Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Link : https://guisu55870.lofter.com/post/31f7046e_1ca75f1a9



-------------------------------------




Viên Nhất Kỳ cứ vui vẻ như vậy tiến vào sống trong nhà Thẩm Mộng Dao, thế còn Tả Tịnh Viện thì sao, này hơi khó nói, tên đó phỏng chừng chắc còn đang ngủ ở tổ chim. Viên Nhất Kỳ ăn vạ Thẩm Mộng Dao lấy cớ muốn chơi cùng Chuxi để nằm trên giường nàng mà nghĩ đến Tả Tịnh Viện.


Đáng thương Tả Tịnh Viện. Viên Nhất Kỳ hung hăng xoa đầu Trừ Tịch, tức khắc cảm thấy tiến độ của bản thân nhanh không ít.


Ah yeah, tóc đỏ tóc xanh tóc cầu vòng ta yêu bọn ngươi, nếu không phải nhờ các ngươi nghĩ không thông đi chặn đường Thẩm Mộng Dao, không chừng hiện tại ta còn ngủ ở ngoài cửa sổ.


Bọn người chắc chắn là thiên sứ.


" Viên Nhất Kỳ, " Thẩm Mộng Dao đẩy cửa tiến vào, dùng âm thanh mềm mại gọi, " Phòng của em chị dọn dẹp xong hết rồi, em trước tiên đi tắm rửa đi. "


Viên Nhất Kỳ từ trên giường bật dậy, giống như đại cẩu cẩu đi đến bên người Thẩm Mộng Dao, nếu cô có thêm một cái đuôi, thì hiện tại đã vẫy vẫy.


" Cảm ơn tỷ tỷ! "


Tiểu hài tử vội vàng, nhảy nhảy đi vào phòng tắm.


" Tiểu tử này ..... " Thẩm Mộng Dao hơi mỉm cười, ngữ khí mang theo cảm giác như người lớn mà sủng nịch tiểu bằng hữu.


Sau đó bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, đối với Viên Nhất Kỳ trong phòng tắm hét lớn " Viên Nhất Kỳ! Em tắm rửa đàng hoàng đi! Trong nhà không có quần áo cỡ em, chị đi mua! "


" A? " Viên Nhất Kỳ phát ra âm thanh rầu rĩ, " Ừm ừm, được được. "


Thẩm Mộng Dao tới trung tâm mua sắm gần nhà, vào khu chuyên bán đồ cho Alpha, người bán hàng lập tức liền tiếp đón.


" Xin hỏi muốn mua loại quần áo gì ạ? " Người bán hàng hỏi, " Tôi có thể đưa ngài đi. "


" Tôi muốn vài bộ đồ ngủ, còn có đồ đi ra ngoài. "


Thẩm Mộng Dao cúi đầu chọn lựa quần áo trung tính, người bán hàng liền bắt đầu nói chuyện không ngừng: " Mua cho bạn trai sao? Cái này là mẫu mới nhất năm nay..... "


Chờ cô ấy giới thiệu xong, Thẩm Mộng Dao vừa vặn đã chọn xong, đem vài món quần áo kia đưa cho người bán hàng, sau đó nhận lấy quần áo đã được đóng gói xong liền chạy về nhà.


" Viên Nhất Kỳ! Quần áo chị đặt ở ngoài cửa phòng tắm, một hồi em tự ra lấy. "


" Vâng! "


" Tỷ tỷ, " Viên Nhất Kỳ kéo áo ngủ to to rộng rộng đi ra, lông mày nhíu thành chữ bát ( 八 ), có vẻ ủy khuất, " Em cảm thấy áo ngủ này có chút lớn. "


Dường như sợ rằng Thẩm Mộng Dao không tin, còn cho Thẩm Mộng Dao triển lãm một chút ống tay áo vừa dài vừa rộng cùng cổ áo rộng muốn lộ cả vai của mình.


Thẩm Mộng Dao nhìn thoáng qua, lời lẽ chính đáng: " Chính là phải lớn như vậy, em bây giờ còn nhỏ, về sau sẽ còn lớn lên, Alpha vừa mới phân hóa giống như em thì lớn lên rất nhanh đó. "


Viên Nhất Kỳ lại cảm thấy Thẩm Mộng Dao nói đúng, bởi vì sau khi cô thành niên vừa vặn chính là mặc loại áo ngủ to hơn thân hình thế này. Hiện tại bộ dạng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, thoạt nhìn còn không có nẩy nở, vai có chút hẹp, đứng lên thì so với Thẩm Mộng Dao cũng cao hơn một cái đầu.


" Tiểu hài tử, " Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ, " Chúng ta có phải gặp qua ở đâu rồi hay không a? "


" Khả năng đi, " Viên Nhất Kỳ cười trả lời, cùng Thẩm Mộng Dao bốn mắt nhìn nhau, " Khả năng ở chỗ nào đó, có lẽ là ở kiếp trước, có lẽ khi đó chúng ta rất thân quen rất thân quen. "


Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng " A " một tiếng, như thể thật sự nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.


" Bất quá em một tiểu bằng hữu sạch sẽ như vậy tại sao lại không có gia đình thế. "


Nơi nào có chị, nơi đó chính là nhà.


" Thế tỷ tỷ thu nhận em cả đời đi. "


" Hảo. "



Thẩm Mộng Dao đã ngủ trên bàn sách, chăm chú mà đọc sách, kết quả đọc đến ngủ gục mất rồi.


Vẫn giống hệt như trước kia.


Viên Nhất Kỳ nâng chân cùng eo của Thẩm Mộng Dao, lập tức đem nàng ôm lên, người trong lòng ngực thực tự nhiên hướng về phía cổ cô dụi dụi đầu, rõ ràng Thẩm Mộng Dao không có ký ức ở kiếp trước, nhưng thân thể vẫn tự nhiên tới gần Viên Nhất Kỳ, ý thức đầu tiên vẫn là tìm kiếm khí vị của cô.


Nhẹ nhàng đặt Thẩm Mộng Dao vào trong ổ chăn, sau đó đem mèo nằm trên giường ném xuống.


Lão tử còn chưa có cùng Thẩm Mộng Dao ngủ chung nữa, các ngươi, thì chờ mười năm sau đi.


Trái kiwi kia u buồn mà quỳ rạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chiếc giường mềm mại kia một cái.


Sáng sớm hôm sau, khi Viên Nhất Kỳ từ trong ổ chăn từ từ tỉnh dậy, mặt trời đã mọc tới trên đầu.


Xong đời, ngủ quên, nhìn phòng Thẩm Mộng Dao một cái, cửa mở, giường cùng bàn trống rỗng, quả nhiên đi rồi.


Viên Nhất Kỳ từ trong túi lấy ra chiếc áo sơ mi Thẩm Mộng Dao đã mưa, nhanh chóng rửa mặt đánh răng, đem bàn chải dùng một lần thuận tay ném bỏ, sau đó biến thành con dơi bay nhanh về hướng trường học.


Cô không đi cùng Thẩm Mộng Dao, hy vọng đừng phát sinh ra chuyện gì.


Tới trường học rồi, Tả Tịnh Viện đã ngồi xổm ở bên cửa sổ.


" Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì chứ. "


" Không phải, giường nhà Thẩm Mộng Dao quá thoải mái, ngủ quên. "


Tả Tịnh Viện đột nhiên cứng đờ, nói: " Đã tiến vào trong nhà ở rồi hả?? Nói là hảo huynh đệ có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu đâu? "


" Ai muốn cùng ngươi có nạn cùng chịu a. " Viên Nhất Kỳ thất thần mà đáp, đi xem Thẩm Mộng Dao trong phòng học, thoạt nhìn không có việc gì, rất bình thường, giống như bình thường đang nghiêm túc nghe giảng bài.


" A thế..... cho nên tình yêu sẽ mất đi đúng không? "


" Đừng yêu ta không có kết quả. " Viên Nhất Kỳ híp mắt, ánh nắng đâm vào đôi mắt cô sinh đau, rất nhan liền giữa trưa, đều do cái cửa sổ cứng ngắc kia, vài hôm không ngủ ngon được gì hết, giường nhà Thẩm Mộng Dao mềm như vậy, khẳng định ngủ lâu rồi a.


" Bất quá, ngươi cùng Đường Lỵ Giai tiến độ thế nào rồi. "


" Oh, thời điểm nàng đột nhiên tới kỳ động dục ta khi đó giúp nàng một phen, nàng rất cảm tạ ta. "


" Cái gì?? Kỳ động dục? Giúp một phen? Hai người làm gì?? "


Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên cảm thấy lượng tin tức thật lớn.


" Ngươi nghĩ cái gì không vậy, không phải cái mà ngươi đang nghĩ. Là ta cho nàng mượn thuốc ức chế, cho nên nàng rất cảm tạ ta. "


" Hô, vậy thì tốt rồi, còn tưởng rằng tiến độ của ngươi còn nhanh hơn so với ta chứ. "


Tiếng chuông vang lên.


Cái lớp đang Thẩm Mộng Dao học ngày thường tan học chậm rì, tên lão sư trên đầu không có một cọng tóc lại thiếu đạo đức đột nhiên có lương tâm, hôm nay cho các nàng tan học sớm như vậy!


" Viên Nhất Kỳ, " Ngữ khí Tả Tịnh Viện bỗng nghiên trở nên thực nghiêm túc, cô ấy vẫn luôn rất cẩn thận, " Ta cảm thấy người nhà của ngươi tư thế đi đứng có điểm kỳ quái, ta kiến nghị ngươi một lát nữa đi hỏi đi. "


Viên Nhất Kỳ nhìn kỹ xem,quả nhiên là như thế, hôm nay Thẩm Mộng Dao đi đường cứng đờ.


Đứng ở cổng trường, Viên Nhất Kỳ tay nhét túi quần, nhìn trên mặt Thẩm Mộng Dao lộ ra thần sắc kinh ngạc.


" Sao em lại tới đây? "


" Tới đón chị về nhà. " Viên Nhất Kỳ nhếch môi cười lộ ra hàm răng trắng tinh.


" Chân chị bị làm sao đấy? "


" Không có gì..... "


Viên Nhất Ký nắm lấy cổ tay Thẩm Mộng Dao đi vào ngõ nhỏ, vén ống quần nàng lên.


Trên đùi có vết thương.


" Sao lại thế này. " Viên Nhất Kỳ trầm mặt hỏi, ngữ khí đông cứng không giống như đang hỏi.


" Tự mình va phải....... " Thẩm Mộng Dao vốn dĩ muốn giữ bình tĩnh trả lời, nhưng không biết vì cái gì, bỗng nhiên mũi có chút chua lên.


Vì cái gì chứ, vì cái gì bị ủy khuất sau đó ở trước mặt tiểu hài tử này liền không tự chủ được muốn khóc chứ.


Tay Thẩm Mộng Dao nắm chặt, nỗ lực cố nén lại nước mắt.


Viên Nhất Kỳ như là nhìn ra tâm tư của nàng, bất đắc dĩ mà thở dài, sau đó ấn đầu Thẩm Mộng Dao, đem mặt nàng vùi vào cổ chính mình, giúp nàng chặn ánh mắt người khác.


" Ngốc nghếch. "


Thẩm Mộng Dao ở trong lòng ngực cô nức nở, bả vai bị làm ướt một mảnh.


Tiểu hài tử dùng thân thể làm tường vây, chặn lại ánh mắt không có ý tốt của người khác, đem người tận cùng trong trái tim mình bảo hộ trong lòng ngực.


Giống như trước khi.



" Có em ở đây. " Lúc sau, khi tiếng khóc Thẩm Mộng Dao nhỏ dần, Viên Nhất Kỳ vỗ lưng nàng trấn an nói, " Bọn họ tới tìm chị gây phiền toái, phải không? "


Thẩm Mộng Dao hơi hơi gật đầu.


" Về sau em đưa đón chị đi học. "


Thẩm Mộng Dao không hé răng, như thể đang do dự.


" Dù sao em ở nhà cũng rất nhàn rỗi. " Viên Nhất Kỳ nói.


Thẩm Mộng Dao rốt cuộc gật gật đầu.


" Về nhà thôi. " Thẩm Mộng Dao dùng tay áo lau sạch nước mắt.


Viên Nhất Kỳ lập tức ngồi xổm xuống đưa lưng về phía trước mặt nàng.


Thẩm Mộng Dao có chút không biết làm sao, nói lắp: " Em ....... làm gì a? "


Viên Nhất Kỳ quay đầu lại nhìn nàng, có điểm giảo hoạt mà chớp chớp mắt, nói: " Còn có thể làm gì? Cõng chị về nhà. "


" Không...... Không cần, tự mình chị có thể đi. " Thẩm Mộng Dao làm bộ muốn đi hai bước.


Viên Nhất Kỳ nhanh chóng lẻn đến phía trước nàng ngồi xổm xuống, Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ cản bước, ngay sau đó ngã về phía trước, vững vàng ghé vào lưng tiểu hài tử. Gần thêm chút nữa có thể hôn lên tóc cô.


" Đâu ra nhiều lời như vậy, " Viên Nhất Kỳ đứng dậy đi về phía trước, " Thế này không phải được rồi sao. "


" Viên Nhất Kỳ! Em..... " Thẩm Mộng Dao trên lưng tức muốn hộc máu, gương mặt đỏ ửng cả lên.


" Em cái gì mà em a? Nếu đổi lại là người khác em mới không cõng đâu, thích chị nên mới cõng chị về. "


Cách lớp quần áo, cô có thể cảm nhận được tim của Thẩm Mộng Dao ở trên lưng đang điên cuồng nhảy lên.


" Thẩm Mộng Dao đừng im lặng thế chứ a, chị cũng thích em sao? " Viên Nhất Kỳ trêu ghẹo hỏi.


Thẩm Mộng Dao người này bắt đầu từ ngàn năm trước da mặt đã rất mỏng, cho nên Viên Nhất Kỳ căn bản liền không trông cậy nàng sẽ nói gì.


" Ừm. " Cô nghe thấy âm thanh của Thẩm Mộng Dao, thực nhẹ nhưng thực kiên định.


Bước chân Viên Nhất Kỳ đột nhiên dừng lại, cô cứng đờ quay đầu lại nhìn Thẩm Mộng Dao.


" Chị...... nói cái gì? "


" Chị nói, chị cũng thích em. "


Viên Nhất Kỳ mở to đôi mắt.


" Thẩm Mộng Dao, làm bạn gái em không? " Viên Nhất Kỳ lại bắt đầu tiếp tục bước về phía trước, như là sợ bị cự tuyệt nên đi khá nhanh.


Thẩm Mộng Dao cũng không biết vì cái gì sẽ đáp ứng làm bạn gái người mới vừa quen biết mấy ngày.


Nhưng chính là do rất quen thuộc.


Như thể đã ở bên nhau trăm ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com