Chương 9 : Châu Thi Vũ chị có chèo không ?
" Viên Nhất Kỳ, em...đi đâu vậy ?"
Tưởng như chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng mấy ai hiểu được Thẩm Mộng Dao đã can đảm lắm mới dám nói ra. Nàng là không thể im lặng khi thấy Viên Nhất Kỳ chọn một bộ đồ rất soái, đã vậy còn thoáng qua một tí nước hoa. Chính nàng còn không thể hiểu nổi lý do gì khiến mình để ý em như vậy ? có phải là nàng thích em rồi không ?
" Em đi ra ngoài mua ít đồ thôi, cũng sắp nhập học " - Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao rất lâu sau đó thở hắt ra một hơi, nói tiếp
" Chị cần mua gì ? "
" Kh-không cần đầu, em đi cẩn thận "
Thẩm Mộng Dao rất ngại khi em nhìn nàng như thế.
Nàng tự hỏi rằng từ khi nào mình lại thích em rồi ? vì em rất giống người trong quyển nhật ký được cho là Vương Dịch sao ? hay do tính cách ân cần của em khiến nàng cảm động
Viên Nhất Kỳ bước ra cánh cửa, vẫn còn nghe rõ âm thanh của Thẩm Mộng Dao " Nhớ về sớm "
Rồi chừng chừ lâu nữa, em lại nghe thấy " Sớm về ăn đồ chị nấu "
....
" Thẩm Mộng Dao "
Thẩm Mộng Dao ngơ ngác đứng nhìn em đang đứng ở ngoài cửa
" Chị mau đi cùng em " - Viên Nhất Kỳ vẫy tay
Nhận thấy ý cười của người kia càng nhiều, như thể người này sẽ cười hoài mà không di chuyển được mất, Viên Nhất Kỳ liền vội nói thêm
" Không muốn ? em liền đi đó a~ "
Viên Nhất Kỳ xoay người vờ bước đi Thẩm Mộng Dao đã lật đật chạy theo em
" Viên Nhất Kỳ, đợi chị "
...
Hôm nay Châu Thi Vũ phải quay về nhà một chuyến vì có việc.
Viên Nhất Kỳ sợ nếu em để Thẩm Mộng Dao ở nhà, chị sẽ buồn lắm nên dẫn chị đi theo. Hay là không an tâm để người kia ở nhà một mình ?
Viên Nhất Kỳ dẫn Thẩm Mộng Dao đến một cửa hàng tiện lợi khá mát mẻ. Em mua một số dụng cụ học tập và một vài bánh kẹo để ăn đêm.
Thẩm Mộng Dao không khỏi cau mày khi thấy Viên Nhất Kỳ mua nhiều đồ ăn vặt như thế, toàn là những gói snack. Ăn nhiều sẽ không tốt
" Sợ chị nấu thiếu đồ ăn cho em sao ? "
" Không phải a, dự trữ ăn đêm thôi "
Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao đang muốn phản bác lại gì đó liền vội nói thêm
" Em lâu lâu mới ăn, tuyệt đối không ăn nhiều "
Thẩm Mộng Dao lướt ngang qua em
" Vội vã cái gì ? chị quản được em sao ? "
Là do Viên Nhất Kỳ suy nghĩ nhiều hay sự thật là như vậy ? Em rõ thấy ý giận trong lời nói của Thẩm Mộng Dao. Nhưng mối quan hệ bây giờ được cho là quan tâm người yêu hay là đối xử như chị em thân thiết quan tâm sức khỏe của nhau.
Đến quầy tính tiền, Thẩm Mộng Dao không nói gì chỉ đứng sau lưng em nhưng trong lòng đã nhẹ hơn nhiều phần. Viên Nhất Kỳ thế nào lại bỏ hết số đồ ăn vặt lại chỗ cũ mà chỉ lấy vài chiếc vớ, sữa rửa mặt, một số dụng cụ học tập và....
Thẩm Mộng Dao là đang hài lòng, sao em lại nghe lời như thế chứ.
Ra khỏi cửa hàng, Viên Nhất Kỳ lấy chiếc móc khóa đưa trước mặt Thẩm Mộng Dao, đung đưa qua lại.
" Chị ngơ ra làm gì ? cầm lấy đi, đừng giận em nữa "
Thẩm Mộng Dao ngơ ngắc nhận lấy chiếc móc khóa, là mô hình của một chú mèo nhỏ.
Nàng thầm nói nhỏ trong lòng " Viên Nhất Kỳ chị không phải giận em, là chị không muốn em ăn những thứ vô bổ, không muốn em dùng đồ ăn bên ngoài, muốn em chỉ ăn đồ do chị nấu mà thôi "
Nhưng nàng chỉ lựa câu
" Chị không có giận "
Rồi đi sau lưng Viên Nhất Kỳ về đến nhà.
Đứng trước cửa, Thẩm Mộng Dao mới hỏi
"Cũng là mua đồ, em sửa soạn làm gì"
Viên Nhất Kỳ vốn là như vậy mà, ra ngoài luôn chú ý đến ngoại hình vì em biết bản thân mình rất soái. Nhưng Thẩm Mộng Dao đó giờ lại không để ý chỉ có dạo gần đây mới chú tâm đến em.
" Từ khi nào chị lại để ý vậy "
" MỞ CỬA ĐI ! "
Nhận ra mình có hơi lộ, Thẩm Mộng Dao như muốn kiếm cái hố để chui xuống. Nàng lúng túng huơ tay múa chân, chỉ đợi cánh cửa hé ra Thẩm Mộng Dao đã đi thật nhanh vào trong rồi quăng gọn cho người phía sau một câu
" Đóng cửa ! "
Viên Nhất Kỳ nhìn đâu cũng đầy dấu chấm hỏi, em cũng là con gái mà nhưng đâu có khó hiểu như Thẩm Mộng Dao. Đúng là con gái luôn luôn khó hiểu.
Quả thật đồ ăn Thẩm Mộng Dao làm rất ngon, rất có năng khiếu bếp núc. Người vừa kỉ luật, xinh đẹp,giỏi giang, hiền lành đã vậy còn biết cách quan tâm người khác.
Viên Nhất Kỳ đánh giá Thẩm Mộng Dao là cô gái lý tưởng của mọi nhà đây mà.
Nhưng chỉ có cái là nắng mưa thất thường thôi.
" Viên Nhất Kỳ !!! "
Sáng sớm của hai ngày hôm sau, Thẩm Mộng Dao đã gõ muốn lõm cả cửa phòng em.
" Thẩm Mộng Dao ? "
" Em biết mấy giờ chưa, còn ngủ sao"
6 giờ 45 phút sáng
Viên Nhất Kỳ : ????
" Hôm nay là ngày gì sao " - Viên Nhất Kỳ hoang mang hỏi nàng
" Ngày gì cái đầu em ! "
Rồi tự đóng rầm cánh cửa lại, chỉ cần Viên Nhất Kỳ đứng gần cửa một chút nữa thôi thì có lẽ gương mặt hảo soái này sẽ...
Viên Nhất Kỳ cực kì hoang mang, nàng làm em tỉnh luôn cả ngủ. Bình thường vẫn vậy mà, em sẽ ngủ hơn 7 giờ. Thẩm Mộng Dao còn gì lạ em nữa chứ ? sao hôm nay lại phát hỏa như vậy.
" Thẩm Mộng Dao, phần của em... "
Đi xuống nhà, Viên Nhất Kỳ ủy khuất, bình thường Thẩm Mộng Dao sẽ nấu ăn sáng cho em mà.
" Tự làm lấy "
Thẩm Mộng Dao cắt ngang lời em
Vừa hay lúc đó trước nhà vang lên tiếng chuông, Viên Nhất Kỳ ra mở cửa, thì ra là Châu Thi Vũ, cô quay về rồi.
" Châu Tỷ ~ cứu tôi "
" Gì đây, sáng sớm "
" Dao Dao chị ấy bị gì ấy "
" Em chọc gì Dao Dao thì khai ra đi "
" Tôi không hề, rõ ràng hai ngày trước còn khen món chị ấy làm rất ngon, cũng cùng chị ấy video call với chị còn gì, chị không nhớ sao "
" Nhớ, Tôi thấy mặt em, còn cậu ấy chỉ nói được vài câu thôi "
Tối hôm đó sau khi ăn xong Châu Thi Vũ có video call đến bảo rằng hai ngày nữa mới về được. Nói được vài câu với Thẩm Mộng Dao thì bị Nhất Kỳ giành lấy, là em bảo Châu Thi Vũ mau về còn đánh game với em rồi luyên thuyên cả buổi tối.
Châu Thi Vũ thắc mắc, là Thẩm Mộng Dao giận vì bị cho ra rìa trong cuộc nói chuyện của 3 người sao ? Nhưng không đâu, Châu Thi Vũ biết Thẩm Mộng Dao sẽ chẳng để ý đến những vấn đề này.
Hay là vì định nói chuyện với cô nhưng Viên Nhất Kỳ giành lấy ?
Hay còn lý do khác nữa.
Viên Nhất Kỳ cũng hay nhắn Wechat với Châu Thi Vũ bảo rằng hai ngày nay Thẩm Mộng Dao mưa nắng thất thường.
Có lần đang nhắn phải off một lúc mới trở lại, chỉ vì Dao Dao mắng em đừng lo cầm điện thoại nữa.
Châu Thi Vũ nhìn đâu cũng thấy cả hai người này có gì đó không đúng.
Nhưng cô vẫn vui vẻ khoác vai em đi vào nhà như thường ngày.
Vừa vào đã thấy Thẩm Mộng Dao đứng trước phòng khách nhìn họ, tay khoanh trước ngực....là vô cùng sát khí.
" Dao Dao~ mình về rồi đây "
" Tắm đi "
Gọn lõm, đúng ! là đáp gọn lõm luôn. Sau đó bỏ lên phòng.
Châu Thi Vũ quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ
" Em nói đúng, tôi cũng thấy vậy "
Rồi cô thở dài
" Trời ơi !! Dao Dao mà giận là khó dỗ lắm đó~ "
" Sao tôi phải bị giận lây vậy, Viên Nhất Kỳ, em làm thì chịu một mình đi chứ "
Viên Nhất Kỳ cau mày
" Tôi còn không biết lý do bị giận nữa đây, chị phải giúp tôi "
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com