Phần 3
Sau khi ai cũng đã biết tên nhau hết thì Trương Hân lên tiếng:
"Hay là giờ chúng ta xuống căn-tin trường đi tớ đói quá rồi"
mọi người đều tán thành ngoại trừ Viên Nhất Kỳ:
"Mình không đi đâu mình không đói"
hết câu nói cô lại bị ăn một đấm vào vai của Trương Hân tặng cho cùng một nụ cười đối với mọi người thì bình thường nhưng ngược lại với cô nó làm cô lạnh sống lưng,vì cô sợ trời không sợ đất chỉ sợ Trương Hân và mẹ cô vì cô sợ Trương Hân sẽ méc mẹ cô về chuyện cô lạnh lùng và không có bạn bè:
"Biết rồi mình đi mà đừng có mà dùng cái ánh mắt đó nhìn mình"
Trương Hân nghe được câu nói đúng ý mình vì mỉm cười vui vẻ rồi cùng mọi người đi từng bước xuống căn-tin trên đường đi ai đi ngang qua họ cũng phải ngoẳng mặt lại nhìn vì trong nhóm Thẩm Mộng Dao ai cũng xinh đẹp học giỏi nổi tiếng nhất trường nay lại thêm một Viên Nhất Kỳ soái khí làm mọi người lại càng thêm nhìn chầm chầm và thắc mắc:
"Cái cậu đó là ai vậy nhìn soái quá"
"Hình như là học sinh mới đó nhìn là muốn xĩu ngang"
"Lão công ơi~~~"và ....vân vân.... mây mây
mọi người xung quanh bàn tán làm cô khá khó chịu đôi lông mày không biết từ khi nào đã nhăn lại Vương Dịch và Trương Hân thấy vậy thì chạy tới câu cổ cô vừa đi vừa nói cậu nên làm quen với việc này đi sắp tới cậu sẽ thấy dài dài cô nghe vậy cũng không quan tâm nữa và đổi khuôn mặt khó ở lại làm khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày
xuống tới căn-tin mọi người tìm bàn trống để ngồi xuống thứ tự ngồi là Vương Dịch ngồi kế Châu Châu,Trương Hân ngồi khế Hứa Dương đối diện là Trần Kha kế bên là Trịnh Đan Ny rồi tới Viên Nhất Kỳ cuối cùng là Thẩm Mộng Dao. Trương Hân và Vương Dịch lên tiếng hỏi các cậu ăn gì để tụi mình đi lấy tất cả đều đồng thanh như cũ còn Viên Nhất Kỳ thì nói:
"Tớ cái gì cũng được"
Nghe vậy hai người thì liền đi lấy đồ ăn trong lúc chờ Châu Châu có điện thoại nên đã đi ra ngoài nghe thường thì lúc này Trần Kha sẽ ngồi tám chuyện với Trịnh Đan Ny nhưng tại vì hôm nay có Viên Nhất Kỳ nên Trịnh Đan Ny cứ quay qua cô nói chuyện mà không hay biết có người kế bên đang làm khuôn mặt khó ở còn Thẩm Mộng Dao cô không biết làm gì nên đã lấy điện thoại ra lướt lướt nhưng nói là vậy thôi chứ cô lướt không nhìn vào cái điện thoại mà cứ nhìn người cạnh bên liên tục,bỗng từ đâu có tiếng gọi Viên Nhất Kỳ cô quay lại thì đã thấy một cô gái tay cầm hộp quà đưa ra trước mặt cô:
"Viên Nhất Kỳ tiền bối em thích chị , chị làm bạn gái em được không"
Thẩm Mộng Dao bên cạnh đã biểu hiện sự khó chịu kế bên là Trần Kha ,Trịnh Đan Ny và Châu Thi Vũ vừa nghe điện thoại xong thấy cảnh này cũng vào group hóng chuyện còn cô thấy vậy trong đầu nghĩ:
"Lại nữa rồi"
xong cô nói:"xin lỗi nhưng tôi không thích em"
hết câu cô học sinh đó biết mình đã bị từ chối nên vừa khóc thút thít và chạy đi nhóm bà tám hóng chuyện xung quanh cũng đã giải tán đi bớt Thẩm Mộng Dao nghe được lời từ chối của Viên Nhất Kỳ bản thân không biết tại sao lại vui như vậy Trương Hân và Vương Dịch cầm đồ ăn trên tay đi tới không biết chuyện gì chỉ thấy mọi người tụm 5 tụm 7 lại xong 1 cô gái vừa khóc vừa chạy đi khỏi đám đông rồi mọi người xung quanh giải tán đi hết , 2 người đi tới đặt đồ ăn lên bàn đưa cho từng người rồi ngồi xuống hỏi Trương Hân:
"Có chuyện gì mà lúc nãy ở đây đông thế?"
Trịnh Đan Ny:"À thì là Viên Nhất Kỳ được một cô bé lớp dưới tỏ tình đó mà"
Trương Hân lên tiếng:"Ôi bạn tôi mới đến mà đã nổi tiếng thế rồi bữa nào thấy em nào vừa ý thì đồng ý đi tớ thấy cậu ế lắm rồi đó"
cô nghe thì cũng cười trừ không muốn nói gì chỉ chú tâm ăn, lúc ăn cặp đôi Hân Dương và Châu Dịch(tính ghi tên cp hai người mà dài quá giờ tui sẽ ghi như vầy lun) cứ chút xíu lại chăm nhau này kia làm bên đối diện ăn toàn cơm tró của họ Trịnh Đan Ny:
"Này 4 người bớt bớt lại được không hả nãy giờ tui nhìn mà muốn no luôn rồi đó"
Hứa Dương nếu không chịu được thì cậu đừng nhìn Châu Châu cũng phụ hoạ thêm :"Đúng Đúng"
Trịnh Đan Ny cảm thấy mình không nói lại nên đã quay qua nói chuyện với cô:
"Kỳ Kỳ bọn họ bắt nạt tớ"
"Kệ họ cậu cứ lo ăn đi ăn xong mình mua cho cậu sữa"
cô ôn nhu như vậy vì cô coi Trịnh Đan Ny như em gái nhưng người ngồi kế bên Trịnh Đan Ny lại không nghĩ như vậy là Trần Kha:"Sao cậu ấy không quan tâm mình chứ sao cứ nói chuyện với cậu ta"
hàng vạn câu hỏi trong đầu cô sự ghen tuông của cô bọc phát nhưng cô không thể nói Trịnh Đan Ny là của cô, cô lấy cái quyền gì mà nói vậy chứ vì họ hiện tại chỉ ở mức tình bạn không hơn không kém thế nên cô cứ ngồi im lặng khuôn mặt vừa khó chịu vừa buồn Còn Thẩm Mộng Dao từ lúc cô bé học sinh đó tỏ tình Viên Nhất Kỳ cô cứ vừa ăn vừa suy nghĩ :
"Tại sao cậu ta được tỏ tình mà mình lại khó chịu không lẽ mình thích cậu ấy?, không chắc chắc không mới gặp làm sao mà thích liền được không lẽ đây là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết"
những dòng suy nghĩ cứ lòng vòng trong đầu cô cho tới khi giọng Trịnh Đan Ny vang lên nói chuyện với Viên Nhất Kỳ cô liếc nhẹ qua nhìn Viên Nhất Kỳ nói chuyện với Trịnh Đan Ny rất ôn nhu làm cô khá bất ngờ vì ấn tượng về Viên Nhất Kỳ trong mắt cô là một người khá lạnh lùng kiệm lời ít giao tiếp với người khác vậy mà giờ nhìn khác hoàn toàn khi nói chuyện với Trịnh Đan Ny làm cô nghi ngờ Viên Nhất Kỳ đây chính là thích Trịnh Đan Ny.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com