Chap 37
Trải qua chuyện tối bữa trước hầu như giữa cậu và Thẩm Mộng Dao dần trở nên không thoải mái hơn hẳn khi ở cạnh nhau. Ví dụ như là ngay sáng ngày hôm sau, trong lúc ăn sáng cả hai chỉ cắm cúi ăn không hề liếc mắt nhìn qua đối phương một lần nào. Cũng may hôm nay cả ba người lớn tuổi đã ra ngoài từ sớm, hiện tại chỉ có hai cặp đôi thong thã ngồi ăn
" Kỳ Kỳ lát đi thăm mộ ba mẹ, Vân tỷ bảo đấy "
Trần Kha vừa ăn vừa nói nhưng lạ thay đợi mãi vẫn không có câu đáp lại. Ngẩng lên nhìn thì lại thấy tên ngồi đối diện, cặm cụi cắt muốn nát miếng thịt trong dĩa luôn rồi mà vẫn còn chưa chịu dừng tay, hồn đang trôi về cõi mơ nào đó. Nhíu mày, Trần Kha gọi lớn
" Viên Nhất Kỳ !! "
Lần này tên kia mới choàng tĩnh, ngáo ngơ nhận lấy ba cặp mắt đang khó hiểu nhìn cậu
" Kỳ Kỳ chị không khoẻ sao ? Lát bác sĩ Tống đến nhân tiện bảo cô ấy khám hộ luôn đi "
Trịnh Đan Ny ân cần nói với cậu, cậu chỉ cười gượng xua tay bảo không sao. Càng làm Trần Kha thắc mắc hơn
" Tối qua bộ mày làm chuyện gì sai trái sao mà sáng ra thơ thẩn vậy "
Ách...trúng ngay tim đen làm cho Viên Nhất Kỳ thoáng chốc đỏ mặt, hấp tấp chối
" Không có !! "
Dọa Trần Kha làm rơi luôn cả nĩa, giỡn chút thôi ai ngờ cậu lại căng đến thế ?
" Vậy là có rồi "
Trịnh Đan Ny cười mĩm mĩm nhìn chị mình bên cạnh vẫn cúi đầu ngồi ăn là hiểu rồi. Trần Kha ngay lập tức cũng hiểu ý, phì cười uống xong hớp sữa, cần mẫn bảo
" Chắc mệt lắm, ăn nhiều một chút để còn có sức "
Viên Nhất Kỳ bối rối nhìn sang Thẩm Mộng Dao rồi lại trừng mắt với tên chị dô duyên kia cảnh báo
" Đừng có mà nói những chuyện không đúng đắn "
" Chỉ là xử lý tài liệu suốt đêm thôi mà có gì không đúng đắn ? "
Nhìn tên chị trơ trẽn chu chu cái mõ còn dính sữa đó kìa, cậu lại mắc bẫy nữa rồi. Không thèm ăn nữa, cậu trừng mắt lần cuối với cậu ấy, đi hẳn lên lầu. Trần Kha vẫn chưa chịu buông tha, gáng nói với theo
" Trưa chúng ta mới xuất phát, ngủ chút để lấy sức tối làm tiếp đi aa "
Thiên ạ ! Cậu hận không thể băm cậu ấy ra thành trăm mảnh. Không biết đem cái mặt giấu đi đâu nữa.
Bác sĩ Tống sau bữa ăn sáng không lâu cũng đến. Lại là cậu đưa lên tận phòng, nhìn hai người bọn họ nói chuyện tôi một câu cô một câu nghe mà khó chịu, Thẩm Mộng Dao cô là người vô hình hay sao ?
" Bác sĩ Tống dạo này nổi tiếng rồi càng xinh đẹp ra aa "
Giọng hắn nhẽo nhẹt nghe mà mất mệt vang lên, đã thế còn chống cằm nhìn chằm chằm cô ấy. Tống Hân Nhiễm cười thẹn, hất mặt trêu hắn
" Còn không phải nhờ streamer Viên sao a !? "
Nhờ cậy con khỉ móc, cô vẫn là vẻ mặt băng lãnh không nhìn hắn cũng không biểu hiện gì ra mặt làm cho họ Viên càng được nước càng làm tới. Hắn tự nhiên có thể nắm cổ tay Tống Hân Nhiễm kéo đi trong khi người vợ chính thức của hắn thì bị bơ trên giường !
Viên Nhất Kỳ thật sự chán sống rồi !!
Cạch... Viên Nhất Kỳ hí ha hí hửng quay trở lại vào phòng, không nói với cô một lời trực tiếp đi đến tủ đồ, lựa trang phục
Bỗng từ phía sau vang lên tiếng nói khó nghe, khó chịu ra lệnh
" Đưa điện thoại cho tôi "
" Hửm, để làm gì ? "
Cậu có chút thắc mắc, vẫn là như cũ Thẩm Mộng Dao không nói tiếp chỉ đưa mắt nhìn cậu. Nhìn cái ánh mắt đó xem, muốn đóng băng cậu à ? Thở dài cậu rút từ túi quần ra, đưa đến trước mặt cô
Coi như ngoan, Thẩm Mộng Dao nghĩ thầm như thế nhưng khi vừa mới đưa tay ra lấy đã bị hắn giật lại, hất giọng
" Mơ đi !! "
Lườm huýt một cái xoay gót, cô sau có thể buông tha liền kéo hắn trở lại. Hắn ta nhăn mày, một tay vừa cản, tay còn lại mở hộp tủ cạnh giường lấy ra một vật bạc sáng. Không lâu sau đó cô liền nghe một tiếng cạch...hai tay Thẩm Mộng Dao nằm gọn trong cái còng tay
Viên Nhất Kỳ nhìn cô với ánh mắt đắc trí, bĩu môi trêu chọc
" Sao ? Nào... đánh tôi xem "
Nhìn cái bản mặt đó thật khiến người ta nổi máu, hắn không chơi xấu thì chưa chắc gì đã làm lại cô đâu ! Đồ đê tiện !!
" Thả ra !! "
" Không thả !! "
Cứ thế người một tiếng, mà bên ngoài nghe vào thì chỉ nghe mỗi mình giọng cậu và những tiếng la hét trong vô vọng ưm ơm.
Trịnh Đan Ny và Trần Kha là ăn sáng chập hai ở phòng cũng có thể nghe thấy tiếng kì lạ của hai người kia, toàn thân bất động, chăm chăm nhìn nhau nhíu mày
Trên phòng, Viên Nhất Kỳ cười khoái chí. Rút thắt lưng ra đập phập phập vào ga giường hòng hù doạ Thẩm Mộng Dao. Ấy vậy mà không như mong muốn, cô chẳng hề sợ hãi chỉ trừng mắt nhìn cậu như kiểu " Thử để tôi thoát ra xem !! "
Viên Nhất Kỳ có chút bực nhọc lại gần định tăng thêm phần hù doạ nào ngờ lại bị cô đạp cho một cú ngã nhào ra sàn
" Được lắm, được lắm "
Nói rồi, cậu đi lấy một mảnh vải đen đến, bịch mắt cô lại luôn cho nghỉ nhìn. Lôi cô đứng dậy Viên Nhất Kỳ treo còng lên trên cái đèn ngủ đầu giường.
Thế là xong, giờ đây Thẩm Mộng Dao trông chả khác gì phạm nhân chuẩn bị tử hình là bao. Viên Nhất Kỳ còn tức giận vì phần lưng đau nhức, vung thắt lưng đập xém trúng cô, quát nạt
" Sao ? Có giỏi thì đạp nữa đi !! "
" Thả ra !! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com