Phần 37
"Nè mấy đứa lại đây mau đi, Nhất Kỳ vừa mới khỏe đánh lộn một hồi ngủm lần nữa là mấy đứa mệt với Dao Dao đó" Thiên Thảo lên tiếng nói, nghe vậy nên mọi người dừng lại rồi đi lại chỗ nóc nhà mình đang ngồi, ngồi xuống kế bên.
"Dao Dao chị có mua cháo cho Kỳ Kỳ nè em cho em ấy ăn đi" Thiên Thảo đưa hộp cháo cho nàng.
"Cảm ơn chị" nói xong nàng đi lại giường bệnh đưa hộp cháo cho cô cùng cái muỗng xong cũng ngồi xuống kế bên, lúc này Hứa Dương lên tiếng.
"Thiên Thảo tỷ tỷ có thể kể cho tụi em biết về cái ngày Vân tỷ tỏ tình chị không? nó ra sao vậy?" Hứa Dương hỏi làm mọi người cũng thắc mắc theo Thiên Thảo thì má hơi ửng hồng nhưng cũng nói.
"Thì cũng không có gì quá đặc biệt nói thật ra thì cũng nhờ 3 người trong đội của Vân tỷ gọi chị là chị dâu cùng lúc chị nghe thấy nên Vân tỷ nhờ đó mà tỏ tình ở trụ sở luôn, haizzz nếu không nhờ họ thì chắc tới năm heo chị ấy mới nói ra quá" Nghe vậy thì mọi người đều đã hiểu.
"Nhưng chị may mắn thiệt được chị ấy yêu luôn, chị ấy ngày trước rất trầm tính ít nói ít cười cho đến khi gặp em thì chị ấy đã khác đi chút nhưng tới khi gặp chị lại thay đổi chóng mặt hơn đúng là con người có tình yêu vô mà" Nhất Kỳ nói.
Châu Châu:" Thiên Thảo tỷ tỷ với Vân tỷ thì chuyện tình ở trụ sở còn Nhất Kỳ với Dao Dao là chuyện tình giường bệnh ha" cười cười nói.
Trần Kha:" Là sao??" Khuôn mặt chưa hiểu lắm hỏi.
Châu Châu:" Cậu nhớ lại coi không phải Nhất Kỳ tỏ tình Dao trên giường bệnh sao còn nữa tới lúc làm hòa thì cũng ở trên giường bệnh".
Vương Dịch:" Ừ ha hai cậu ấy có duyên với cái giường bệnh thật" Mọi người nghe xong thì cười.
Đan Ny:" À mà mấy con mèo ở quán giờ ra sao rồi chị?" Đan Ny quay sang hỏi.
"Vân tỷ đã nhờ bạn chị ấy trông giúp dùm rồi em khỏi lo" Thiên Thảo chậm rãi trả lời.
"Nhắc mới nhớ Trừ Tịch dạo này sao rồi Dao?".
"Tới giờ mới nhớ tới đứa con luôn sao tưởng quên rồi chứ" nàng khoanh tay trước ngực nói.
"Hì Hì Kỳ chỉ lỡ quên xíu thôi mà" ( Trừ Tịch có ng ba xứng đánh-.-).
"Em đã gửi cho bạn của Vân tỷ giữ nhờ luôn rồi" Nhất Kỳ nghe xong thì không hỏi gì nữa mà lo ăn cháo. Mọi người cũng nói vài chuyện lật vật rồi làm việc của bản thân.
_Tua tới tối_8h
Mọi người ai cũng đã ăn cơm xong hết giờ đang nằm nghỉ ngơi bỗng điện thoại của Thiên Thảo vang lên là Tưởng Vân gọi video call đến.
"Alo Thiên Thảo em đã ăn gì chưa?" Vân tỷ quan tâm hỏi han.
"Em đã ăn cùng mấy đứa hết rồi còn chị ăn gì chưa?".
"Chị đã ăn hết rồi em đừng lo" Tưởng Vân cười cười đáp lại nàng.
"Vân tỷ....em nhớ chị" Thiên Thảo bĩu môi nói.
"Mới xa chưa đầy một ngày đã nhớ rồi sao?" Tưởng Vân lấy tay chọt chọt mặt nàng trước màn hình cười cười.
"Nhớ chứ sao không, sao chị nói thế có nghĩa là chị không nhớ em hả?" Thiên Thảo chuyển từ biểu môi thành miếu giả bộ như muốn khóc làm Vân tỷ quính quáng lên tiếng giải thích.
"C-Chị không có ý đó mà, chị nhớ em nhiều lắm luôn đó".
"Haha em giỡn thôi mà chị làm gì mà hoảng dữ vậy" Thiên Thảo nhìn cô cười. Tưởng Vân tính nói gì đó liền bị những đồng đội trời đánh cướp mất tiêu.
Quân Hạo:" Há lô chị dâu lâu quá không gặp chị khỏe không?".
Đại Nam:" Chị dâu thấy cười với đại tỷ nãy giờ chắc khỏe rùi"
Quốc Phong:" Em nhớ chị dâu chớt đi được ah".
Thiên Thảo nghe hai từ ' chị dâu' mà mặt tỏ tía tai mọi người trong phòng bệnh cũng nghe rõ mồn một mà nở một nụ cười hết sức bí ẩn rồi giả điếc như mình chưa nghe gì.
"Trả đây cho chị mau chị dâu của mấy đứa là của chị nhớ chưa" Vân tỷ nhanh chóng dành lại cái điện thoại nói.
Quốc Phong:" Chòi oi của chị luôn mới chịu".
Đại Nam:" Haizz chậc chậc".
Quân Hạo:" Đúng là có tình yêu vào cái là bỏ mặc đồng đội". Ba người đứng chóng nạnh nói.
"Bớt xàm lại đi lo mà làm việc đi kìa".
Phong/ Nam/ Hạo:" Vâng~".
"Em kêu Nhất Kỳ với mọi người lại đây được không" Tưởng Vân quay qua nhìn màn hình nói với Thiên Thảo.
"À vâng chờ em chút" trả lời xong liền nhìn qua mọi người nói" Mọi người ơi Vân tỷ hình như có chuyện cần nói với mọi người nè" Ai nghe xong cũng nhanh chóng đi lại....Khi đã đông đủ Tưởng Vân liền nói.
"Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu công cuộc giải cứu con tin, đây là kế hoạch".
___________________________________
Nếu ai thắc mắc lý do mà mấy hôm trước tui ko đăng chap à mà chắc ko có ai thắc mắc đâu-.- mà thôi nói lun là do thầy cô dời lịch thi này kia r học bù đầu bù cổ nên ko đăng được giờ bắt đầu đăng theo lịch lại nhá-.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com