Trung
1.
"Chị không có gì muốn cùng em nói sao?"
Có lẽ vì uống rượu nên lá gan giống như cũng lớn ra, tay nắm lấy cổ tay Thẩm Mộng Dao cũng vô cùng quen thuộc, lời nói cùng hành động đều trở nên dũng cảm.
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, lại nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy chính mình, trong lòng có loại xúc động thật khó diễn tả.
Giống như chuyện nàng giấu đi thật nhiều năm bị người đời nhìn thấy, loại rung động của mùa hạ năm đó cũng theo chuyện xưa sống lại, ép theo chuyện nàng canh cánh trong lòng thật nhiều năm đến hiện tại nên đi đến hồi hòa giải.
Thẩm Mộng Dao không biết nên mang theo biểu tình gì để cùng Viên Nhất Kỳ đối mặt, là trốn tránh cũng không xong, nhưng lại quá khó để nàng đi theo lý giải.
Nàng biết chính mình mâu thuẫn, cũng ghét chính mình mâu thuẫn, nhưng phải làm như thế nào đây chứ? Lại lần nữa ở ranh giới kia, Thẩm Mộng Dao vốn dĩ đang cùng lý trí chạy nước rút, lại ở lối rẽ cuối cùng kia gặp được Viên Nhất Kỳ.
"Thẩm Mộng Dao."
Vì qua lối rẽ là một góc khuất, ở nơi này người qua lại cũng không quá nhiều, Viên Nhất Kỳ một lần gọi tên so với một lần đều nhẹ nhàng, dường như đang ở bên tai nỉ non gọi tên nàng.
"Chúng ta giống như thật lâu rồi không cùng nhau nói chuyện."
Viên Nhất Kỳ nhìn nàng, trong mắt chỉ có duy nhất một người là nàng.
"Cho nên Thẩm Mộng Dao, chị không có chuyện gì muốn cùng em nói sao?"
Mí mắt Thẩm Mộng Dao khẽ động, ở trước lời chân tình khó gặp kia đáp lại một câu: "Đã lâu không gặp."
Nàng nói xong còn cố ý dừng lại, như một loại nghi thức chờ đợi, nghiêm túc mà gọi ra tên: "Viên Nhất Kỳ."
Giống như giữa các nàng luôn có một loại ám hiệu rất đặc biệt, so với "chị yêu em" thì "chị muốn ở bên cạnh em" sẽ lãng mạn hơn rất nhiều, câu "chị nhớ em" kia cũng sẽ được "chị muốn đến gặp em" thay thế, vậy nên "đã lâu không gặp" hẳn là sẽ so với tưởng niệm càng dài lâu, so với chờ đợi còn kiên trì, so với bất cứ lời nào cũng là lời bày tỏ chân thật nhất.
Thẩm Mộng Dao không muốn lãng mạn hóa loại chuyện này, chỉ là nàng cảm thấy mỗi thời khắc cùng Viên Nhất Kỳ trải qua đều thật lãng mạn. Bên nhau là lãng mạn, xa nhau cũng thật lãng mạn, mà chuyện gặp lại này, càng là như vậy.
Viên Nhất Kỳ buông lỏng bàn tay ra, ánh mắt thật chậm rãi tan rã, sau lại bỗng nhiên nở một nụ cười.
Nàng mỉm cười trông đến thật hạnh phúc.
Viên Nhất Kỳ từng nghe nói qua, nếu một chuyện ở hiện thực không thể viên mãn, vậy ở trong giấc mơ cậu sẽ có thật nhiều dũng khí mà đi thực hiện nó.
Nàng từng ở trong mơ mô phỏng qua thật nhiều lần cùng Thẩm Mộng Dao gặp gỡ. Rõ ràng không phải là loại cách trở xa xôi, lại cố tình làm giống như đời này không cách nào thực hiện.
Nàng từng cảm thấy việc kia thật khó khăn, khó đến mức nàng cho rằng đến một lần có đủ dũng khí cũng chẳng thể nào có đến, cho đến khi có thể chân thật đứng đối diện Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ mới biết rằng, là chỉ cần nàng khao khát được gặp Thẩm Mộng Dao, nàng nhất định sẽ có mọi cách để rót đầy dũng khí, chân chính có thể xuất hiện ở trước mặt chị ấy.
"Cũng ba năm rồi đi?" Viên Nhất Kỳ cười nhẹ, lại lần nữa đối diện với Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao ngẩn người một chút, lại rất nhanh mà hồi phục, sau đó đáp lại lời Viên Nhất Kỳ: "Đúng vậy, đều ba năm rồi, thời gian đều trôi qua thật nhanh."
Nàng cười cười, lại nói: "Vừa rồi cảm ơn em thay chị chắn rượu, cũng không biết như thế nào cảm ơn, nếu không đợi em có thời gian, cùng nhau ăn một bữa cơm?"
Tán gẫu giống như những người bạn, lại so với bạn còn thêm khách sáo, nghe ra lại có cảm giác rất ngượng ngùng.
Viên Nhất Kỳ cũng không nhanh chóng đáp lại, nàng chỉ cẩn thận mà nhìn một chút, tỉ mỉ mà nhìn thêm một lát gương mặt của Thẩm Mộng Dao.
Còn là như vậy xinh đẹp, Viên Nhất Kỳ ở trong lòng nói, còn là như vậy để nàng động lòng.
Thẩm Mộng Dao làm người rất khéo léo, ở một cuộc đối thoại cũng có thể rất nhanh chóng mà có vào tay quyền làm chủ, dùng khí thế cùng lời nói đem đối phương thuyết phục đến chặt chẽ.
Trước kia cùng Thẩm Mộng Dao yêu đương, cãi nhau hai ba câu cũng là nàng mất khống chế mà trước tiên phát hỏa, Thẩm Mộng Dao chỉ thật bình tĩnh mà nói: "Đợi em bình tĩnh rồi chúng ta lại tranh luận."
Là tranh luận mà không phải trò chuyện, Viên Nhất Kỳ so với ai đều hiểu, ở phương diện cạnh tranh này, dù đã tránh để lợi ích cùng tình cảm không cùng nhau va chạm, lại tránh không được mà sinh ra mâu thuẫn, vậy nên dùng tranh luận đến để hình dung, là tìm ra lý lẽ, đem chuyện kia phân có tình cũng có lý.
Loại yêu đương này để người mệt mỏi, lại đồng thời để các nàng sinh ra cảm giác nghiện với nó, là độc dược, cũng đồng thời là giải dược.
"Là việc công thôi, em là khách, cùng mọi người uống cũng là chuyện nên làm."
Viên Nhất Kỳ hơi nghiêng đầu, môi mím lại một chút, giống như cố gắng kìm nén cảm xúc.
"Chị không uống được cũng đừng uống quá nhiều."
Thẩm Mộng Dao hơi lắc đầu: "Là công việc, cũng không thể không uống."
Viên Nhất Kỳ chỉ 'à' một tiếng, cũng không có tiếp theo.
Người chủ động hai câu lại trở về bị động, giống như so lời đều không thể thông được, nàng ở trong không khí này không tự giác mà cảm thấy có phần ngột ngạt.
Không phải vì ở cùng Thẩm Mộng Dao mà sinh ra cảm giác đó, chỉ là bởi vì thật lâu không gặp mặt, rượu giống như cũng đều tiêu phí hết cho những lần dũng cảm trước đó, cảm xúc hỗn loạn dễ dàng để người mất khống chế, vậy nên hiện tại Viên Nhất Kỳ thật sự không biết phải nên như thế nào.
Nàng không muốn chạy trốn, lại chạy trốn cơ hội không biết khi nào mới lại đến, càng không cam tâm cùng một lời chào hỏi có lệ, nhưng lại không chạy trốn, Viên Nhất Kỳ có thể làm gì khác đây chứ? Lại không cam tâm có thể ôm một cái sao? Giống như trước kia, mang theo nhớ nhung mà ôm một cái?
Làm như vậy, hết thảy đều là đang phạm quy đi?
Dải phân cách đều phân rõ giới hạn, nếu không tuân thủ chính là phạm luật, như vậy kết quả chú định là sẽ không tốt.
Điện thoại Thẩm Mộng Dao rung lên, là loại nhạc chuông mặc định, Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao một cái, phát hiện người này nhìn nhanh một chút tên người gọi, sau đó thuận tay tắt máy.
"Xe của chị đến rồi, cũng không thể để người khác đợi, chị về trước nhé."
Thẩm Mộng Dao gật nhẹ đầu xem như chào tạm biệt, chưa đợi Viên Nhất Kỳ nói chuyện đã tiếp tục: "Em cũng về cẩn thận."
"Được, chị cũng cẩn thận." Viên Nhất Kỳ khô khốc mà nói một câu, cũng không thể lại ôm ý định giữ người.
"Chuyện ăn cơm..." Viên Nhất Kỳ hơi ngập ngừng, "Chúng ta có cơ hội lại cùng nhau đi."
Thẩm Mộng Dao thoáng chốc thất thần, lại rất nhanh bị nàng che giấu qua đi, khéo léo cười đáp lại Viên Nhất Kỳ: "Cũng được."
Thẩm Mộng Dao nói xong cũng không tiếp tục dài dòng, nàng hơi nghiêng người tránh đi Viên Nhất Kỳ chắn ở trước mặt: "Chị đi trước rồi."
Sát vai mà lướt qua cũng là một loại đồng hành, Viên Nhất Kỳ trước kia từng nghe ở đâu đó có người như vậy nói, chỉ là loại cảm giác tưởng chừng như là sánh vai này thật ra chỉ là người kia tình cờ lướt qua, duy nhất thứ để lại chỉ là bóng lưng, lại đâu đó có thể nhìn thấy một đoạn tình yêu đã quá kỳ hạn, là từng đồng hành qua, chỉ là không thể đi cùng nhau thật xa mà thôi.
Viên Nhất Kỳ chậm chạp không nhấc bước, cũng không lựa chọn xoay người, yên tĩnh mà cảm nhận loại cảm giác này.
Tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại, cách Viên Nhất Kỳ cũng không xa, có lẽ chỉ cần xoay người lại liền có thể chạm đến, Viên Nhất Kỳ nghĩ, là gần gũi đến mức không thật.
Thẩm Mộng Dao giống như cùng chính mình đấu tranh một lúc, nàng thở dài một hơi, thấp giọng đủ để Viên Nhất Kỳ có thể nghe thấy, chủ động quan tâm một câu.
"Rượu uống quá nhiều, trở về nhớ uống một chén canh giải rượu, đừng để đau đầu."
Nàng hơi dừng lại, từ bỏ hết thảy giãy giụa, lại nói: "Ngủ ngon, Viên Nhất Kỳ."
2.
Viên Nhất Kỳ không biết chính mình là như thế nào trở về, trợ lý đến đưa nàng về lại cùng nàng nói gì đó nàng đều không nhớ, trong đầu đều là lời của Thẩm Mộng Dao cùng mùi cồn xông đầy khoang mũi.
Viên Nhất Kỳ đã thật lâu không có cảm giác uất ức như vậy.
Là loại cảm giác duy độc chính mình bị vứt bỏ ở nơi thế gian tàn nhẫn này, ôm lấy kí ức làm động lực mà sống, ngủ một giấc đều cảm thấy vô cùng khó khăn.
Bởi vì thật lâu không trải qua, Viên Nhất Kỳ đều quên mất hóa ra bản thân mình trước kia đã từng là như vậy. Sao có thể đâu, sao có thể dám quên đâu, sao lại quên đi chính mình là như thế nào dùng công tác tê mỏi bản thân, xem nó như loại ma thuật để quên đi đau đớn, một mình đi qua tất cả.
Viên Nhất Kỳ trước từng cùng mình nói, nàng nói rằng không có tình yêu nàng cũng sẽ qua thật tốt, lại không yêu đương nàng nhất định sẽ qua đến càng tốt.
Mấy năm này người theo đuổi không tính là quá nhiều nhưng cũng không thể xem là quá ít, mỗi lần như vậy, Viên Nhất Kỳ đều nói chính mình chỉ muốn tập trung công tác, không nghĩ đến chuyện hẹn hò.
Người đại diện cùng trợ lý đều biết chuyện, có người còn từng thông qua người đại diện tiếp cận nàng, kết quả đều là thất bại.
Trợ lý tỷ tỷ không đáng tin cậy nhà nàng nói: "Viên Nhất Kỳ, em lại như vậy chị cả đời này sợ rằng đều sẽ không nhìn được em xuất giá, đổi lại có thể sẽ sớm thôi sẽ nhìn được em xuất gia."
Sau đó người đại diện đã lập tức đứng ra, đem lập trường nói vô cùng thuyết phục: "Xuất gia lại làm sao? Hòa thượng không tốt sao? Kiếm tiền mới là thiên đạo, ai không có tình yêu sẽ chết chứ? Nhưng người không có tiền nhất định sẽ nghèo chết!"
Viên Nhất Kỳ khi đó đều cười cười, nhìn không ra người đại diện cũng sẽ nghiêm túc mà đấu võ miệng cùng trợ lý, đều không còn hình tượng nghiêm khắc nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, mọi người cùng nhau đều gần gũi như vậy, Viên Nhất Kỳ sao có thể cầu gì hơn nữa.
Lời của người đại diện là thật có đạo lý, nàng khi đó như vậy mà nghĩ, ai không có tình yêu sẽ chết chứ? Lại không phải chuyện gì to tát, chỉ là không yêu mà thôi.
Nhưng lời cũng không thể nói quá chắc chắn, lại cùng Thẩm Mộng Dao nhắc đến, Viên Nhất Kỳ cảm thấy hết thảy đều là biến số.
Cùng nàng nhắc đến tình yêu, Thẩm Mộng Dao cứ như vậy mà chiếm đến toàn bộ.
Thẩm Mộng Dao xuất hiện đến quá nhiều trong toàn bộ những kí ức liên quan đến thứ rung động mãnh liệt này, nàng lần đầu ngây ngô rung động cũng là cùng Thẩm Mộng Dao, đau đớn hay hạnh phúc cũng như vậy, thậm chí phản nghịch cùng quyết liệt đều không thể cùng Thẩm Mộng Dao thoát khỏi quan hệ.
Cho nên để nàng cứ như vậy mà rời xa, cứ như vậy mà thay đổi đi quỹ đạo của con tim, để thứ hormone thúc đẩy này sẽ không lại cao trào, lại làm sao có thể chứ?
Nàng đã quen thuộc Thẩm Mộng Dao xuất hiện trong đời, sau này để thói quen kia dần dần mất đi, lại không biết vốn dĩ nó là loại bản năng khắc sâu vào lòng, càng muốn quên lại càng không thể.
Viên Nhất Kỳ cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ, bên khóe mắt còn đọng lại dấu vết của việc trước đó từng khóc qua, nhìn qua có vẻ còn rất đáng thương.
Có lẽ là dưới tác dụng của rượu mà Viên Nhất Kỳ trở nên có phần yếu ớt, giấc ngủ đến rất nhanh, còn mang theo cả giấc mộng.
Nàng ở trong giấc mộng, lại lần nữa mà bắt lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao.
Ở trong mộng Viên Nhất Kỳ quả nhiên trở nên vô cùng can đảm, nàng cùng Thẩm Mộng Dao nói qua thật nhiều, có loại tương tư thành bệnh cũng mang ra làm lời thủ thỉ, nhớ nhung khắc khoải cũng được hình dung vô cùng sinh động. Đến cuối cùng, nàng còn chủ động mà cùng Thẩm Mộng Dao ôm một cái.
Ôm đến lòng bất giác cũng trở nên ấm áp.
Viên Nhất Kỳ trong giấc mơ vậy mà trở nên hối hận, hối hận rằng ở thời điểm chính mình có thể quang minh chính đại được ôm Thẩm Mộng Dao lại không ôm người kia lâu hơn một chút, hối hận Kim Khúc năm đó chỉ có thể sát vai lướt qua nhau mà không thể cùng người kia sánh vai gần hơn một chút, hối hận khi cùng Thẩm Mộng Dao cãi nhau lần đó cả hai đều chẳng thể bình tĩnh, càng hối hận các nàng cứ như vậy mà chia xa, cùng đối phương trốn tránh một lần lại có thể dài đến ba năm.
Nàng hối hận thật nhiều, lại không có cách đem hết thảy hối hận đều thay đổi, đem tâm nguyện khó yên năm đó cũng cho nó một cái kết thật đẹp.
Hẳn là vì đây là mộng, Thẩm Mộng Dao phá lệ mà dịu dàng cùng nàng, loại dịu dàng qua ngần ấy năm nàng mới có thể đợi đến, trân quý đến vô cùng.
Thẩm Mộng Dao đợi nàng ôm đến tự mình tách ra sau đó mới cùng nàng mỉm cười, nâng tay mà xoa nhẹ lên đầu Viên Nhất Kỳ, ở trong ánh mắt lấp lánh mà sáng lên, nhỏ giọng nói: "Kỳ Kỳ đã cao đến như vậy rồi, chị có chút đuổi không kịp mất rồi."
"Thật muốn cùng em trưởng thành, Kỳ Kỳ."
Thẩm Mộng Dao rất hiếm khi gọi nàng như vậy, lại tiếc nuối mà nói càng là hiếm có, vậy nên Viên Nhất Kỳ mới có thể phân đến rõ ràng đây chỉ là mộng.
Nhưng dù là mộng, nàng đều bị Thẩm Mộng Dao chọc đến trái tim, con ngươi run nhẹ lên, thời thời khắc khắc đều chực chờ mà bật khóc.
"Chị có thể cùng em trưởng thành, Thẩm Mộng Dao."
Nàng hơi mím môi, giọng nói chợt biến thành run rẩy: "Em đợi chị, Thẩm Mộng Dao, em vẫn ở đây đợi chị."
Thẩm Mộng Dao nghe xong vậy mà lại lắc đầu, cười đến vô cùng rạng rỡ mà cùng Viên Nhất Kỳ nói: "Không được, chị không thể làm rào cản của em, sẽ có thật nhiều người cùng em trưởng thành, đem em trân quý ở trong lòng bàn tay."
Thẩm Mộng Dao bỗng gục đầu lên vai Viên Nhất Kỳ, như làm nũng mà cọ nhẹ một chút.
"Kỳ Kỳ sao, em là vì sao sáng nhất, cao vời vợi cũng xa tít tắp, là vì sao để người truy phủng."
Đề cập đến giấc mộng, Viên Nhất Kỳ ở trong lòng không quá rõ ràng là loại tư vị gì, lại ngọt ngào lại còn đắng cay, thật lòng quá khó để phân định.
Thẩm Mộng Dao rời khỏi đầu vai Viên Nhất Kỳ, lại lần nữa ở trước mắt Viên Nhất Kỳ chân thành mà mỉm cười.
Có lẽ là vì nụ cười kia quá mức lóa mắt, nếu không tại sao mà tầm mắt nàng đều trở nên nhòe ra, mơ hồ đến hình dáng của Thẩm Mộng Dao đều chẳng nhìn thấy.
Nàng nghe qua thật nhiều người nói nàng có thiên phú, nói nàng thích hợp với sân khấu. Thậm chí cũng nghe qua có người nói nàng sinh ra không thuộc về nơi này, tài năng không có, chuyện gì đều không thể làm. Viên Nhất Kỳ nghe qua rất nhiều, duy nhất chưa nghe đến Thẩm Mộng Dao trực diện như vậy mà nói về nàng.
Bởi vì các nàng là người yêu, lại cũng là đối thủ, khen ngợi đều không dùng như vậy, như vậy đều không phải là Thẩm Mộng Dao nữa.
Nhưng nàng biết Thẩm Mộng Dao có lúc vẫn sẽ như vậy mà nghĩ, chỉ là mỗi lần Thẩm Mộng Dao nói sân khấu của nàng ý tưởng thật tốt, khen nàng hôm nay vũ đạo không tồi, cũng khen nàng hát thật êm tai, sáng tác mới này thật đi vào lòng người,... là như vậy, Thẩm Mộng Dao chính là đang vì nàng mà kiêu ngạo.
Các nàng ở bên nhau thật lâu, đem tất cả đều có thể biến thành loại ăn ý khó cầu đến được.
3.
Viên Nhất Kỳ cho đến hai ngày sau tinh thần vẫn còn chưa thể hồi phục đến trạng thái bình thường, ngồi trên xe đến sân bay nhìn qua hứng thú cũng không cao, việc này không khỏi để người đại diện nhíu nhíu mày.
"Em hôm nay không ở trạng thái, không phải đều đã nghỉ ngơi hai ngày rồi sao?"
Viên Nhất Kỳ không vội trả lời, nàng xoa xoa huyệt thái dương của mình, thở dài một hơi tựa vào ghế dựa.
"Xin lỗi chị, em gần đây sức khỏe có chút không tốt, em sẽ ngay lập tức điều chỉnh."
Người đại diện mày cau càng chặt, đem báo cáo hành trình đặt sang bên cạnh, nghiêm túc mà nhìn Viên Nhất Kỳ.
"Chị không có ý trách em, chỉ là không quen em như thế này," Người đại diện quét mắt một vòng, "Thật sự quá thảm rồi."
"Trạng thái em như thế này công tác cũng sẽ không hiệu quả, em biết chứ?"
Người đại diện ở trên đùi Viên Nhất Kỳ vỗ nhẹ mấy cái xem như đánh thức.
"Chị nghe Tiểu Hà nói qua hai hôm trước em ở nhà hàng bên kia gặp được người quen, như thế nào gặp xong một chút tinh thần đều không có?"
Trợ lý nghe nhắc đến tên cũng chộp vội cơ hội mà nói mấy câu, đem tinh thần cùng trạng thái của Viên Nhất Kỳ hai ngày trước đều kể ra.
"Dật tỷ chị biết không, hôm đó Kỳ Kỳ nhà chúng ta uống rượu đến hai mắt hồng hồng, vành mắt đều sưng lên không nhẹ, em nhìn qua còn tưởng rằng em ấy uống đến dị ứng mất rồi."
Trợ lý hai mắt chớp một cái, kể tội rành mạch: "Bọn em kết thúc trước, em tiễn mọi người về thì gặp được Trương lão sư trở ra, cô ấy còn nói để em chăm sóc tốt Kỳ Kỳ, em ấy uống quá nhiều rượu."
Nàng nói xong còn thán khí, vỗ lên vai Viên Nhất Kỳ một cái, tiếp tục nói: "Trương lão sư dường như rất không hài lòng Kỳ Kỳ như vậy, vẻ mặt rất nghiêm túc."
Viên Nhất Kỳ nhìn người đại diện nhà mình lại nhìn đến trợ lý, lời đến miệng cũng không biết nói như thế nào.
Nàng xem những người này đều là chị lớn mà nương tựa, cùng nhau công tác thời gian dài lòng cũng sinh ra cảm tình, chỉ là có những chuyện thật sự không biết phải làm sao trong một câu có thể nói tận.
Người đại diện cùng trợ lý mang Viên Nhất Kỳ từ khi nàng cùng công ty cũ tranh chấp cắt đứt hợp đồng, thậm chí thủ đoạn của Lý Dật cũng không phải nhẹ nhàng, việc có thể thành công đem Viên Nhất Kỳ từ công ty cũ ra ngoài, nàng cũng tốn không ít công sức, cho nên đối với Viên Nhất Kỳ, nàng là thưởng thức, càng là xem trọng, đem như một người em thân thiết mà đối đãi.
Hiện tại đứa em này một lòng muốn đem chuyện giấu đi, Lý Dật có chút không quá hài lòng.
"Chị cùng Tiểu Hà đi cùng em đến hiện tại, dáng vẻ nào của em bọn chị cũng mấy phần nhìn qua, chỉ là hiện tại có chút không thích hợp, chị là thật không nỡ nhìn em như vậy, em là biết đến."
Viên Nhất Kỳ cúi thấp đầu, như một đứa trẻ phạm lỗi, không dám mở miệng nói bậy.
Nàng đắn đo một lúc, góc áo đều bị chính mình nắm nhăn thành một khối, bắt đầu mở miệng cùng hai người chị kia nhận lỗi.
"Gặp người quen cũ, là ở đoàn trước kia, giữa bọn em có một số chuyện không được giải quyết, em suy nghĩ không ra nên có chút mất tinh thần.
Viên Nhất Kỳ nhấp môi, nhìn người đại diện sau đó đưa mắt nhìn trợ lý: "Em sẽ cố gắng không để trạng thái của mình ảnh hưởng đến công tác."
Trợ lý muốn mở miệng nói gì đó, lời vừa nói ra đã bị người đại diện đến trước một bước.
"Người kia là Thẩm Mộng Dao đi?"
Viên Nhất Kỳ bị nói đến sửng sốt, đôi đồng tử hơi co giãn, khó khăn nhìn người đại diện.
"Bị chị nói đúng rồi?"
Viên Nhất Kỳ không nói, chậm rì rì mà gật đầu.
"Chuyện giữa em và Thẩm Mộng Dao chị chỉ biết một ít, cũng chưa từng trực tiếp cùng em đề cập," Lý Dật hai mắt hơi đanh lại, thở dài một hơi, tiếc hận mà nhìn Viên Nhất Kỳ, "Cho nên chuyện giữa bọn em là nghiêm trọng đến như thế nào?"
"Bọn em từng yêu nhau."
Giọng nói cũng Viên Nhất Kỳ rất khẽ, trần thuật nói ra một câu: "Sớm chia tay rồi."
"Em không quên được người ta đúng đi?" Người đại diện nói xong còn bổ sung, "Lúc chia tay cũng không hòa bình?"
Viên Nhất Kỳ bị nói đến đứng hình, chớp chớp mắt nhìn người đại diện.
Nàng đã quên rồi sao? Hẳn là không đi, nếu nàng là quên đi, vậy tại sao dư vị của thời khắc gặp gỡ kia lại có thể kéo dài đến như vậy, nhịp tim cũng theo sau mà đập loạn, lộ trình sớm đã quy hoạch cũng vì vậy mà bị thay đổi, đem dự kiến của Viên Nhất Kỳ đều đánh đến tan tác.
Viên Nhất Kỳ từng nghĩ chính mình có thể cứ như vậy mà sống tiếp, không cần tình yêu mà sống tiếp, càng không cần Thẩm Mộng Dao mà sống tiếp.
Nàng từng nghĩ, lại có ai mất đi một người mà không thể sống đâu chứ, lời nghe ủy mị như vậy, sao có thể sẽ xảy ra đâu.
Cho đến khi nàng lại lần nữa mà cùng Thẩm Mộng Dao đối mặt, Viên Nhất Kỳ mới hiểu được rằng, nàng không phải không có Thẩm Mộng Dao là không thể sống tiếp, nàng ngược lại còn có thể sống đến thật dài, sống đến thật lâu. Chỉ là không có Thẩm Mộng Dao, nàng qua đến vô cùng buồn bã, đem tư vị của cuộc sống đa màu đều chỉ có thể đơn điệu mà nhìn nó, trải qua từng ngày đều là sự tuần hoàn nhàm chán, cũng quên mất đi khát vọng yêu và được yêu của chính bản thân mình.
Song Ngư theo đuổi lãng mạn, tự tạo ra lãng mạn, cũng có thể vẫn luôn như vậy mà lãng mạn, đó là Viên Nhất Kỳ. Nàng yêu lãng mạn, so với bất cứ điều gì nàng đều truy cầu đến loại lãng mạn từ bản chất của nó. Chỉ là thiếu đi Thẩm Mộng Dao, có lẽ nàng vẫn sẽ lãng mạn, nhưng lại chẳng thể hoàn toàn chạm đến được loại lãng mạn sâu thẳm mà nàng theo đuổi kia nữa.
4.
"Người ta nữ ba em đều có thể bao liên tục ba suất chiếu trong hai ngày, chị khi đó còn nghĩ quan hệ của hai đứa hẳn là cũng không tệ."
Giọng của người đại diện đều đều vang lên.
"Nào ngờ đến em vừa gặp người ta một lúc người đã giống như bị hút cạn, nhìn giống như là ôm thâm cừu đại hận."
Viên Nhất Kỳ vốn dĩ còn đang ủ rũ, nghe người đại diện nói xong cũng hơi mỉm cười, nàng lắc đầu mà đáp: "Thâm cừu đại hận không có, bọn em là chia tay hòa bình, chỉ là có một chuyện canh cánh trong lòng mà thôi."
Viên Nhất Kỳ nói xong trợ lý ở ghế sau còn chậc một tiếng: "Trước kia nói em yêu đương em đều phủ nhận, thì ra trong lòng sớm có bạch nguyệt quang."
Trợ lý nhìn Viên Nhất Kỳ, có loại khó nói nên lời.
"Còn nói làm hòa thượng, hồng trần cắt không đứt chùa nào có thể nhận em?"
Người đại diện liếc trợ lý một cái, để nàng nhanh chóng im miệng.
Uy của người đại diện rất lớn, trong xe đã ngay lập tức im lặng.
Nàng lúc này lại tiếp tục thở dài, cầm lấy lịch trình đưa cho Viên Nhất Kỳ, giọng nói vang lên sâu kín.
"Lần trước nói đến khách mời cùng em em còn nhớ chứ? Vốn muốn trêu đùa em, hiện tại đều như vậy rồi xem như để em có thời gian chuẩn bị vậy."
Trên lịch trình khoanh tròn liên tục ba ngày Viên Nhất Kỳ phải đến nông thôn ghi hình, sau đó trở về liền gấp rút tập luyện mấy ngày.
"Khách mời là Thẩm Mộng Dao."
Viên Nhất Kỳ kinh hãi mở to hai mắt, không tin tưởng mà hỏi lại: "Chị nói ai chứ?"
Người đại diện hừ một tiếng, nhìn gương mặt ngạc nhiên của nghệ sĩ nhà mình, trong lòng có trăm nghìn tư vị.
"Thẩm Mộng Dao, bạch nguyệt quang của em."
Nàng hơi lắc đầu, cẩn thận mà dặn dò Viên Nhất Kỳ: "Em là khách mời thường trú của chương trình, cùng mọi người làm việc còn rất lâu dài, đừng làm ra chuyện khác người."
Viên Nhất Kỳ hơi mỉm cười, nàng có thể làm chuyện gì khác người chứ.
"Chị chỉ là nói như vậy, bên kia có Tiểu Hà cùng em, nếu có chuyện khác có thể lập tức liên hệ chị."
Viên Nhất Kỳ lại ngoan ngoãn gật đầu, hai mắt long lanh nhìn người đại diện, hơi mang vẻ mặt lấy lòng.
"Đừng như vậy nhìn chị, hai đứa ở chung như thế nào đều được, nhưng chỉ cần nhớ em là nghệ sĩ, Thẩm Mộng Dao cũng là như vậy, mỗi chuyện làm ra đều nên cân nhắc, chương trình là chương trình, thực tế là thực tế, đều phải hết mực cẩn trọng."
Người đại diện lại nói thêm mấy câu cùng trợ lý, để Viên Nhất Kỳ chợp mắt một lúc, từ nơi này đến sân bay còn phải mất thêm một lúc nữa.
5.
Thẩm Mộng Dao càng đến gần ngày tham gia chương trình trong lòng lại càng không yên.
Tâm nàng loạn thành một đoàn, đều không dám nghĩ đến chính mình mấy ngày nữa sẽ phải bắt đầu cùng Viên Nhất Kỳ tham gia chương trình.
Lần trước gặp được Viên Nhất Kỳ có một loại cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, nàng trở về liên tục mấy ngày đều có thể mơ thấy Viên Nhất Kỳ.
Khó ngủ không phải loại bệnh trị không khỏi, chỉ là nàng như thế nào đi vào giấc ngủ, lại như thế nào ở lại trong nó, hoặc là cùng người nào gặp mặt, hết thảy đều cùng giấc ngủ có liên hệ.
Hôm qua buổi sáng đến công ty tập nhảy tặng fans làm phúc lợi, trên đường trở về nàng nhận được điện thoại của Hứa Dương Ngọc Trác, chị ấy nói muốn cùng nàng gặp một mặt, đơn thuần chỉ để tâm sự một chút.
Có thể là chỉ vừa xuống máy bay sau chuyến công tác ngắn ngày, cả người Hứa Dương Ngọc Trác đều toát lên vẻ mệt mỏi.
"Chị mệt như vậy sao không trở về nghỉ ngơi?" Thẩm Mộng Dao đi đến ngồi đối diện Hứa Dương Ngọc Trác, nước uống cũng thuận tay đặt lên bàn.
Hứa Dương Ngọc Trác cười xua tay, nói: "Không phải rất mệt, chị có chuyện cùng em nói mới gấp đến tìm em."
Không biết Hứa Dương Ngọc Trác mang theo tin tức gì đến, nhưng nhìn đến đôi mắt sáng ngời kia nàng cũng cảm thấy được hẳn là một tin tức tốt.
"Không phải em nói muốn trở lại sân khấu sao, chị sắp tới cùng vài người trong giới âm nhạc hợp tác, chị muốn để em đến góp giọng cùng tham gia mấy buổi biểu diễn."
Hứa Dương Ngọc Trác vừa cười vừa nói: "Chị biết đóng phim cũng rất tốt, em làm mỗi một chuyện đều sẽ dụng tâm chu toàn, nhưng giấc mộng của em cũng không hoàn toàn ở nơi đó, không phải sao?"
Thẩm Mộng Dao ngập ngừng không nói, do dự nhìn Hứa Dương Ngọc Trác.
Người kia lập tức hiểu được Thẩm Mộng Dao lo lắng điều gì, chỉ hơi nhíu mày, lắc đầu oán hận nói: "Trước kia lẽ ra phải khuyên em sớm một chút rời công ty cũ, đều thời đại nào rồi còn không để nghệ sĩ ra ngoài, cơ hội em có được không phải đều toàn tự dựa vào chính mình sao?"
Thẩm Mộng Dao thở dài, mím môi một chút mới nói chuyện: "Hợp đồng hẳn là còn hai năm nữa, đợi đến khi đó là tự do rồi."
Nói đến như vậy Hứa Dương Ngọc Trác cũng không biết như thế nào tiếp lời, nàng lại cho Thẩm Mộng Dao thêm mấy lời khuyên nhủ, cũng an ủi rằng sẽ thử đi cùng công ty bên kia nói chuyện muốn hợp tác, dù sao cũng nên thử một lần.
Cũng đã thật lâu không gặp, Hứa Dương Ngọc Trác ngoài công tác cũng có mấy lời muốn nói, trong đó bao gồm về Viên Nhất Kỳ.
"Lần trước Kỳ Kỳ hỏi chị về em, chỉ là hỏi em như thế nào, dáng vẻ hẳn là rất muốn biết."
Thẩm Mộng Dao hoảng một chút, nước trong tay vừa cầm lên còn run rẩy một chút mà sánh ra ngoài.
"Chị gì cũng không nói, chỉ để em ấy đến tự mình hỏi em."
Hứa Dương Ngọc Trác nói xong còn mỉm cười, như một người chị lớn ra sức bát quái chuyện của em gái mình.
"Kỳ Kỳ với em hẳn là còn có ý tứ, lần đó không phải em bị chụp đến cùng bạn diễn hay sao? Nhóc con vậy mà gấp đến chờ không được chạy đến hỏi chị rồi."
Thẩm Mộng Dao nghĩ một lúc rốt cuộc cũng nghĩ ra đó là lần nào, cũng qua cách đây không lâu, được tính là chuyện mới.
"Như vậy sao..." Thẩm Mộng Dao nghiền ngẫm, hơi nghiêng đầu nhìn về phía xe cộ tấp nập bên ngoài, vậy mà lại xuất hiện loại cảm giác cô đơn kì lạ.
"Chị thật sự rất mong hai đứa có thể có cơ hội cùng nhau nói chuyện, xem như là cho lòng mình một loại công đạo cũng không phải không thể."
"Đều ba năm rồi, chị chứng kiến một đường em cùng Kỳ Kỳ đi đến ngày hôm nay, cũng hiểu được hai đứa đều đặt công tác lên vị trí đầu tiên, nhưng là trong lòng trống đi một khối kia em không tự cảm nhận được sao?"
Hứa Dương Ngọc Trác từ trước đến giờ luôn đóng vai như là người hòa hoãn mối quan hệ của các nàng, nếu như Vương Dịch sẽ luôn đứng ở lập trường nàng mà nghĩ vậy thì Hứa Dương Ngọc Trác luôn dùng quan điểm của một người trung lập mà cùng nàng nói chuyện, dù rằng rõ ràng ở trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác, vị trí của Viên Nhất Kỳ so với nàng cao hơn rất nhiều.
"Vết thương nếu đau đớn em không thể dùng cách thô bạo nào đó để quên đau. Thương đều có rồi, nhất định phải nhẹ nhàng mà vỗ về nó, cậy mạnh là không thể, chậm rãi chữa trị so với bất kì phương thức nào cũng hiệu quả hơn rất nhiều."
"Cảm ơn chị." Thẩm Mộng Dao chậm chạp nói, "Em sẽ suy nghĩ về nó."
Thẩm Mộng Dao gật đầu, bổ sung thêm một chút: "Suy nghĩ về toàn bộ những điều chị đã nói hôm nay."
Về chuyện tình cảm, cũng bao gồm cả chuyện công tác.
6.
Sân bay hôm nay lượng người không nhiều, vì là lịch trình không thể công khai, bên tổ chương trình yêu cầu giữ kín, cho nên cũng không có fans đến đưa sân bay, Thẩm Mộng Dao một đường dễ dàng lên máy bay.
Thành thị được chọn để ghi hình cách Thượng Hải ba giờ ngồi máy bay, nhưng lại phải mất thêm một tiếng ngồi xe mới đến được vùng nông thôn cần ghi hình.
Vừa đến nơi Thẩm Mộng Dao đã được an bài vô cùng chu đáo, xe của tổ chương trình còn đến tận nơi đưa đón nàng cùng trợ lý, trên xe còn gắn thiết bị ghi hình, có lẽ muốn lấy cảnh từ lúc khách mời vừa đến.
Thẩm Mộng Dao vừa lên xe đã nhận được một tấm card chào đón, PD của chương trình còn hỏi đến cảm giác của nàng.
"Vừa rồi lúc xuống máy bay nhìn đến xe của chương trình em cảm thấy rất hào hứng, cũng rất mong đợi chuyến đi đặc biệt này."
Thẩm Mộng Dao khéo léo mỉm cười, tiếp tục nói: "Em nghe nói trừng phạt nhiệm vụ rất khắc nghiệt, có đúng không ạ?"
PD theo nàng lắc lắc đầu, mỉm cười mà nói: "Đều là đồn thổi, bọn chị đều đối xử rất tốt với khách mời."
Thẩm Mộng Dao cũng hùa theo cười một chút, ngoan ngoãn chớp chớp mắt trước mặt PD, nhỏ giọng nói: "Vậy mong rằng tổ chương trình cũng có thể nhẹ tay với em."
Sau đó như nhớ đến gì đó lại nói: "Cũng hi vọng rằng có thể hòa nhập thật tốt với đại gia đình của chúng ta."
PD nhìn nàng hoạt bát cũng tán gẫu thêm một chút, cuối cùng còn để nàng cùng những nhân vật thường trú nói một câu hung ác.
Thẩm Mộng Dao có chút nói không được lời hung ác, giọng nói của nàng khi hạ thấp có thể hơi trầm trầm, nhưng nghe làm sao cũng không ra hung dữ.
Nói hai câu cả xe mấy người đều bị chọc cười, nói rằng nàng như vậy không đủ hung.
Thẩm Mộng Dao ngượng ngùng mà cúi đầu, chỉ có thể nói chịu thua.
PD thấy vậy cũng không thúc ép nàng, dịu dàng để nàng nói một lời chào, cũng nói có thể nói thoải mái một chút.
Thẩm Mộng Dao nhìn nhìn cũng không câu nệ, ở trong giới nhiều năm như vậy nàng cũng biết chính mình nên hay không nên nói gì, lại ở những chương trình như thế này, càng hiểu rằng chương trình rất cần hiệu quả.
"Xin chào mọi người, em là Thẩm Mộng Dao, em đến để thử vai nhân vật thường trú của chương trình rồi."
Thẩm Mộng Dao nói xong PD cũng đưa lên một ngón tay cái, thời điểm không cần hung ác, lời nói mới tự nhiên mà đến.
Cả một quãng đường sau đó camera cũng tắt đi một lúc, mọi người tiếp tục nói một vài câu xem như làm quen.
Thẩm Mộng Dao từ khi bắt đầu đã vào trạng thái công tác, cũng không dám tùy ý nghỉ ngơi.
Đến khi xe bắt đầu trở nên xóc nảy, PD mới cùng nàng nói đã sắp đến nơi, khi đến sẽ ghi hình một đoạn nàng xuất hiện, làm mấy nhiệm vụ thì sẽ nghỉ ngơi.
Thẩm Mộng Dao gật đầu, thái độ vô cùng hợp tác.
Xe đi không bao lâu thì dừng lại, camera trong xe cũng bắt đầu khởi động lại, bộ dáng đã bắt đầu ghi hình.
Cửa xe 'xoạt' một tiếng mở ra, nàng lúc này mới chân thật mà cảm nhận được đến cảm giác hoảng hốt.
Thẩm Mộng Dao nghĩ đều không dám nghĩ, nàng vậy mà sắp cùng Viên Nhất Kỳ lên sóng một chương trình thực tế?!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com