Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13

Người vừa bước vào quán là đã luôn nhìn chằm chằm vào chủ quán không ai khác là Thiên Thảo vì nàng có hẹn công việc nhưng cuộc hẹn đó đã bị huỷ đột xuất nên vì đang rảnh nàng đã ghé vào quán cà phê mèo được cho là khá nổi tiếng này.Lúc này trong đầu Thiên Thảo chỉ toàn là những lời khen và cảm thán dành cho cô:

"Đẹp quá, soái quá đi a..v..v..xN lời khen"

Tưởng Vân thấy vậy thì quơ quơ tay trước mặt nàng nói:"Này! em có sao không?"

"Hả..hả..à em không sao"

"Vậy em uống gì?"

"C..cho em ly cappuccino" trong lúc nói nàng cứ luôn nhìn cô một cách umê

"Vậy em lại chỗ ngồi đi tôi sẽ đem ra cho em ngay"

Nghe vậy nàng kiếm một chỗ ngồi có thể nhìn toàn cảnh ngoài đường phố (nhưng kiếm chỗ ngồi vậy thôi chứ đâu có ngắm bên ngoài toàn nhìn bên trong không mới gặp mà đã vậy rồi tui mai mối mát tay ghê=)))suốt thời gian chờ nước được đem ra nàng vẫn luôn một mực nhìn cô ,Viên Nhất Kỳ cũng có chú ý thấy nàng luôn nhìn cô thì lên tiếng nói:

"Vân tỷ chị gái xinh đẹp mới vào em thấy chị ấy nhìn chị hoài kìa , ôi chị tôi người ta nhìn vào 1s là say đắm chị liền"

"Em bớt bớt lại đi , đây đem ra cho cái chị gái em nói xinh đẹp đó đi đừng đứng ở đó nói xàm nữa"

"Dạ~em biết dòi"

Viên Nhất Kỳ đem ra để trước mặt nàng làm nàng thức tỉnh khỏi sắc đẹp mà nàng cho là đẹp nhất mà mình từng thấy,thấy Viên Nhất Kỳ đem nước ra thì trong đầu cũng suy nghĩ:"Ôi quán này sao toàn người đẹp không vậy từ chủ quán đến nhân viên, quán này tính gián tiếp giết người thông qua nhan sắc hay sao vậy"

Thấy nàng cứ nhìn mình hoài thì lên tiếng hỏi :"Này chị sao chị cứ nhìn tui vậy?"

"À không có gì, mà cho chị hỏi cái chị chủ quán đó đó có người yêu chưa vậy?"(U là trời chị tui mới gặp đã hỏi có người yêu chưa thiệt là hết nói nổi ,trình độ mai mối của tui thật cao tay=))):

"À chị ấy vẫn chưa có người yêu đã nhiều người tỏ tình rồi nhưng vẫn cứ từ chối thôi, mà chị hỏi chi vậy bộ thích rồi hả"

Nghe đến đây nàng ngại ngùng trả lời:"Đ...đúng vậy"

"Haha em đoán luôn đúng mà"

Thấy Viên Nhất Kỳ lâu quá không trở vào Tưởng Vân lớn tiếng kêu:"Kỳ Kỳ em đâu rồi mau vào đây khác vào đông rồi kìa ở đó mà tám chuyện với ai hoài vậy hả!"

"Dạ em vô liền"

Trả lời xong thì quay qua Thiên Thảo nói:"Nếu chị thích chị ấy thì phải cố gắng theo đuổi chị ấy ngoài nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong khác hẳn đó chị, thôi em vào làm đây"

Nói xong Viên Nhất Kỳ chạy một mạch vào bên trong quán không dám tám chuyện nữa vì từ lúc Vân tỷ xuất hiện thì người Nhất Kỳ sợ nhất không còn là Trương Hân nữa mà là Tưởng Vân. Thiên Thảo nghe xong thì cũng vừa nghĩ ngợi này nọ và uống ly nước vừa uống được một ngụm nhỏ thì mắt bắt đầu sáng rực lên miệng bất giác nói:

"Ngon quá~"

Và hình ảnh đó đã vô tình lọt vào mắt Tưởng Vân trong lòng cô thầm nghĩ:

"Dễ thương thật"

Cô bất giác mỉm cười nhẹ , nụ cười đó Viên Nhất Kỳ đã thấy nói:"Ui chị tui nay có gì mà cười vậy"

"Em lo làm việc đi không là chị đá em ra khỏi quán không cho em vào làm nữa bây giờ"

"Ơ em đã làm gì đâu, mà em làm việc không công đó vậy mà chị cũng đuổi em, em là ca sĩ nổi tiếng đó không ai muốn biết mặt em là biết đâu chị là có phúc lắm đó"

"Oh phúc lợi đến vậy sao"

"Đúng vậy"

"Vậy giờ em muốn sao đứng đây nói nhảm tiếp hay giờ chị lấy cây rượt em mới chịu"

"À d..dạ thôi thôi em không chọc chị nữa em làm tiếp đây"

Sau khi Thiên Thảo uống xong thì cũng đi đến quầy tính tiền và để lại một câu cho Vân tỷ:"Ly hồi nãy rất ngon từ nay em sẽ đến quán chị thường xuyên hơn"

"Cảm ơn vì lời khen"

Nhận được câu nói của Tưởng Vân Thiên Thảo hí hửng chạy về công ty Vân tỷ nhìn theo mà chỉ biết cười Viên Nhất Kỳ lần đầu tiên thấy cô trả lời người khác rồi cười như vậy lại một lần nữa bỏ việc mà đi nói xàm :"Thích người ta rồi hả thích thì thừa nhận đi chị tui ơi"

Nghe Nhất Kỳ lại nói tào lao tiếp cô lớn tiếng nói:"VIÊN NHẤT KỲ ! nay em ngứa đòn à chị tặng em vài cú chịu không"

Nghe vậy Viên Nhất Kỳ vội vả chạy đi làm việc tiếp cô thì cũng làm việc dang dở của mình.Thiên Thảo từ khi từ quán về thì cứ cười cười mãi Thẩm Mộng Dao thấy vậy thì hỏi:"Này sao chị cười hoài vậy bộ có gì vui à kể em nghe với"

"Hình như chị đang yêu đó Dao Dao ơi"

"Hả! thiệt hông ai mà xui vậy"

Nghe tới đây khuôn mặt từ đang cười của nàng đổi thành đầy sát khi:"THẨM MỘNG DAO! em nói vậy là có ý gì"

"E..em có nói gì đâu chỉ là vài ba câu vu vơ xàm xàm á mà"

"Ừm vậy thì được"

Thấy nàng đã hạ hoả Thẩm Mộng Dao hỏi tiếp:"Mà người đó là ai vậy?người đó ra sao?làm nghề gì?"

"Em hỏi gì mà lắm thế, người đó là một cô gái xinh đẹp và soái nữa cao và gầy nói chung mới nhìn là đã mê, người đó là chủ quán của một quán cà phê mèo á"

Thẩm Mộng Dao nhìn người chị của mình đang say đắm đắm chìm trong lời nói của mình mà suy nghĩ:"Bộ những người có tình yêu vô là vậy hả chời, mình hồi lúc có vậy đâu ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com