, rong ruổi cho đến khi bà chủ nhận nuôi.
-('Sao vậy?? Nhóc buồn sao?? ')
-('Không!! Không có gì đâu ạ')
Tôi đáp:
Sau một hồi yên lặng như vậy, anh ấy dần kể cho tôi nghe về câu chuyện của anh ấy.
Anh ấy trước đây cũng được một ông chủ nuôi dưỡng. Nhưng khổ nỗi, ông ấy không đủ điều kiện để nuôi dưỡng cho đàn mèo nheo nhóc. Cùng đường, ông ấy cho lũ mèo vào một cái hộp xốp, trong đó có ít vải, mang anh chị em của anh ấy ra gần lề đường, kèm theo dòng chữ : ' Xin hãy nhận nuôi chúng tôi'.
Từng người, từng người lướt qua một cách vô cảm, để anh chị em của anh ấy ngoi lên, kêu 'meo meo' như cầu cứu. Đáng tiếc thay, không một ai để ý tới lũ mèo con đang hướng mắt để tìm một ít hi vọng của sự sống kia.
Chiếc hộp nằm ngay gần chỗ quán ăn của người ta nên họ cho là xúi quẩy, họ quăng chiếc hộp có đàn mèo con ấy vào bãi rác một cách không thương tiếc.
.
.
.
.
.
.
.
.
P/s: 'Ngao' 'Ngao' nhiều quá nên thay = đối thoại của tụi nó luôn 😂😂😂. Nhớ đón đọc tiếp nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com