Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng




1.

Thẩm Mộng Dao nghĩ đều không dám nghĩ, chính mình có thể dùng phương thức này để cùng Viên Nhất Kỳ một lần nữa đứng cùng nhau trong một khung hình.

"Dao Dao, chương trình thực tế đài Chiết Giang muốn em làm khách mời ở tập tiếp theo, chị đã đồng ý rồi."

Người đại diện đưa máy tính bảng đến trước mắt Thẩm Mộng Dao, cũng không dư thừa mà trực tiếp nói chuyện chính.

"Motip là kiểu sinh tồn ở nông thôn, cũ kĩ nhưng dạo gần đây rất có tiếng, khách mời thường trú cũng là người có chỗ đứng trong giới, tham gia là chuyện tốt."

Thẩm Mộng Dao cũng không trực tiếp trả lời, nàng chỉ ngoan ngoãn mà gật đầu một cái, hai mắt vẫn chăm chú nhìn hình ảnh liên tục chuyển động trên máy tính bảng, bỗng nhiên có loại cảm xúc vô cùng phức tạp.

Vật nhỏ trong tay truyền tới tiếng động, hình ảnh cũng thay đổi đến một người khác.

Thẩm Mộng Dao nhìn một lát, lại không hiểu vì lý do gì mà ngẩn người.

"Dao Dao." Người đại diện lại gọi thêm một tiếng như đánh thức nàng, ngón tay ấn tạm dừng đoạn video, đồng thời gõ gõ mấy cái lên máy tính bảng.

"Viên Nhất Kỳ người này, em biết đúng chứ?"

Sao có thể chỉ là biết chứ, Thẩm Mộng Dao thầm nghĩ, người đều cùng nàng lâu như vậy, có được lại mất đi vô số lần trong cuộc đời nàng, cho nên sao chỉ có thể là biết đâu.

"Là đồng đội trước kia."

Giọng Thẩm Mộng Dao nhẹ tênh, nghe không ra được trong đó chôn giấu loại cảm xúc gì.

Thật lâu không ai cùng nàng nhắc đến ba chữ kia, 'Viên Nhất Kỳ' có lẽ đã trở thành loại ma chú bị khóa thật lâu trong hộp kí ức phủ đầy bụi mờ của nàng. Thẩm Mộng Dao cũng chưa từng nghĩ lại một lần khi có người muốn cố tình đi chạm vào kí ức sâu kín kia, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng mà nhắc đến Viên Nhất Kỳ cùng cái danh "đồng đội cũ".

Hẳn là đã nguôi ngoai đi, nàng nghĩ.

Nếu như không nguôi ngoai, nàng lại như thế nào mà sống qua mỗi ngày, lại vì sao nhất định phải cô độc mà mong chờ đến kết thúc của một câu chuyện dở dang không thể nào viết tiếp chứ?

Là bởi vì không thích hợp, là bởi vì không có kết quả, vậy nên nàng cũng sẽ không đợi nữa.

"Xấp xỉ tuổi em, trước kia còn là đồng đội, em tham gia chương trình có thể thân thiết một chút với Viên Nhất Kỳ."

Người đại diện nói xong tiếp tục nhấn phát video, hình ảnh trong kia lại lần nữa chuyển động.

Không thể không thừa nhận, Viên Nhất Kỳ là thật sự có thiên phú, có lẽ là loại người sinh ra đã phù hợp đứng ở trên sân khấu, thích hợp để người truy phủng.

Công ty trước kia như một cái nhà kính rộng lớn, người ngoài không thể xâm phạm, bên trong càng khó mà bước ra. Nhưng có lẽ là may mắn đi, là loại may mắn mà Viên Nhất Kỳ phải dùng hết thảy nỗ lực cùng nhẫn nại để đạt được.

Năm đó nàng một đường ngồi lên vị trí trung tâm, Viên Nhất Kỳ rẽ hướng mà tham gia chương trình tuyển chọn.

Bởi vì là năm đầu tiên khởi động lại, chương trình tuyển chọn quả thật đã thu hút đông đảo sự chú ý, tên của Viên Nhất Kỳ nằm trong danh sách tham gia, từ những ngày đầu tiên đã dẫn đến thảo luận nhiệt liệt.

Thẩm Mộng Dao khi đó ở trong một đoàn phim, vai nữ hai này ngốn đi thời gian của nàng rất nhiều, nhưng trong thời gian rảnh rỗi, weibo vẫn có thể xem một chút.

Thời gian qua đi thật lâu rồi nên nàng cũng chẳng thể tỉ mỉ mà nhớ kĩ, nhưng nàng vẫn loáng thoáng mà nhớ được bình luận đó, một dòng bình luận của người ủng hộ Viên Nhất Kỳ.

"Bởi vì người thiếu niên mang theo giấc mộng mà đến, vậy nên năm tháng dường như cũng không cách nào xóa mờ đi dấu chân in sâu trên con đường khắc nghiệt này. Em ấy so với gió còn muốn tự do, so với mặt trời còn thêm rạng rỡ, so với hàng ngàn hàng vạn thứ trên đời này đều muốn quý giá hơn cả. Đêm đen che không được vì sao muốn tỏa sáng, gian khổ kéo ghì không được người thiếu niên ôm khát vọng thành danh. Cho nên đi thôi, Viên Nhất Kỳ, sân khấu của em đang đợi em đến, sau lưng đều là những người yêu em."

Thẩm Mộng Dao khi đó đọc đến vành mắt đều ửng hồng, đọc đến ý chí đều muốn thức tỉnh. Người khác có lẽ không biết Viên Nhất Kỳ là như thế nào qua, nhưng Thẩm Mộng Dao so với bất cứ ai còn là người tự mình chứng kiến.

Nàng chính mình qua là thật gian nan, Viên Nhất Kỳ càng là như vậy, có lẽ cũng là vì như vậy mà khắc khẩu cùng cãi vã giữa các nàng liên tục xảy ra. Mà ở lần cãi vã cuối cùng kia, các nàng nghiêm túc mà lựa chọn dừng lại, dù trước đó đã cân nhắc thật kĩ cho việc lại lần nữa mà ở bên nhau.

Cũng có thể là duyên đi, Thẩm Mộng Dao tin Phật, vậy nên nàng cũng tin rằng duyên giữa nàng và Viên Nhất Kỳ chỉ nên dừng lại ở tại thời điểm đó, sau này, ai cũng sẽ có một tương lai quang minh.

Các nàng trở thành vương bất kiến vương, dù rằng thật nhiều lần trước kia Viên Nhất Kỳ cùng nàng nói qua, chính mình trong lòng có tham vọng rất lớn, cũng am hiểu rằng Thẩm Mộng Dao đồng dạng cũng sẽ như vậy, cho nên các nàng là người yêu, cũng là đối thủ cạnh tranh, là loại quan hệ làm người kinh ngạc.

Không có cách nào dung hòa được điều đó, đó là Hứa Dương Ngọc Trác cùng nàng nói.

Nhưng nàng biết dung hòa không được cũng không có cách nào khác, chỉ phải chấp nhận rằng nó tồn tại, vì nàng hiểu rằng nếu như Viên Nhất Kỳ mất đi ý chí chiến đấu, nàng trở về làm một cô bé chỉ có tình yêu, mối quan hệ của các nàng ắt hẳn cũng sẽ đi đến ngõ cụt.

Vậy nên Viên Nhất Kỳ vẫn luôn bằng mọi cách để nói cho nàng rằng, các nàng sẽ cạnh tranh, công bằng mà cạnh tranh, cùng nhau phát triển nhưng không cần tổn hại lẫn nhau.

Đối với vương bất kiến vương, cả Thẩm Mộng Dao nàng và Viên Nhất Kỳ đều nói, các nàng nhất định phải là đỉnh phong tương phùng, là lịch sử được viết lại, vương lại lần nữa mà gặp vương.

Nhưng cho đến cuối cùng, một núi dung không được hai hổ, nàng cùng Viên Nhất Kỳ vẫn không có cách nào đứng cùng nhau trên một đỉnh phong.


2.

Người đại diện lại dặn dò thêm mấy câu, lại nói cho Thẩm Mộng Dao nên chuẩn bị thêm gì cho chuyến công tác về nông thôn sắp tới, cũng nói thêm hai câu về Viên Nhất Kỳ.

"Hình tượng của Viên Nhất Kỳ rất tốt, tài nguyên đều là không tồi, lại có thiên phú âm nhạc, biết hát biết sáng tác, thật sự là một hạt giống tốt."

Người đại diện nhìn giao diện điện thoại, đem thành tích của Viên Nhất Kỳ đều nhìn qua một lần.

"Bệ đỡ cũng không tệ, Trương lão sư còn nhận làm đồ đệ."

"Dao Dao, lần này tham gia chương trình, cùng Viên Nhất Kỳ đồng hành là lựa chọn đúng đắn nhất em có thể làm."

"Nhưng em..."

"Như thế nào?" Người đại diện hỏi, "Không có ý định xào CP?"

Thẩm Mộng Dao nghe xong liền ngẩn người một lát, sau đó rất nhanh mà gật đầu.

Giỡn cái gì vậy chứ, fans của nàng cùng fans của Viên Nhất Kỳ hận các nàng đời này đừng bao giờ lại dính vào nhau nữa, hiện tại để nàng cùng Viên Nhất Kỳ xào CP, là không muốn sống nữa sao?

"Chị có thể nghe lý do không?" Người đại diện đặt điện thoại xuống, nghiêm túc mà nhìn Thẩm Mộng Dao.

Chuyện trước kia của các nàng đã qua đi thật lâu, đôi lúc nàng vẫn thường nghĩ, không nổi tiếng cũng là một chuyện tốt, tốt đến mức có thể đem toàn bộ quá khứ mà chính mình từng đi qua che giấu đến không để lộ ra một vết, đem những chuyện phạm sai nói thành nông nổi của người trẻ, lại hai ba câu qua đi, thêm vào một hai chuyện thành tích, vậy là đều có thể dối mình gạt người.

Tuy rằng mọi người vẫn thường nói internet sẽ có kí ức, nhưng nó lại làm sao chứ? Kí ức không có người chạm đến, kí ức dùng vẻ tử tế cùng hình tượng bóng bẩy này che phủ, vậy thì kí ức kia có giá trị gì chứ?

Giống như Thẩm Mộng Dao từng xem kí ức giữa nàng và Viên Nhất Kỳ là thứ đồ xa xỉ, nhưng cho đến cuối cùng, thứ đồ xa xỉ kia bị thời gian cùng ngoại lực mài mòn, ở nơi nào đó nó chẳng còn đáng giá một đồng.

Suy cho cùng, lại xa xỉ cũng là chính mình định giá, là thứ khó quên như vậy, dùng chuyện khác lừa gạt qua đi cũng sẽ qua mà thôi.

"Em cảm thấy mình không thể..."

Thẩm Mộng Dao thở ra một hơi, nói một câu nhưng lại để người khác cảm nhận được mang theo thật nhiều gánh nặng.

"Dao Dao chị cùng em nói, chị mang em ba năm, chuyện nên biết chị cũng đã biết, cũng không phải em muốn giấu là có thể che giấu được."

"Nhưng mà em cũng nên hiểu, là ba năm, Dao Dao, ba năm, ba năm qua rồi lại còn ai so đo rằng năm đó vốn dĩ xảy ra cái gì, cái người ta cần chính là hiện tại, mà quá khứ chỉ là thứ làm phong phú cốt truyện mà họ muốn xem mà thôi."

Người đại diện nhìn một chút Thẩm Mộng Dao, lại tiếp tục nói: "Ở trong cái vòng này, tiểu hỏa là dựa may mắn, đại hỏa là đợi mệnh."

"Vậy nên Dao Dao, bất cứ một cơ hội để may mắn nào em cũng nên bám lấy, trước khi đại hỏa, em nhất định phải tiểu hỏa một phen."

Người đại diện ở trong vòng đã rất lâu, tiếp xúc cùng minh tinh cũng không phải chỉ một hai người, kinh nghiệm cùng cách lăng xê cũng là phong phú đa dạng.

Thẩm Mộng Dao hiểu toàn bộ những lời mà người đại diện nói, nhưng nàng lại không muốn nghe theo mà thực hiện. Những năm này trải qua không tính tệ, có phim để đóng, có chương trình để tham gia, có sản phẩm để quảng cáo, tiền kiếm đến dư dả, danh tiếng cũng không phải chỉ còn ở phạm vi nhỏ hẹp ngày trước. Nhưng tất cả vẫn còn đang thiếu gì đó, còn chưa đến được loại tham vọng ở trong lòng nàng, cho nên mỗi một cơ hội nàng đều muốn tranh thủ đến, bằng thực lực mà tranh thủ đến, mà đối với loại cơ hội xào CP để có này, Thẩm Mộng Dao trong lòng là kháng cự.

Không phải vì người kia là Viên Nhất Kỳ mà kháng cự, đổi lại là bất kì ai khác, nàng đều như vậy kháng cự.

"Lo lắng về fans em sao?" Người đại diện giống như còn hiểu thấu fans vòng, cũng không vòng vo quá nhiều.

"Là công tác mà thôi, cho nên nếu thật sự muốn em tốt fans em sẽ bằng mọi cách mà ở lại với em, còn ngược lại, nếu chỉ là vì chuyện không hài lòng mà rời đi, đó hẳn cũng là một cách thay máu tốt."

"Dao Dao, người đi rồi sẽ lại có người đến, giữ fans cùng hút fans là hai việc nên song song mà diễn ra, dù là bằng cách nào, có người đến mới là chuyện tốt."

Trong xe chỉ có duy nhất tiếng người đại diện cùng tiếng hít thở đều đặn của Thẩm Mộng Dao. Đóng máy vừa xong, nàng đã quá mức mệt mỏi cho việc phải suy nghĩ những chuyện này, chỉ chọn cách im lặng mà nghe người đại diện nói.

"Em là đứa trẻ ngoan, chị tin rằng em sẽ có lựa chọn cho chính mình."

"Em đã biết." Nàng chậm chạp đáp một tiếng, cũng không có lời tiếp theo.

"Được rồi nghỉ ngơi đi, buổi tối tiệc đóng máy chị để trợ lý đến đón em."

Lời vừa nói xong xe cũng đồng thời dừng lại, Thẩm Mộng Dao gật đầu chào hỏi xong cũng xách theo túi xuống xe, một mạch đi thẳng vào bên trong căn hộ.

Thang máy 'ding dong' một tiếng, Thẩm Mộng Dao kéo lê thân xác mệt mỏi ra bên ngoài.

Lại qua không quá hai mươi phút, nàng đã hoàn hảo mà ngã lên giường, cơ thể mỏi nhừ, mơ hồ mà đi vào giấc ngủ.

Lớp trang điểm chỉ vừa kịp tẩy đi, quần áo giống như đều không còn sức lực để thay đổi, Thẩm Mộng Dao cứ như vậy mà lựa chọn đánh một giấc ngủ ngắn.

Có lẽ là vì tinh thần cũng theo cơ thể mệt mỏi, nàng vậy mà lại mơ thấy Viên Nhất Kỳ...

Ở trong mơ gặp được Viên Nhất Kỳ sớm đã chẳng còn là chuyện xa lạ với Thẩm Mộng Dao, chỉ là lần này có phần quá mức gần gũi, Viên Nhất Kỳ không hề đứng xa xa nhìn nàng mà lại chậm chạp tiến đến, dưới sự kinh ngạc mà ôm trọn nàng vào lòng.

Em ấy thấp thấp mà cười một tiếng, ở bên tai nàng chậm rãi nói: "Dao Dao, đã lâu không gặp."

Mà nàng hai mắt trở nên ướt đẫm, nén chặt giọng nói nghẹn ngào lại, cố gắng hồi đáp Viên Nhất Kỳ, trong giọng nói còn mang theo một tia trách móc: "Em đã thật lâu không ôm chị rồi, Viên Nhất Kỳ."


3.

Buổi tối Thượng Hải đèn đuốc sáng rực, nhà hàng được chọn nằm ở một khu xa hoa trong trung tâm, nhưng thiết kế lại đề cao sự riêng tư, cho nên còn có khá nhiều người nổi tiếng chọn nơi này làm nơi tụ họp.

Hôm nay cùng đoàn đội bàn bạc chuyện bài hát mới hoàn thành, mọi người ồn ào để Viên Nhất Kỳ mời khách, cho nên nàng để trợ lý đi đặt một nhà ăn, cũng không nghĩ đến trợ lý lại chọn nơi này.

Viên Nhất Kỳ hỏi qua trợ lý tại sao không chọn nhà hàng ở gần công ty, trợ lý thật thà mà hồi đáp: "Nơi này em có thẻ thành viên, sẽ được giảm giá."

Trợ lý so với Viên Nhất Kỳ lớn hơn một tuổi, lại xem nàng giống như em gái trong nhà mà chăm sóc, những năm này chuyện lớn lớn bé bé đều là vị trợ lý này đứng ra cùng nàng giải quyết, cũng tính là cùng nàng lớn lên.

"Hà tỷ, thật sự không cần thiết như vậy." Viên Nhất Kỳ cười khổ, hiện tại nàng đã nghèo đến mức ăn một bữa cơm còn cần phải chọn nơi có giảm giá sao?

"Như thế nào không cần thiết?" Hà tỷ liếc nàng một cái, "Em không biết tiết kiệm chị phải tiết kiệm thay em, sau này còn cần rất nhiều chuyện em phải dùng tiền cá nhân, ví dụ là yêu đương."

Viên Nhất Kỳ nghe thấy cũng cười ha ha cho qua chuyện, còn nịnh nọt mà nói hai câu: "Phải phải, Hà tỷ suy nghĩ thấu đáo."

"Nhưng làm gì có trợ lý nhà ai mong nghệ sĩ nhà mình hẹn hò chứ, chị cũng thật dũng cảm."

Hà tỷ trở tay đẩy một cái lên vai Viên Nhất Kỳ, một bộ mẹ muốn gả con gái mà nói: "Yêu đương lại không phải chuyện gì to tát, em yêu chị còn bớt đi việc phải lo cho em."

Viên Nhất Kỳ chớp chớp mắt: "Lời này để người đại diện nghe được chị đừng mong có thể sống tốt."

Trợ lý cũng không muốn tranh cãi, ném cho nàng một câu "im lặng" sau đó cũng kết thúc câu chuyện.

Nhà hàng làm việc thật sự chuyên nghiệp, Hà tỷ cùng phục vụ báo danh xong đoàn đội đã ngay lập tức được dẫn vào phòng.

Thức ăn cũng rất nhanh được bưng lên, trong khoảng thời gian chờ đợi, Hà tỷ còn cùng Viên Nhất Kỳ bát quái là nhà ăn ở bên cạnh đến cùng là đoàn phim nào đóng máy, sau đó còn thăng hoa đến chuyện Viên Nhất Kỳ sau khi album này được phát hành thay vì tổ chức buổi biểu diễn để quảng bá có thể đổi sang hình thức đóng phim.

Viên Nhất Kỳ nhìn qua giống như không còn gì để tiếc nuối, đem cơ hội đóng phim hoa mỹ mà nói rằng để lại cho người xứng đáng hơn, nàng nơi này tài hoa là có hạn.


Cơm ăn đến quá nửa, Viên Nhất Kỳ nhận điện thoại của người đại diện, cùng mọi người nói một tiếng rồi đi ra ngoài.

Vì theo đuổi sự riêng tư nên kết cấu ở nơi này còn tính là có phần đơn điệu, cả một dãy hành lang dài phòng đều được đóng kín, trên cửa còn có một số kí hiệu hình ảnh riêng biệt, có lẽ là để phân biệt từng phòng.

Viên Nhất Kỳ rời khỏi phòng, cố ý xoay người nhìn lên tấm ảnh treo trên cửa, đem nó ghi nhớ lại để tránh trở về nhầm phòng.

Người đại diện bên kia đã bắt đầu hỏi chuyện, bắt đầu chính là chuyện thu âm.

"Vâng, đã thu âm xong rồi, hậu kỳ cũng sắp sửa hoàn thiện," Viên Nhất Kỳ cười khẽ, "Em không vất vả, mọi người mới vất vả."

Ở đầu dây bên kia người đại diện lại nói gì đó, cuối cùng mới bâng quơ mà nhắc đến một câu hai ngày nữa phải xuất phát trở lại nông thôn ghi hình cho chương trình thực tế kia.

"Phải rồi, tổ chương trình nói có một khách mời mới, ghi hình một kỳ, để chị cùng em nói qua một tiếng, nói em cùng với khách mời kia có tương tác một chút."

Viên Nhất Kỳ nghe xong khó phần khó hiểu, "tương tác" không phải là cách nói giảm đi của việc cố tình xào CP sao?

"Sao không nói chuyện?" Người đại diện kêu một tiếng, "Nghe đến yêu cầu bị dọa rồi?"

Bên kia truyền đến tiếng cười thấp thấp, còn cố ý mà mang theo trêu ghẹo mà nói: "Không cần sợ hãi, người này em biết, đến lúc đó còn sẽ rất bất ngờ."

Rời đi công ty cũ đãi ngộ cũng thay đổi rất lớn, thậm chí cách ở chung với đoàn đội cũng vô cùng khác biệt, người đại diện cùng trợ lý đều tận tình mà giúp đỡ nàng. Người đại diện tuy có phần nghiêm khắc nhưng đôi khi nói chuyện còn cố ý trêu chọc, không khí cũng tính là thoải mái.

"Dật tỷ, không tiết lộ một chút sao?"

Người đại diện Lý Dật ra vẻ thần bí, nói rằng nên chờ đợi, bảo đảm là kinh hỉ.

Viên Nhất Kỳ nửa tin nửa ngờ, cùng Lý Dật nói thêm mấy câu cũng tắt máy, từ ban công trở lại bên trong.

Nghĩ cũng nghĩ không thông, thần thần bí bí như vậy nàng còn cảm thấy Thẩm Mộng Dao sẽ tới đâu, đến lúc đó hẳn không phải là kinh hỉ, nó nhất định là kinh sợ.

Đột nhiên nghĩ đến Thẩm Mộng Dao, những ngày gần đây đều là như vậy, trải qua một chuyện gì đó đều sẽ liên tưởng đến Thẩm Mộng Dao, không biết có phải là vì mấy ngày trước cùng Hứa Dương Ngọc Trác nói chuyện tình cờ đề cập một câu Thẩm Mộng Dao nên hộp nhạc đã  khóa bất giác bị mở ra hay không, nhưng chuyện này thật sự quá mức không hợp tình hợp lý rồi.

Có lẽ đã ba năm không cùng người kia chính thức đối mặt, cũng không có ai ở trước mặt nàng nhắc đến ba chữ kia cho nên Viên Nhất Kỳ đôi khi xuất hiện loại cảm giác Thẩm Mộng Dao có phải hay không đang trở nên nhạt nhòa dần trong cuộc sống của chính mình, để rồi sẽ đến một ngày, cái tên kia bất chợt biến mất đi không nhìn thấy tung tích.

Trước kia ở đoàn cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé, ở trong sông làm một chú cá mơ về đại dương mênh mông cũng chẳng cảm thấy đó là điều gì quá sức, bởi vì nếu chỉ là nằm mộng, cần thiết phải to lớn và vĩ đại như vậy. Cho đến có một ngày, dòng chảy thật sự có một lần hướng ra biển lớn, chú cá nhỏ kia cũng như vậy mà đến gần hơn với mộng lớn của chính mình.

Vùng vẫy, kiệt sức, đau đớn, có lẽ đó chính là cảm giác đầu tiên của chú cá kia khi lần đầu tiên bơi đến biển lớn.

Ở tại một khoảnh khắc nào đó, chú cá kia nhớ đến lòng sông nhỏ, hoài niệm đến người đồng hành cùng những kí ức dường như trở nên vô giá ở nơi đó, nhớ đến những ngày tháng cúi đầu gặp ngẩng đầu thấy, cá muốn lần nữa bơi trở về sông.

Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, như vậy chẳng khác nào với việc từ bỏ, nên cùng tham vọng đối mặt thế nào, lại làm sao cùng vị vương trong lòng kề vai...

Tình cảm cùng tham vọng cùng đồng hành, đều biến thành loại động lực to lớn trong lòng, Viên Nhất Kỳ một ngày đều không dám lười biếng, học hát rồi viết nhạc, công tác rồi lại công tác, hết thảy chỉ vì muốn đứng ở giữa sân khấu, nàng không phụ chính mình, càng sẽ không phụ người yêu mình.

Có thật nhiều đêm dài, đem công tác tách khỏi thường nhật, Viên Nhất Kỳ tình cờ gặp được Thẩm Mộng Dao, ở trong giấc mộng cùng Thẩm Mộng Dao được đến một lần hiếm hoi gặp gỡ.

Không có tranh cãi cũng không có khắc khẩu, đơn thuần chỉ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao nắm lấy tay nàng, ở một góc đường vắng lén lút mà hôn môi.

Viên Nhất Kỳ trước kia lựa chọn cùng Thẩm Mộng Dao quay lại, có đôi khi sẽ cảm thấy chính mình đang lừa gạt cả thế giới. Nhưng nó lại có ý nghĩa gì đâu? Ánh mắt của người đời có thể nào lại nặng nề hơn nhịp đập rung động của con tim chứ? Viên Nhất Kỳ cũng không quản, nàng chỉ muốn dùng đôi tay nhỏ bé này của chính mình siết chặt lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao, vượt qua người đời, âm thầm mà ở bên nhau.

Xúc động của tuổi trẻ cùng nhiệt huyết của người thiếu niên, toàn bộ đều át qua tiếng phản đối của ngoại giới.

"Chị ấy qua có tốt không?"

Viên Nhất Kỳ nhớ rằng không lâu trước đây chính mình có hỏi Hứa Dương Ngọc Trác một câu như vậy.

Hứa Dương Ngọc Trác dường như cũng biết được người nàng nhắc đến là ai, đầu tiên là xem thường mà liếc nàng một cái, sau đó mới nói: "Em không biết tự đi hỏi?"

Rõ ràng tin tức giải trí đều đưa tin, hình ảnh về Thẩm Mộng Dao chỉ cần tìm  kiếm thật nhanh cũng sẽ có được kết quả, nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn muốn nghe đến đáp án từ Hứa Dương Ngọc Trác.

Nàng cũng muốn chính mình tự hỏi, nhưng lại dùng thân phận gì để hỏi đây chứ? Là một người đồng đội cũ, hay là người yêu cũ? Cho đến khi nàng nhận được câu trả lời, nàng là muốn nghe là tốt, hay là không tốt đây?

Nàng đương nhiên hi vọng rằng Thẩm Mộng Dao cả đời này sẽ trải qua thật tốt, thuận lợi mà sống hết phần đời còn lại.

Viên Nhất Kỳ sợ hãi Thẩm Mộng Dao không có nàng sẽ qua không tốt, lại đồng dạng mà ích kỉ nghĩ rằng sẽ càng đáng sợ nếu như Thẩm Mộng Dao không có nàng sẽ qua thật sự tốt, là cùng một người nào khác không phải nàng, trải qua thật tốt những ngày tháng chỉ xuất hiện trong huyễn tưởng của Viên Nhất Kỳ.

Có lẽ vì nàng luôn mâu thuẫn như vậy cho nên lòng mình không thể đối mặt, đem đoạn tình cảm không nhìn thấy ánh sáng này lặng lẽ mà sống đến hết đời.


4.

"Tiểu Thẩm, bên này." Trợ lý đạo diễn nhìn Thẩm Mộng Dao giống như muốn đi nhầm nên tốt bụng mà gọi một tiếng.

Mà một tiếng này gọi không chỉ Thẩm Mộng Dao, còn cùng lúc gọi tỉnh Viên Nhất Kỳ.

Giống như đối với những từ này luôn mang theo nhạy cảm, Viên Nhất Kỳ ở đầu hành lang còn ngẩng đầu lên một chút.

So với trong giấc mộng của nàng thì Thẩm Mộng Dao ở hiện tại gầy hơn một chút, có lẽ vì đã uống qua rượu nên đường nét bén nhọn trên gương mặt đều phần nào bị mài mòn, có loại cảm giác thời gian hết thảy đều đang dừng lại.

Thẩm Mộng Dao đứng cách nàng không quá xa, mười bước chân có lẽ liền sẽ lập tức đi đến, nhưng lại giống như xa cách đến một đời.

Viên Nhất Kỳ hít sâu một cái, ở trong lòng đem cảm xúc đều sắp xếp thật gọn gàng, lại bị nhịp tim của chính mình vì nhanh hơn một nhịp bán đứng.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy chính mình hiện tại có lẽ thật xấu, không phòng vệ bị đánh tan tác, nhất định nhìn đến thật thảm hại. Nàng tự cười chính bản thân mình, không phải chỉ là bạn gái cũ thôi sao, có cần thiết phải như vậy không?

Điện ảnh dùng thật nhiều kỹ xảo để đặc tả tương phùng, diễn viên cũng sẽ dùng thật nhiều thời gian đi nghiền ngẫm rốt cuộc nó phải nên như thế nào. Nhưng diễn viên lại có như thế nào dùng tâm đi nghiên cứu, bản sắc chân thật nhất cũng chẳng thể lột tả đến hoàn toàn.

Viên Nhất Kỳ di chuyển mấy bước chân, lại cảm thấy chính mình chưa bao giờ xuất hiện qua loại cảm xúc này.

Trước kia cũng từng chia xa lại hợp lại, nhưng nói chia xa vỏn vẹn chỉ là một câu nói, các nàng từ bỏ quan hệ yêu đương, trở về làm những người đồng đội bình thường. Nơi đó quá nhỏ, làm đồng đội mỗi ngày đều có thể gặp, trốn tránh cũng không phải muốn nói trốn liền có thể trốn.

Hiện tại thật sự khác đi thật nhiều, các nàng đem đơn thuần của ngày đó át đi, đem tính công kích đưa ra biểu đạt toàn diện. Là thời gian trôi đi quá nhanh, nhanh đến mức để các nàng lại lần nữa mà đối diện nhau đều là ở ba năm về sau.

"Nhất Kỳ?" Trợ lý đạo diễn giống như nhận ra Viên Nhất Kỳ, còn cẩn thận mà hỏi một câu.

Viên Nhất Kỳ dừng lại bước chân, nhìn Thẩm Mộng Dao trốn đi ánh mắt của chính mình mới mất mác mà dời đi tầm mắt, xoay đầu đáp lời người kia.

"Là em." Viên Nhất Kỳ cười một chút, "Đã lâu không gặp, Trần đại ca."

Trước kia cùng nhau làm việc một lần, Viên Nhất Kỳ đối với vị trợ lý đạo diễn này cũng coi như có ấn tượng, lúc đó làm việc cũng vô cùng ăn ý.

"Lâu như vậy không gặp em có phải còn xinh đẹp hơn hay không," Trần đại ca lời khen không tiếc, trực tiếp mà nói một câu, "Đây là hồng khí dưỡng nhân đi Nhất Kỳ!?"

Viên Nhất Kỳ cười nhẹ lắc đầu, khách sáo nói: "Trần đại ca quá lời rồi, vẫn là không nhìn thấy tuổi tác trên người Trần đại ca."

Cả hai lại nói thêm mấy câu qua lại, Thẩm Mộng Dao đã sớm đi đến bên cửa, cũng không trực tiếp can thiệp vào cuộc trò chuyện của Viên Nhất Kỳ cùng người kia.

Trần đại ca lúc này cũng nhận ra nên trở về, chủ động lên tiếng mời Viên Nhất Kỳ.

"Em cũng đến ăn cơm sao? Có gấp hay không? Nếu không vào bên trong ngồi một chút, đều là người nhà, đạo diễn Văn cùng Trương lão sư đều ở bên trong."

Viên Nhất Kỳ vốn dĩ muốn từ chối, lại nghĩ đến vị này đều dọn cô giáo của chính mình ra rồi, lại từ chối thật không phải phép.

Gật đầu nói một câu đáp ứng, Viên Nhất Kỳ lén lút đưa mắt về phía Thẩm Mộng Dao, phát hiện người này sớm chỉ để lại cho chính mình một bóng lưng, nàng chỉ thở dài một cái, cũng theo bước hai người vào bên trong.


5.

Bởi vì là tiệc đóng máy nên không khí cũng tính là náo nhiệt, đoàn làm phim đều tập trung ở nơi này.

Rượu dường như đã uống rất nhiều, Viên Nhất Kỳ nhìn mấy chai rượu rỗng trên bàn, ở trong lòng bỗng hít một ngụm khí lạnh, cho nên Thẩm Mộng Dao ở nơi này cũng uống bao nhiêu rồi.

Viên Nhất Kỳ được dẫn đến bàn chính, ngồi đều là đạo diễn còn có chế tác, kể cả giám đốc âm thanh đều ngồi ở đây.

"Ra ngoài gọi Tiểu Thẩm còn tình cờ gặp được Nhất Kỳ, mọi người xem tôi là loại vận may gì đây." Trợ lý đạo diễn vừa vào để bắt đầu nói, đem ánh nhìn đều tập trung về nơi này.

Viên Nhất Kỳ ngượng ngùng chào hỏi, cuối cùng mới thấp giọng mà gọi một tiếng: "Cô."

Trương lão sư vừa ngoài bốn mươi, nhìn Viên Nhất Kỳ vô cùng tâm đắc, ngoắc tay để học trò đến ngồi bên cạnh mình.

Bên cạnh Trương lão sư trống hai ghế, Viên Nhất Kỳ vừa nhấc chân, Thẩm Mộng Dao đã ngồi xuống ở một bên, dư lại bên kia tự động trở thành chỗ ngồi của Viên Nhất Kỳ.

Vừa nãy nhắn vội một tin cho trợ lý nói có việc đột xuất gặp một số nhân vật ở phòng bên cạnh nên trước mắt không thể trở về, mong mọi người có thể thứ lỗi, cũng để Hà tỷ có thể chu toàn phần việc bên kia.

Viên Nhất Kỳ vừa ngồi xuống đã được phục vụ đưa đến một bát đũa sạch, rượu cũng được rót vào ly, cẩn thận đẩy đến trước mặt.

Rượu đêm nay giống như không thể không uống mất rồi.


Rượu lại thêm mấy vòng mọi người dường như cũng cởi mở hơn rất nhiều, trò chuyện cũng có phần thoải mái.

"Nhất Kỳ cùng Tiểu Thẩm trước kia là cùng một cái đoàn đúng không? Hẳn là rất thân quen đi."

Không biết là người nào nói, không khí bỗng nhiên cũng thay đổi.

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng nhìn Thẩm Mộng Dao một cái, lời muốn nói ra đã bị Thẩm Mộng Dao trước tiên giành đi.

"Đúng vậy, là đồng đội, cũng tính là thân thuộc."

Khi nói ra những lời này, trên gương mặt của Thẩm Mộng Dao một chút gợn sóng đều không có, bình thản giống như là nói đến một chuyện hiển nhiên.

Ngoài đồng đội ra, dường như giữa các nàng cũng chẳng còn quan hệ nào khác.

Viên Nhất Kỳ miễn cưỡng cười một cái, cũng hùa theo mà đáp lời.

"Vậy cùng nhau uống một ly, đồng đội chính là người nhà rồi, chúng ta nơi này thân càng thêm thân."

Rượu vào lời rất nhiều đều bị mất khống chế, Viên Nhất Kỳ cũng không cảm thấy có chuyện gì, chỉ là câu người nhà này nói đến quá chân thật, nàng đều cảm thấy chính mình cùng Thẩm Mộng Dao là người nhà rồi.

Nhìn qua gương mặt đỏ ửng của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ cảm thấy chính mình lại không nỡ ép rượu Thẩm Mộng Dao rồi.

"Đều nói là người nhà uống cái gì rượu."

Viên Nhất Kỳ nói xong chủ động rót cho mình thêm một ly, đứng dậy hơi khom lưng cùng mọi người nói.

"Chị ấy xem như cũng là người đoàn phim, em là người nhà, em đến kính mọi người mỗi người một ly, như thế nào?"

Phong cách của Viên Nhất Kỳ rất hào sảng, lời nói ra mấy người say đến năm phần ở đây đều cảm thấy đúng tình hợp lý, một chút cũng không siểm nịnh, ngay lập tức ha ha cười đáp ứng.

Trong bàn không tính Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ thì ngồi đầy bảy người, Viên Nhất Kỳ rượu trắng mỗi người một ly, uống đến người cuối cùng là Trương lão sư lại nhận được một cái nhíu mày không vừa ý, để nàng ngồi xuống dùng trà thay rượu mà uống cùng chính mình.

Viên Nhất Kỳ uống say mặt sẽ không đỏ, chỉ có đôi mắt sẽ ẩn hiện mà xuất hiện một màn nước, nhìn lại rất có cảm giác yếu ớt muốn bảo vệ.

Cũng không biết lại qua bao lâu, tiệc cuối cùng cũng tàn, người cũng dần dần mà ra về.

Sau khi Viên Nhất Kỳ một vòng kính rượu mọi người cũng không lại uống thêm quá nhiều, Thẩm Mộng Dao lại càng không tự tìm, nàng một cốc nước sôi để nguội uống đến tan cuộc.

Mọi người cùng nhau kết bạn trở về, Thẩm Mộng Dao dường như đến gần cuối cùng mới trở về, nàng nhìn ở một góc phòng Viên Nhất Kỳ còn đang cùng Trương lão sư nói chuyện, giống như là bị giáo huấn, gương mặt có chút uất ức.

Viên Nhất Kỳ càng lớn giống như càng ít cười hơn, so với thoải mái cười lớn, Viên Nhất Kỳ hiện tại chỉ nhẹ nhàng mà mỉm cười, có loại cảm giác lễ phép nhưng lại vô cùng xa cách.

Có rất nhiều lời muốn nói, tưởng niệm cũng không thể trong một lời kể tận, nhưng giống như cho đến hiện tại, tất cả chẳng có ý nghĩa gì.

Điện thoại trong túi xách rung lên, trợ lý nói cho nàng xe đã đến, hiện tại có thể trở về.

Thẩm Mộng Dao đè lại những loại cảm xúc ngổn ngang trong lòng, tự nói với chính mình vạn sự sẽ tùy duyên, nếu có thể gặp lại lần nữa chính mình nhất định sẽ nhận mệnh.

Thẩm Mộng Dao rời khỏi nhà ăn, nàng đầu nặng chân nhẹ rời khỏi nhà hàng. Vừa qua một góc rẽ, ở phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân, sau đó cánh tay nàng bị bắt lấy, lành lạnh còn ướt một chút mồ hôi. Chưa đợi Thẩm Mộng Dao kịp kêu lên, người ở phía sau đã chủ động báo thân phận.

"Thẩm Mộng Dao, là em."

Thẩm Mộng Dao nghe đến tên mình từ người kia nói ra, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình như là đang sống lại một đời.

Nhưng gọi giống như là chưa đủ, người kia lại tiếp tục mà gọi thêm một lần nữa.

"Thẩm Mộng Dao."

Viên Nhất Kỳ đi đến trước mặt Thẩm Mộng Dao, cả người không thắng được rượu lực đều được thể hiện qua đôi mắt, nhưng lại vô cùng quật cường mà nhìn Thẩm Mộng Dao, vững chắc mà hỏi: "Chị thật sự không có gì muốn cùng em nói sao?"


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com