Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Chạy đến khi đôi chân đã rụng rời, tê liệt đi Viên Nhất Kỳ mới dừng lại, chống gối mà thở dốc

" Phù...cái con người này thật là nói động một chút đã bỏ đi "

Lúc này lại có cuộc gọi từ Thẩm lão phu nhân, cậu lại bịa ra thêm lý do là Thẩm Mộng Dao đột nhiên muốn đến công viên nên cả hai đang ở đấy. Cũng may bà ấy chịu tin, còn dặn dò đi chơi nhiều một chút cũng là chuyện tốt.

Thật là, muốn hù chết cậu mà !Nghỉ được một lúc cậu lại đi tiếp, con hẻm này lối vào thì bé tí nhưng bên trong lại rộng lớn thế này, cậu đã chạy rất lâu rồi đấy mà vẫn chưa thấy ngõ cục.

Lại là những bước chân dài trên con đường khúc tối khúc sáng, đèn điện gì mà lại kém quá. Đi thêm một quãng khá xa, cả người mệt lừ đầy mồ hôi vẫn là không có. Rốt cuộc cô ta đi đâu được cơ chứ ?Bực nhọc cậu hét lên

" Nè nghe thấy không hả ? Lên tiếng coi !! " đáp lại vẫn là màn đêm yên tĩnh đến lạnh người

Cậu vừa đi tìm cô vừa hét lên, vẻ mặt cực kì lo lắng. Thiệt tình đã không nói được lại cả mấy năm trời chưa từng ra đường một mình không lạc mới lạ, ví tiền, điện thoại, giấy tờ tuỳ thân cũng đều nằm tất ở trong xe. Một người không có gì mang theo sẽ đi đâu đây nhỡ ?

Đến ngã ba đường, nhất thời không biết nên rẽ hướng nào, đành cố hét lên thật lớn

" Thẩm Mộng Dao !! Không muốn ăn đập thì mau lên tiếng nhanh !! Cô có nghe tôi nói không hả ? "

Vẫn là tiếng bọ đêm kêu văng vẳng trong tĩnh lặng. Thở dài, như thói quen cậu quẹo phải. Đi được vài ba bước tim bất chợt nhói lên, theo phản xạ cậu đưa tay ôm chặt nhắm nghiền mắt hòng dịu cảm giác khó chịu đấy.

Lại không ngờ vừa lúc chú tâm nghe được giọng Thẩm Mộng Dao truyền đến, thanh giọng không quá lớn lại có phần nói chậm, nó chính xác là giọng của Thẩm Mộng Dao.

Là ở hướng ngược lại !!

Thẩm Mộng Dao hiện đang ngồi bệch dưới nền đất lạnh cóng, bị hai tên đàn ông hung hăng dồn vào một góc. Vừa nãy có nghe thấy tiếng Viên Nhất Kỳ gọi liền lập tức la lên, nhưng thứ mà bọn kia nghe thấy được chỉ là

" Ưm...ưm... " liền lên tiếng nhão bán

" Thì ra là không nói được à ? chặc chặc...xinh thế này mà lại...theo không sao, như thế càng tốt. Cưng cứ mặc sức mà la sẽ chẳng có ai nghe thấy cưng nói đâu, haha "

Bóng lưng cao gầy nhanh chóng xuyên tạt trên khung đường, càng chạy cậu càng nghe rất rõ tiếng cầu cứu của Thẩm Mộng Dao

" Viên Nhất Kỳ !! Mau đến cứu tôi "

" Haha, tiếng kêu của em thật hấp dẫn bọn anh đấy, đừng trách bọn anh nhé cô bé " nói đoạn một tên trong số chúng đưa tay đang tính cởi áo đã bị một lực mạnh đạp thẳng vào hông té ngã vào đống thùng giấy bên cạnh, tên còn lại cũng vừa lúc nhào đến liền bị cậu không thương tiếc lên gối, nắm đầu quăng mạnh vào tường

Tên kia đứng dậy được, lên giọng hỏi cậu

" Mày là ai vậy ? Chuyện này có liên quan gì đến mày ? Nếu không muốn chết khôn hồn thì biến !! "

Nhếch mép, cậu chỉ tay vào Thẩm Mộng Dao bảo

" Cô ấy là vợ tôi, ông nói xem có liên quan không ? "

Tên kia nghe xong liền nhăn mặt, vào thế phòng thủ chậm rãi lướt qua cậu, trước khi đi còn để lại một câu

" Coi như mày hên "

Cuối cùng tảng đá trong lòng cũng được tháo bỏ, cậu đưa tay ý muốn đỡ cô đứng dậy. Nào ngờ đại tiểu thư vẫn còn để bụng chuyện lúc trưa, phớt lờ tay cậu tự mình đứng lên. Nhưng vẫn là không đứng được, bởi lúc nãy bị bọn chúng rượt đuổi bất cẩn té ngã, chân cũng vì thế mà bị trật.

Trong lúc còn đang luống cuống tìm cách đứng lên thì cả cơ thể tự nhiên lại nhẹ hửng áp chặt vào một cái gì đó mềm mại, thì ra là Viên Nhất kỳ chẳng chi nhiều lời nhanh chóng kéo cô đặt lên lưng cõng đi

" Bỏ tôi xuống !! " giọng điệu chua hơn cả giấm vang lên bên tai, tuy nhiên Viên Nhất Kỳ vẫn là theo châm ngôn phớt lờ, im lặng cõng tảng băng trên lưng.

Sức khỏe Viên Nhất kỳ khoẻ mạnh hơn người thật đấy, nhưng lại vì chạy đi tìm cô đã suy giảm không ít, còn phải đánh nhau và bây giờ là phải cõng một người nặng bốn mươi mấy kí. Đuối thật sự, dù vậy cậu vẫn không thể để lộ vẻ mệt mỏi, đôi chân siêng năng vẫn hoàn thành sứ mệnh cõng người kia ra đến tận xe

Đặt cô ngồi ngay ngắn vào ghế, cậu không vội đóng cửa, cúi người giúp cô cởi bỏ chiếc giày cao gót bên chân bị trật, dùng tay tỉ mỉ xoa nắn vài cái. Ngước lên nhìn cô, lại thấy cô cũng đang chú tâm nhìn cậu, buộc miệng cậu hỏi

" Cô nhìn cái gì ? "

Không thèm trả lời, Thẩm Mộng Dao đảo mắt nhìn phía trước làm cho cậu thật tức cười

" Cứ nói thẳng ra là bởi vì tôi quá đẹp đi, không cần phải giấu đâu vì ai cũng công nhận đều đó mà "

Đúng ý cậu muốn, Thẩm Mộng Dao nghe xong lời nói tự luyến đó liền xoay mặt lại, nhếch miệng châm biếm

" Cái gì cô cũng thiếu, chỉ có mỗi tự luyến là dư thừa thôi..Aaaaaaa !! " cô hét lên một tiếng khi cậu bẻ chân một cái " rắc ", đau lắm đấy ! Nhưng ngay khi cô vừa định lên tiếng mắng, cảm giác đau mất đi liền cảm thấy chân không còn trật nữa aw ~

Viên Nhất Kỳ cười khẽ, đóng nhanh cửa xe chạy vòng qua ghế lái, cuối cùng là phải đưa cô đại tiểu thư về thôi nếu không cậu sẽ nhận được thêm một cuộc gọi từ Thẩm lão phu nhân đại đại nhân nữa cho coi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com