Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ




1.

Chương trình lấy hình ở nông thôn nên điều kiện cũng không phải quá tốt, Thẩm Mộng Dao vừa đến nơi đã có thể từ xa nhìn đến mấy người của tổ chương trình.

Khách mời thường trú bao gồm cả Viên Nhất Kỳ tính là sáu người, bên kia giống như còn đang nói đến chuyện rất vui vẻ, nàng đều có thể cảm thấy được Viên Nhất Kỳ cười đến vô cùng thoải mái.

Viên Nhất Kỳ trước kia chính là kiểu nhìn qua giống như đã có thể kéo gần khoảng cách, nhưng thật ra từ sâu trong lòng vẫn còn cách đi một đoạn để quan sát, lại cân nhắc như thế nào ở chung cùng đối phương, cũng không phải có thể dễ dàng đem chính mình lộ ra triệt để. Hiện tại nhìn cảnh tượng này, xem ra những người ở đây đối với em ấy là thật sự rất tốt.


Viên Nhất Kỳ ở bên này bị mọi người trêu ghẹo đến đỏ mặt, đều nói là khách mời liên quan đến nàng cho nên Viên Nhất Kỳ cứ như vậy mà bị đem ra làm đối tượng để mọi người nhắm đến, một con đường sống cũng không thể lui.

Không biết là qua bao lâu, Viên Nhất Kỳ đột nhiên nghe thấy tiếng dừng ở cách đó không xa, nhịp tim giống như cũng muốn thông báo đến nàng rằng nó muốn đình công.

Viên Nhất Kỳ hít thở khó khăn, tầm mắt một tấc cũng không dám rời đi khỏi hình ảnh trước mặt, ở bên tai đã thật sớm không còn nghe thấy mọi người đến cùng là đang ồn ào chuyện gì.

Người ở trong lòng như một thước phim tua chậm mà xuất hiện ở trước mắt, Viên Nhất Kỳ chợt có loại cảm giác rằng lực hút của Trái Đất hiện tại đều không thể giúp nàng đứng vững vàng trên mặt đất.

Thẩm Mộng Dao thật sự quá xinh đẹp, đồng thời cũng lại quá mức chân thật, chân thật đến mức nàng đều không thể kịp thời thích ứng.

Không biết cùng bạn gái cũ quay chương trình là cảm giác như thế nào, có lẽ ngượng ngùng cũng có lẽ là chờ mong đi. Viên Nhất Kỳ cũng không nhớ lần cuối cùng nàng cùng Thẩm Mộng Dao xuất hiện trong cùng một khung ảnh là khi nào, đều đã qua đi lâu như vậy rồi, lại để nàng cố gắng nhớ, nàng đều sắp quên mất chính mình trước kia là dáng vẻ như thế nào.

"Kỳ Kỳ!"

Bị tiền bối gọi một tiếng, Viên Nhất Kỳ hơi giật mình, nàng gãi đầu cười ngượng, nhìn có chút không được tự nhiên.

Host giống như cũng cảm thấy Viên Nhất Kỳ có chút không thích hợp, cố ý đi đến bên cạnh duỗi tay ra kéo Viên Nhất Kỳ một cái, dùng giọng điệu trêu đùa mà nói: "Tiểu Thẩm đừng để bụng, Kỳ Kỳ ở nông thôn thật lâu không nhìn thấy ai xinh đẹp như vậy, hiện tại nhìn đến mức đều ngốc luôn rồi."

Mọi người cũng vì một câu mà bật cười, không khí cũng xem như là hòa thuận.

Thẩm Mộng Dao cũng đón ý hùa cùng mọi người, đôi lúc lại không nhịn được mà nhìn một chút về hướng của Viên Nhất Kỳ, lại phát hiện rằng người kia cũng như vậy mà nhìn mình, cuối cùng ho khan một tiếng sau đó mới vội vã dời đi tầm mắt, đem chú ý đặt lên những người ở nơi này.


2.

Chương trình ghi hình còn tính là thuận lợi, Thẩm Mộng Dao ở đến ngày thứ hai đều đã cùng mọi người quen thuộc, cho đến ngày thứ ba nàng cảm giác không còn quá nhiều khoảng cách như lúc vừa đến nữa.

Vì là ghi hình ở nông thôn nên nhiệm vụ đa phần đều ở bên ngoài thực hiện, không biết có phải vì biết chính mình cùng Viên Nhất Kỳ trước kia là đồng đội hay không mà tổ chương trình cùng khách mời đều cố tình hay vô ý đều sẽ để nàng cùng Viên Nhất Kỳ cùng một đội, thậm chí còn nổi lên trêu chọc.

Thẩm Mộng Dao ban đầu còn không thích ứng, sợ hãi rằng sau khi chương trình phát sóng fans sẽ bắt đầu cãi nhau. Nhưng đến cuối cùng nàng nghĩ đều không muốn nghĩ nữa, đều đến bước này rồi, chỉ có thể nghiêm túc mà công tác.

Cùng lắm là cãi nhau mấy ngày đi, Thẩm Mộng Dao nghĩ, nếu đã chấp nhận đưa nàng đến nơi này hẳn là công ty cũng biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, dù nàng một chút cũng không thể tín nhiệm vào nơi đó, nhưng ít nhất có công ty ở đó, chuyện náo đến lớn cũng sẽ không thể mất kiểm soát.

Huống hồ gì vẫn còn có Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao không hiểu được vì sao chính mình có thể tin tưởng vào Viên Nhất Kỳ như vậy, sau nhiều năm như vậy, nàng vẫn giữ nguyên cho mình loại bản năng có thể đem Viên Nhất Kỳ như một điểm tựa, cũng đồng dạng mà cảm thấy rằng Viên Nhất Kỳ nhất định có thể bảo vệ nàng thật tốt.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Thẩm Mộng Dao đều cảm thấy chính mình thật buồn cười, ai lại như vậy mà nghĩ về bạn gái cũ chứ, thậm chí nàng còn chưa biết được ý tưởng của Viên Nhất Kỳ là như thế nào.

Nghĩ như vậy lại không nhịn được nhìn về phía người bên cạnh, trong ánh mắt mang theo cảm giác một lời khó có thể nói hết.

Trời chạng vạng tối nhiệm vụ một ngày đều đã hoàn thành, mọi người đều đã xuất phát trở về được một lúc, chỉ có nàng cùng Viên Nhất Kỳ được xem như tổ cuối cùng hoàn thành cho nên còn phải ở lại thu dọn, là cùng với một vài người của tổ chương trình.

"Trời giống như sắp mưa rồi, chúng ta nhanh một chút trở về thôi." Quay phim nhìn trời sau đó quyết định tắt đi máy quay, muốn đẩy nhanh tốc độ trở về của mọi người.

Bước chân sau đó cũng nhanh hơn rất nhiều, Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, cảm giác người này có chút không đúng, lại không phát hiện ra nơi nào xuất hiện vấn đề.

Nàng hơi nhíu mày, lời quan tâm đến miệng sau đó cũng không biết nên như thế nào nói ra, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài.

Lại đi không quá bao lâu, bầu trời bắt đầu rơi xuống những hạt mưa đầu tiên.

Viên Nhất Kỳ cảnh giác dường như rất cao, Thẩm Mộng Dao còn chưa kịp phản ứng, Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh dùng mu bàn tay va nhẹ vào tay nàng, thấp giọng khẽ nói: "Trời mưa rồi."

Viên Nhất Kỳ vừa nói xong đồng thời đem áo khoác bên ngoài của chính mình cởi ra, mưa ngay sau đó cũng ào ào rơi xuống.

Thẩm Mộng Dao cảm nhận được Viên Nhất Kỳ rõ ràng nhích đến gần chính mình hơn, ở khoảng cách gần gũi như vậy, nàng ngoài tiếng mưa còn nghe được tiếng thở giống như đã hơi nặng nề của Viên Nhất Kỳ.

"Đứng sát vào em, chúng ta nhanh một chút trở về, đừng để bị ướt."

Giọng của Viên Nhất Kỳ rất khẽ, vừa vặn ở khoảng cách này có thể để nàng nghe thấy, đồng thời vang lên cùng tiếng mưa, Thẩm Mộng Dao vậy mà có cảm giác còn rất dễ chịu.

Thẩm Mộng Dao hiện tại cũng không phân được các nàng là ở tình trạng như thế nào, cũng không còn cố kỵ rốt cuộc là bạn gái cũ đã chia tay nhiều năm, nàng hiện tại chỉ có cảm giác chính mình nên yên lặng mà trải qua thời khắc này.

Thời khắc hiếm hoi thật nhiều năm mới có thể gặp được này.

Nàng không muốn để người khác xem quá rõ lòng mình, cũng không muốn chính mình nghiêm túc mà đối mặt với nó. Thẩm Mộng Dao nàng chính là sợ hãi, nàng sợ đợi nàng nhìn thấy vết thương rồi lại nhớ đến những chuyện xảy ra ở quá khứ, đồng thời cũng sợ rằng nàng nếu nhìn thấy nó lành lặn lại nhẫn tâm mà đem nó rạch xuống một nhát nữa, bởi vì nàng sớm đã quên đi cảm giác đau đớn kia.

Viên Nhất Kỳ trước mắt nàng vẫn như vậy, có lẽ qua thật nhiều năm nữa vẫn sẽ như vậy, dịu dàng cùng chừng mực như vậy đối với nàng, bất giác sẽ để nàng lặp đi lặp lại trầm luân vào nó.

Đối với Viên Nhất Kỳ hiện tại, sự trầm luân kia nàng không chắc đó là mặt hồ dịu êm hay lại là sóng triều ồn ã, nàng không biết, cũng không dám đối mặt để biết.

Nàng hận chính mình sao có thể dễ dàng như vậy rơi vào cạm bẫy, càng hận bản thân không biết cố gắng, nhìn đến người kia đều có thể nhanh như vậy mà rung động, càng hận càng không thể bỏ qua cho chính mình.

"Đến rồi."

Nghĩ một lúc không biết khi nào để trở về, cả tổ chương trình đều vội vã chạy nhanh trú mưa, còn hô to để các nàng sớm một chút đi thay quần áo, buổi tối liền không sắp xếp nhiệm vụ gì, ăn một bữa cơm là được.

Thẩm Mộng Dao bước qua bậc thềm vào nhà còn  cố ý nhìn lại Viên Nhất Kỳ ở phía sau chậm rì rì đi vào, chuyện giấu trong lòng cũng không nói ra.


3.

Buổi tối hôm nay lẽ ra sẽ là ngày tổng kết, dự định ban đầu mọi người sẽ cùng nhau đốt lửa rồi trò chuyện, cuối cùng lại gặp phải trời mưa không thể không thay đổi hành trình.

Ngày mai đã phải trở về, tổng kết chương trình giống như là phần không thể thiếu, cho nên vốn dĩ định ở ngoài trời buổi trò chuyện cũng được dời vào trong nhà.

Nói là ở trong nhà chính là ở khuôn viên sân trước, mọi người cùng nhau ngồi dưới mái hiên, ở ngoài tiếng mưa rơi vẫn còn rất nặng nề, có lẽ sẽ không thể sớm tạnh được.

Bảy người ngồi thành một hàng ngang, Thẩm Mộng Dao ngồi ở vị trí gần với trung tâm, ra ngoài một chút là Viên Nhất Kỳ, các nàng song song mà ngồi kế bên nhau.

Gương mặt Viên Nhất Kỳ hơi chút ửng hồng, tranh thủ máy quay còn chưa khởi động, nàng đánh liều một phen mà xoay sang, chủ động cùng Viên Nhất Kỳ hỏi chuyện.

"Em không khỏe sao?"

Viên Nhất Kỳ thoáng giật mình, động tác của nàng có chút cứng đờ, nàng hơi nghiêng người nhìn Thẩm Mộng Dao, trong ánh mắt dường như còn không thể tin tưởng.

"Không có." Viên Nhất Kỳ đáp một câu, "Cảm ơn chị."

Xa cách giống như vậy để Thẩm Mộng Dao có chút không quen, nàng vốn dĩ muốn theo đuổi lại hỏi thêm một câu, tiếng đạo diễn đã bắt đầu vang lên, để các nàng chuẩn bị ghi hình.

Lời nói cũng theo đó mà nuốt xuống.


Chương trình theo motip sinh hoạt nông thôn, khách mời cùng địa điểm được thay đổi qua mỗi kỳ, cho nên ở mỗi nơi gặp mỗi người đều là loại trải nghiệm mới mẻ, trò chuyện tổng kết cũng như là phần quen thuộc.

Thẩm Mộng Dao ngồi một bên nghe mọi người nói chuyện, đôi lúc sẽ góp vào một vài câu, cũng xem như là chia sẻ cảm nhận của chính mình.

Cũng không biết là ai chủ động đề cập, mọi người bắt đầu nói đến ấn tượng của mình về lần gặp Viên Nhất Kỳ đầu tiên, vậy nên rất nhanh sau đó lập tức có người hỏi nàng: "Tiểu Thẩm cùng Kỳ Kỳ sớm đã quen biết rồi đúng không? Là thật lâu rồi đi?"

Thẩm Mộng Dao ngẫm nghĩ một lát, là thật lâu sao? Đại khái đều đã hơn mười năm đi.

Nàng năm mười tám gặp được Viên Nhất Kỳ, trong đám nhóc hậu bối vừa đến, Viên Nhất Kỳ phá lệ mà bắt mắt.

Có lẽ cũng là một loại vận mệnh sắp đặt, Thẩm Mộng Dao được xếp làm người hướng dẫn cho những người mới này.

Qua nhiều lần tiếp xúc, ấn tượng của Viên Nhất Kỳ trong mắt nàng không được tính là quá tốt. Nhưng sau đó không biết là chuyện như thế nào, giữa nàng và Viên Nhất Kỳ dường như khác đi một loại cảm giác.

Chuyện linh tinh nhỏ nhặt sau đó thật nhiều, nhiều đến mức nếu như hiện tại để nàng hồi tưởng, nàng đều không nhớ rõ hình dáng ban đầu của câu chuyện, duy nhất chỉ ghi nhớ thật kĩ rằng, nàng và Viên Nhất Kỳ đã yêu nhau thật lâu, tình yêu đồng thời đến với sự ngông cuồng của tuổi trẻ, vậy nên ấn tượng cũng vì vậy mà được khắc thật sâu.

Thẩm Mộng Dao hơi nghiêng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ, ngay lập tức liền bắt gặp ánh mắt người kia cũng hướng về bên này, phút chốc có cảm giác ngượng ngùng.

"Là thật lâu, đều mười năm."

Nàng nghe thấy Viên Nhất Kỳ nói như vậy.

"Oa, lâu đến như vậy sao?" Có vẻ như ai đó cảm thán một câu, sau đó lại có vài người nói mấy câu tán thưởng.

Thẩm Mộng Dao nghe thấy, lời cũng không biết như thế nào tiếp.

"Lần đầu tiên em gặp chị ấy là ở phòng tập công ty cũ, mọi người cũng biết, loại chuyện hậu bối cùng tiền bối gặp nhau như vậy rất áp lực, em khi đó đều sợ hãi mà trốn đến hàng sau."

Viên Nhất Kỳ cười nhẹ, đem lời của mọi người tiếp về phía mình.

"Chị ấy khi đó mặc một bộ đồ tập rất rộng, mắt kính vừa to vừa dày, để một cái mái che trước trán như thế này," Nàng nâng tay ra hiệu, vừa cười vừa nói, "Em còn nghĩ sao có người có thể quê mùa đến như vậy chứ, so với một đứa đến từ nông thôn như em còn quê mùa hơn."

Mọi người nghe đến chuyện như vậy cũng chỉ cười lên, cảm giác rằng Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao hẳn là rất thân thiết, quen biết chín mười năm đều có thể ghi nhớ như vậy, sau đó còn có người trực tiếp hỏi: "Sau đó như thế nào?"

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao, trong ánh mắt chợt trở nên có chút nhu hòa, dường như hồi tưởng mà bắt đầu chậm chạp kể lại.

"Sau đó chị ấy thay đổi rất nhiều, hiện tại đều là người đại diện cho mấy nhãn hiệu thời trang rồi, phải đổi thời thượng đến hình dung."

Viên Nhất Kỳ mỉm cười, cũng không nhìn nàng mà là nhìn mọi người xung quanh, sau đó liền nói: "Chị ấy rất xinh đẹp, người còn vô cùng tài giỏi."

Không biết có phải hay không chính mình nhìn lầm, Thẩm Mộng Dao thật sự nhìn thấy ánh sáng thật rực rỡ trong mắt Viên Nhất Kỳ, có loại không màng dư luận mà kiêu ngạo khoe ra niềm kiêu hãnh của chính mình, để nàng có chút phân không rõ đây là thời điểm nào.

Không khí sau đó cũng giống như thay đổi, mọi người ồ lên một chút sau cùng lại nói thêm mấy câu nữa thì đạo diễn cũng thông báo đóng máy, để cả tổ chương trình sớm chút trở lại nghỉ ngơi.

Có lẽ là dư vị của buổi tối mà đến khuya Thẩm Mộng Dao vẫn không cách nào ngủ được, nàng lăn lộn một lát, bên ngoài vẫn còn tiếp tục mưa, tính toán đứng dậy uống một ly nước bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa rất khẽ, giống như là sợ đánh thức mọi người.

Thẩm Mộng Dao hơi nhíu mày, trong lòng cũng có phần cảnh giác, người lạ hẳn sẽ không thể đột nhập vào, nhưng nếu là người trong tổ chương trình cũng không nên ở thời gian này mà tìm kiếm nàng chứ.

Thẩm Mộng Dao đi gần về phía cửa, thăm dò mà hỏi: "Ai vậy?"

Bên ngoài tiếng gõ cửa bỗng chốc dừng lại, không khí cũng theo đó mà trở nên tĩnh lặng.

Thẩm Mộng Dao cũng thật kiên nhẫn mà nghe đáp lại, nàng ở trong lòng phần nào cũng đã có đáp án cho chính mình.

Người kia, hẳn là Viên Nhất Kỳ.

Nhưng hiện tại đến tìm nàng, là có chuyện sao?

Lại qua một lúc, nàng cũng không nghe được ở bên ngoài có tiếng đáp lại, thay vào đó giống như là xoay người rời đi.

Tiếng chân vang lên bước đầu tiên, Thẩm Mộng Dao cũng đổi đi một phương thức khác, trực tiếp mà kêu: "Viên Nhất Kỳ?"

Người ngoài kia rõ ràng mà dừng lại, sau đó mới trả lời nàng: "Là em."


4.

Cùng bạn gái cũ lên chương trình đều đã trải qua, hiện tại lại cùng bạn gái cũ ở trong một căn phòng, đêm khuya tĩnh mịch một đứng một ngồi đối mặt với nhau, Thẩm Mộng Dao cảm thấy thật quá hoang đường.

Những chuyện xảy ra gần đây với nàng, đều trở nên vô cùng hoang đường.

"Em có chuyện gì muốn tìm chị sao?"

Thẩm Mộng Dao là người chủ động lên tiếng, đem trầm mặc giữa hai người đánh vỡ.

Nàng đứng ở bên cạnh bàn, Viên Nhất Kỳ ngồi trên giường cách đó không xa, đầu hơi cúi thấp xuống, cũng không biết là đang nghĩ gì.

"Em có chuyện mới có thể tìm chị sao?" Giọng Viên Nhất Kỳ nghe giống như còn rất oan ức, nói xong cũng không ngẩng đầu nhìn nàng.

Thẩm Mộng Dao mày cau khẽ lại, không nhanh không chậm hỏi lại: "Vậy em muốn thế nào?"

Đèn không phải là loại đèn điện quá sáng, lờ mờ cũng chỉ đủ thắp vừa đủ ánh sáng trong phòng, Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, đột nhiên cảm giác trở lại những thời điểm mà các nàng cãi nhau, trong lòng chợt run lên.

"Thẩm Mộng Dao," Viên Nhất Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại đối diện cùng ánh mắt của Thẩm Mộng Dao, "Nếu như em không đến tìm chị, có phải chúng ta cả đời đều sẽ không có cơ hội được đối mặt như vậy nữa hay không?"

Trái tim của Thẩm Mộng Dao trở nên dồn dập, nàng nhìn người ở trước mắt, thật giống như cách một đời.

Câu hỏi kia của Viên Nhất Kỳ, nàng không có cách nào cho được đáp án.

"Em chỉ là không cam tâm, rõ ràng mọi người đều cho rằng em đã buông xuống, em cũng cảm thấy rằng chính mình hẳn là như vậy," Viên Nhất Kỳ giống như trở nên gấp gáp, từ ngữ còn có chút đè lên nhau, "Nhưng em lại không nhịn được muốn đến gặp chị."

"Em biết rằng chị hiện tại qua thật tốt, cũng hiểu rằng chị nếu không có em sẽ qua càng tốt..."

Viên Nhất Kỳ dừng lại, nàng thở ra một hơi, sau đó mới nói tiếp: "Nhưng em lại không cam tâm."

"Như vậy là không đúng, em lại ích kỉ thì những thứ đã qua chính là đã qua đi, chúng ta sớm chia tay, thứ không thuộc về em vĩnh viễn đều sẽ như vậy."

"Em đều biết, Thẩm Mộng Dao, em tất cả đều biết, nhưng em lại không thể ngăn lại chính mình."

Cả không gian yên tĩnh như vậy cũng chỉ có giọng nói của Viên Nhất Kỳ, nóng vội lại nghẹn ngào, Thẩm Mộng Dao cứ như vậy mà trở thành một người lắng nghe, yên lặng nghe Viên Nhất Kỳ nói về câu chuyện của các nàng.

Bàn tay nàng run lên nhè nhẹ, ánh mắt dần dần tan rã, tầm nhìn theo đó cũng trở nên mơ hồ.

Nàng nhìn không được dáng vẻ yếu ớt này của Viên Nhất Kỳ, là không muốn, càng là không nỡ.

"Viên Nhất Kỳ." Giọng của Thẩm Mộng Dao run rẩy, lại cố gắng kiềm nén để chính mình không quá thất thố trước mặt Viên Nhất Kỳ.

"Cho nên nói, em hối hận sao?"

Thẩm Mộng Dao lại gần hơn một chút, từ trên cao mà nhìn xuống người ngồi trên giường đang từ từ ngẩng đầu nhìn theo từng bước chân của nàng.

"Em có thể có điều gì hối hận đây Viên Nhất Kỳ?"

Viên Nhất Kỳ đứng dậy, mang theo day dứt mà nhìn Thẩm Mộng Dao, qua thật lâu mới mở miệng.

"Em hối hận chính mình trước kia không thể đủ dũng cảm để cùng chị đối diện."

Nàng hơi nghiêng đầu, tầm mắt nhìn quanh vô định.

"Em có thật nhiều chuyện để hối hận, càng hối hận để chị mãi mãi nằm trong nỗi niềm tiếc nuối của em..."

"Thẩm Mộng Dao chị biết không, em có một lần chạy đến xem chị biểu diễn. Chị ở trên sân khấu, so với ngôi sao trên bầu trời còn lóa mắt, em nhìn chị một lúc, nhìn đến chính mình không biết như thế nào lại bật khóc..." Viên Nhất Kỳ nghẹn lại, nàng hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó nói: "Em sau đó trở về còn liên tục mấy ngày nằm mơ đến chị."

Thẩm Mộng Dao bỗng nhiên than khẽ một tiếng, nàng ngăn lại lời Viên Nhất Kỳ: "Hóa ra lúc đó thật sự là em..."

"Buổi biểu diễn lần đó..." Thẩm Mộng Dao hơi dừng lại, "Em thật sự đến rồi?"

Viên Nhất Kỳ nghĩ một lúc, cuối cùng đúng như sự thật mà nhẹ nhàng gật đầu.

"Chị nhìn thấy em?"

Thẩm Mộng Dao lắc đầu: "Chị không phát hiện."

Nàng tiếp đó lại mỉm cười, nói: "Chị vậy mà lại không thể phát hiện ra em."

Chuyện giống như đã ở trong lòng nàng đã thật lâu, vốn dĩ cũng không có người nhắc đến, chậm rãi nhất định sẽ đợi đến thời gian mang đi. Nhưng ngày hôm nay lần nữa nhắc lại, nàng không rõ ràng lắm lại lần nữa cảm thấy vô lực, bi thương mà nghĩ đến nàng vậy mà chẳng thể từ trong đám người nhận ra người mà nàng yêu.

Công diễn năm đó tổ chức ở nhà hát, đến tận cuối buổi diễn, tranh thủ lúc thay đổi trang phục ở phía hậu đài, Hứa Dương Ngọc Trác lén lút ở bên tai nàng nói, Viên Nhất Kỳ hôm nay cũng đến rồi.

Thẩm Mộng Dao nghe thấy liền giật mình, nàng khi đó trở lại sân khấu còn cố tình ở hướng mà Hứa Dương Ngọc Trác nhắc đến nhìn mấy lần, nhưng giống như không thể tìm thấy bóng dáng của Viên Nhất Kỳ.

Người kia, hẳn là đã rời đi rồi đi?

Hoặc là, người kia vốn dĩ cũng chẳng hề đến.

Thẩm Mộng Dao lần đó trở về nhà suy nghĩ thật lâu, mất ngủ đã thật lâu không xuất hiện vào thời điểm đó cũng bỗng dưng tìm đến.

Trong lòng nàng có chuyện đã giấu thật lâu, cũng không dám cùng ai nói, nói rằng nàng vì chuyện này mà gặp phải một bóng ma trong lòng, rằng nàng có phải hay không đã đem dáng vẻ của Viên Nhất Kỳ quên đi mất rồi.

Thẩm Mộng Dao có đoạn thời gian xem rất nhiều video về Viên Nhất Kỳ, xem muôn hình vạn trạng Viên Nhất Kỳ, xem đến hai mắt nàng đều cảm nhận được nhức mỏi, nàng cũng tìm không thấy người thiếu niên quen thuộc trong kí ức của chính mình.

Cho nên khi đó Thẩm Mộng Dao đã nghĩ rằng, có lẽ Viên Nhất Kỳ đã thay đổi rồi, thay đổi đi rất nhiều, nhưng kí ức của nàng vẫn dừng lại ở thật lâu trước kia, vậy nên nàng mới có thể không nhận ra được Viên Nhất Kỳ.

Suy cho cùng, là bởi vì các nàng đã tách ra, kí ức phần nào cũng bị thời gian hao mòn đi mất rồi.


5.

Trò chuyện tan rã với thật nhiều chuyện dang dở, ai cũng không thể thỏa mãn được đến cảm giác đang dày vò dai dẵng ở trong lòng.

Nhưng dù có là như vậy, cuộc sống cũng vẫn sẽ tiếp tục vận hành theo cách của chính nó.

Thượng Hải là phải về, công tác càng phải tiếp tục làm.

Trở về Thượng Hải, việc giao lưu giữa Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cũng biến mất, giống như là hòa theo cơn mưa của vùng nông thôn xa xôi đó, biến mất không nhìn thấy dấu vết.

Cuộc gặp gỡ kia dường như chỉ là khúc nhạc đệm cho bản nhạc êm ả của các nàng, là một lần nữa giao nhau, sau đó là rời xa đến mãi mãi.

Viên Nhất Kỳ đã từng như vậy nghĩ, cho đến ngày chương trình phát sóng, đêm khuya Thẩm Mộng Dao chủ động đánh cho nàng một cuộc điện thoại.

Buổi chiều Viên Nhất Kỳ phối hợp cùng tổ chương trình tuyên truyền, giống như những lần trước, nhiệt độ chương trình vốn dĩ cũng không tệ, không mất bao lâu đã xuất hiện hai cái hotsearch.

Viên Nhất Kỳ cũng không có quá nhiều để ý, cho đến khi trợ lý nhắn tin cho nàng, nói nàng lần này hotsearch có chút đặc biệt, bởi vì người được đẩy lên cùng nàng là Thẩm Mộng Dao.

Tên của các nàng đứng bên cạnh nhau, giống như có loại cảm giác năm tháng cũng chợt biến tĩnh lặng, như một cơn sóng gợn nhẹ trước khi thủy triều ập đến, là để người chìm đắm, cũng khiến người lo sợ.

Viên Nhất Kỳ nhìn qua bình luận, vì những phân đoạn nhỏ chương trình cũng lục tục mà thả ra, liên tục dấy lên thảo luận. Cho đến khi toàn bộ được phát sóng, toàn mạng dường như cũng vì nó mà hỗn loạn.

>> Tôi hai mươi ba tuổi đọc được một câu chuyện, hiện tại tôi hai mươi bảy, tôi có thể đem câu chuyện kia đặt một dấu câu kết thúc rồi.

>> Là vương gặp đến vương, cũng là đỉnh phong tương phùng, năm tháng giống như ở trước mắt tôi an tĩnh mà trôi qua.

>> Emo sao các vị? Tôi nhìn Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao tôi đều cảm nhận được ngược luyến.

>>> Ai nhìn ai rồi? Để Viên Nhất Kỳ nhìn, xứng sao?

>> Tôi khuyên mọi người lương thiện, chương trình là chương trình tốt, khách mời cũng không phải là mời sai, cho nên yên lặng xem hết được chứ?

Sau đó ở phía dưới còn bình luận thật nhiều, nhiệt độ kéo dài mấy giờ liền, muốn dứt cũng không dứt được.

Viên Nhất Kỳ ném điện thoại sang một bên, đem chính mình nhốt cùng với nhạc cụ, đem những sáng tác dang dở của chính mình ra tiếp tục nghiềm ngẫm.

Không biết thời gian qua bao lâu, lại lần nữa nhặt lên điện thoại, con số hiển thị trên màn hình để Viên Nhất Kỳ hơi kinh ngạc, tiếp đó chuyện kinh ngạc hơn còn theo sau mà xuất hiện.

Thẩm Mộng Dao chủ động gọi điện thoại cho nàng.

Lâu như vậy cũng không đem số điện thoại đổi đi, Thẩm Mộng Dao vừa gọi đến, ba chữ kia đã hiển thị ngay ngắn trên màn hình của nàng.

Viên Nhất Kỳ vội vàng nhấc máy, sợ ở giây tiếp theo cuộc gọi sẽ biến mất, nhưng khi kết nối rồi, nàng lại ngẩn ngơ không biết chính mình kế tiếp nên nói gì.

Nàng giống như không biết nên như thế nào cùng Thẩm Mộng Dao nói chuyện.

"Viên Nhất Kỳ."

Thẩm Mộng Dao giống như đã uống rượu, chất giọng hơi trầm đục lại vì vậy mà thấp hơn một chút, nghe lại có vẻ như rất quyến rũ.

"Chị uống rượu rồi sao?" Viên Nhất Kỳ hỏi, "Chị còn ổn chứ?"

Ở đầu dây bên kia Thẩm Mộng Dao thở ra một hơi, sau đó mới chậm chạp nói: "Hôm nay tiệc tối, uống một ít."

Nàng hơi dừng lại, giống như đợi Viên Nhất Kỳ đem mấy chữ này tiếp nhận xong mới nói tiếp: "Chị vẫn ổn, nhưng hình như có choáng một chút."

"Đã về nhà rồi sao?" Giọng Viên Nhất Kỳ trở nên gấp gáp, nàng nhìn đồng hồ ở trên bàn, điện thoại trong tay cũng bị siết chặt lại, nàng hiện tại đang cảm thấy lo lắng cho Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao không đáp lời nàng, chỉ hơi hít mũi một cái, Viên Nhất Kỳ cũng đồng thời nghe tiếng gió vút vội qua.

"Chị ở bên ngoài?" Viên Nhất Kỳ nâng cao giọng lên, gấp gáp mà nói: "Chị hiện tại biết mấy giờ hay không? Chị không để ý đến thân phận của chính mình? An nguy của chị chị cũng không nghĩ đến có phải hay không?!"

Trong lúc gấp gáp cơn nóng giận cũng không giữ được, Viên Nhất Kỳ nói xong liền đứng lên, muốn cầm lấy chìa khóa chạy đến chỗ của Thẩm Mộng Dao, lại phát hiện chính mình cũng không biết người ta ở nơi nào, còn nói gì mà chạy đi tìm, có đủ vô nghĩa.

Bên kia lại liên tục giữ yên lặng, Viên Nhất Kỳ cũng thật hết cách.

Thẩm Mộng Dao là thật sự rất biết dùng cách nào để kích thích đến nàng.

"Thẩm Mộng Dao," Nàng hạ giọng xuống thật thấp, kiên nhẫn mà hỏi lại lần nữa, "Chị có thể cùng em nói được không, chị hiện tại ở nơi nào?"

"Viên Nhất Kỳ, chị giống như bị lạc rồi."

Giọng nói của Thẩm Mộng Dao rất nhỏ, lại còn qua điện thoại cùng tiếng gió cũng thổi tiến vào, lẫn theo tạp âm cho nên nghe được không phải là rất rõ ràng, nhưng như vậy cũng đủ khiến trái tim của Viên Nhất Kỳ bang bang nhảy loạn.

"Chị..."

"Viên Nhất Kỳ."

Thẩm Mộng Dao gọi một tiếng cắt ngang lời Viên Nhất Kỳ muốn nói, tiếp tục mà nói đến chuyện của chính mình.

"Bản thân chị hôm nay dường như không chịu cố gắng nữa, chị kiên trì đến cùng cũng không thể cùng nó đàm phán được..."

Thẩm Mộng Dao hơi thở dài, nói: "Bởi vì chị để nó không được nghĩ đến em nữa, nhưng từ lúc bắt đầu đều đã thất bại rồi."

Viên Nhất Kỳ 'xoát' một tiếng ngồi bật dậy, bàn tay nàng đều cuộn chặt lại để nén lấy cảm xúc của chính mình.

"Chị ở đâu? Em hiện tại muốn nhìn thấy chị."

Thẩm Mộng Dao không nhanh không chậm hỏi: "Em có thể đến đón chị sao?"

"Có thể." Viên Nhất Kỳ cắn chặt răng, chìa khóa xe đều nắm trong tay rồi, cửa nhà cũng ra khỏi, nàng hiện tại thật sự bức thiết muốn gặp được Thẩm Mộng Dao.

Ở bên kia gió lại thổi qua, nàng nghe thấy Thẩm Mộng Dao cười khẽ, sau đó nói: "Tiểu khu nhà em."

Cũng không để Viên Nhất Kỳ kịp đáp lời, Thẩm Mộng Dao lại tranh đi một bước.

Nàng nói: "Bởi vì nhớ em rồi, vậy nên chị đến tìm em."

Bước chân của Viên Nhất Kỳ trở nên lộn xộn, nàng run rẩy mà ấn vào nút thang máy, nhìn số tầng đang dần dần giảm xuống, cả cơ thể lại chậm rãi mà nóng lên.

Nàng giống như không thể kiểm soát được chính mình rồi.

Ở bên tai tiếng nói chuyện của Thẩm Mộng Dao liên tục truyền đến, ở khoảnh khắc cuối cùng đem cuộc gọi ngắt đi, Viên Nhất Kỳ nghe thấy lời của Thẩm Mộng Dao như động cơ kích phát trái tim nàng, đem ý thức toàn bộ mà thiêu cháy.

Thẩm Mộng Dao cách đó không xa, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Viên Nhất Kỳ, mang theo mấy phần làm nũng cùng Viên Nhất Kỳ nói: "Em có thể nhanh hơn một chút không?"

Nàng hỏi xong sau đó liền cười lên, lại nói: "Bởi vì chị hiện tại thật sự vô cùng muốn được ôm em."

"Em đã thật lâu không ôm chị rồi, Viên Nhất Kỳ."


6.

Rốt cuộc phân cách tuyến ý nghĩa của nó là điều gì?

Là lằn ranh phân cách giữa hai bờ đối diện, là đem giao lộ lộ trình quy hoạch vô cùng bài bản, hay còn là ranh giới vô hình phân rõ ràng hai lối đi ngược chiều?

Viên Nhất Kỳ nhìn không rõ định nghĩa của thứ này, đồng ý miên man vô định cũng không muốn đem nó hiểu thật kĩ, bởi vì nói đến cùng, nếu là phân cách, dù là như thế nào cũng không phải là chuyện tốt.


Thời gian lại chậm rãi mà trôi qua, Viên Nhất Kỳ vào một ngày tháng tám ở weibo chính mình đăng tải một bài hát mà chính mình sáng tác, viết cùng một dòng trạng thái:

"Chị ấy là điều tốt nhất."

Không đầu không đuôi đăng một câu như vậy, cũng không biết là từ ai khởi xướng, có người liền liên hệ đến Thẩm Mộng Dao.

Ở năm Thẩm Mộng Dao ba mươi tuổi, vào một ngày không gì đặc biệt của tháng ba, nàng cũng chỉ đăng tải một câu:

"Em ấy xứng đáng càng tốt."

Hiện tại Viên Nhất Kỳ ba mươi tuổi, như vậy thật sự để người khác có loại cảm giác cùng Thẩm Mộng Dao cách thời không đối thoại.


"Ở giao lộ tiếp theo, em ở trên phân cách tuyến vẽ thêm một nốt nhạc, ở tận cùng nhìn thấy chị đợi em đi đến."

Giao lộ kia, hẳn là Thẩm Mộng Dao vẫn luôn đợi Viên Nhất Kỳ đi đến đi?

[END]

---

Viết ở cuối cùng:

Đây là một fic mà cảm xúc của mình đến rất bất chợt, mà thời điểm đến nó cũng vô cùng mãnh liệt, cho nên mình quyết định đem nó trút cả ra, viết thành một đoạn ngắn nho nhỏ.

Hơn nữa, viết ra chiếc fic này, mình vẫn như cũ muốn cùng mọi người nói lời cảm ơn, mình biết ơn tất cả những người đã luôn yêu mến và ủng hộ mình, sẵn sàng khen ngợi mình dù mình vẫn luôn có nhiều điều thiếu sót, thậm chí còn rất dịu dàng mà góp ý để mình có thể tốt hơn, thật lòng mình vô cùng vô cùng muốn nói cảm ơn mọi người.

Về fic còn đang dang dở, mình muốn gửi một lời xin lỗi đến những người bạn vẫn đang chờ đợi mình. Thật ra trong khoảng thời gian trước cá nhân mình có xuất hiện một vài vấn đề nhỏ, bản thảo theo ổ cứng xảy ra vấn đề không thể lấy về được, cùng với sự rời đi hay lời tạm biệt của một số chuyện đối với mình đã hình thành di chứng nho nhỏ, cho nên linh cảm của mình cũng không còn được như trước kia nữa. Cho nên mình đã tạm dừng chuyện viết một thời gian. Mình không thể đảm bảo rằng có thể khởi động lại những fic cũ hay không, nhưng nếu có khả năng, mình thật sự rất muốn đem nó hoàn thành. Sau fic ngắn này có lẽ mình sẽ trở lại việc viết, có thể sẽ không thường xuyên năng suất, cũng không phải là hay ho, nhưng trong khả năng, mình vẫn sẽ tiếp tục viết.

Cuối cùng, cảm ơn những người bạn đã tìm đến mình trong thời gian mình đi vắng, còn dành cho mình thật nhiều sự động viên cổ vũ, chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com