Phần 39
_Tua nhẹ_ chiều ngày hôm sau_4h30
Ai cũng đang tâm trạng thấp thỏm, lo lắng bỗng có tiếng điện thoại reo lên là Tưởng Vân gọi tới, Viên Nhất Kỳ liền nghe máy.
"Alo Vân tỷ".
"Em xuống đứng trước cổng bệnh viện Quân Hạo đang ở dưới chờ em".
"Vâng em biết rồi" Nói xong cô tắt máy, rồi nhìn mọi người nói.
"Mình đi đây" Tất cả không nói gì chỉ nhìn cô rồi gật đầu xong cô xách mỗi bên một túi chứa tiền tính mở cửa đi ra thì liền dừng lại đi tới trước nàng chồm người về trước hôn nhẹ lên môi nàng rồi rời ra nói.
"Chờ Kỳ" cô vừa nói vừa cười, nàng cũng gật đầu cười đáp lại. Nhận được cái gật đầu của nàng cô nhanh chóng mở cửa đi ra, ai trong phòng cũng nhìn theo bóng lưng cô mà thầm lo lắng.
Cô vừa bước ra khỏi phòng bệnh khuôn mặt tươi cười lúc nãy đã đanh lại không cảm xúc , bước vào thang máy cô nhắm mắt lại hít vào thật sâu rồi thở ra vừa mở mắt cánh cửa thang máy cùng lúc mở ra , cô nhanh chân đi ra trước cổng bệnh viện liền thấy một chiếc xe hơi dạng leo núi màu đen đậu từ trước. Nhất Kỳ từng bước đi tới chỗ chiếc xe mở cánh cửa xe quăng 2 túi tiền lên băng ghế phía sau rồi đóng mạnh cửa xong mở cửa ngồi vào ghế phụ kế bên ghế lái. Quân Hạo thấy cô đã ổn định chỗ ngồi liền lấy đồ ở ghế phía sau đưa cô.
"Gì thế?"Nhất Kỳ nhìn món đồ trên tay Quân Hạo không hiểu hỏi.
"Áo chống đạn là Vân tỷ kêu tui đưa cậu" Vừa nói tay còn lại của anh vẫn đang lấy thêm gì đó lấy xong đưa nói tiếp" Đây dao găm chắc sẽ có xài tới ,theo tui biết thì hình như cậu có học võ chắc có thể sử dụng được".
"Cảm ơn" Cô nhận lấy hai món đó trên tay anh, Quân Hạo thấy đối phương đã nhận đồ xong nhanh chóng đạp ga cho xe chạy. Nhất Kỳ cởi áo khoác ngoài mặc vào chiếc áo chống đạn rồi mặc áo khoác lại kéo khóa che đi chiếc áo chống đạn, rồi cầm cây dao trên tay không biết nên để đâu mà không bị nhìn thấy thì Quân Hạo một tay lái xe tao còn lại mò mẫm lấy gì đó đằng sau một hồi thì lấy được.
"Đây, bao đựng dao có quai đeo cậu đeo nó ở thắt lưng kéo áo xuống là sẽ không ai thấy" anh đưa đến trước mặt Nhất Kỳ, cô nhận lấy nói.
"À ừm cảm ơn".
"Không cần cảm ơn hoài thế, đều như người nhà cả thôi".
"Đều như người nhà....thật giống chị ấy".
"Chị ấy....nhìn lại mới thấy đúng là giống Vân tỷ thật".
" Mà Quân Hạo làm sao anh lại quen được Vân tỷ? Là do lúc vào đội cảnh sát mới quen hả?".
"Nói thế cũng đúng nhưng thật ra là quen trước đó cơ, chuyện cũng đã lâu rồi , là 5 năm trước lúc đó tui chỉ là 1 tên vô công rỗi nghề ưa thích đi quậy phá người khác còn lúc đói mà không có tiền thì đi ăn cắp vặt sống qua ngày , nhưng không may trong một lần không kịp chạy thoát đã bị tóm gọn mà người bắt tui không ai khác là Vân tỷ...".
_FlashBack_
"NÀY THẰNG KIA ĐỨNG LẠI!!" một người đàn ông to cao cầm cây chổi chạy đuổi theo một cậu thanh niên.
"Ngu gì mà đứng lại!" cậu quay ra sau lè lưỡi chọc người đàn ông làm ông ta đã tức nay còn tức hơn.
"AAAAA!...Ây ya đau quá!" do chạy mà không chú ý nên cậu đã va vào ai đó nên ngã nhào xuống đất, ngước lên nhìn thì thấy một nữ nhân tóc ngắn ngang vai trên người mặc bộ quân phục đằng sau có 2 nam nhân cũng mặc giống thế. Thấy bản thân đụng trúng người không nên đụng, rồi nhìn ra đằng sau thấy ông to con đó vẫn đuổi theo nhanh chóng đứng dậy chạy đi.
"Gì thế chời ! bỏ tui ra!" chuẩn bị chạy thì bỗng bị 1 trong 2 nam nhân đó nắm cổ áo lôi lại.
"Đụng vào người khác còn không biết xin lỗi mà giờ còn lớn giọng à"nam nhân đứng kế bên nói vừa mới dứt câu thì người đàn ông to cao cũng đuổi đến.
"Thằng oắt con dám trộm tiền của ta nay ngươi đừng hòng trốn" Đang nói ông ta liếc nhẹ qua nữ nhân đứng bên cạnh liền dừng hành động mình lại.
"Chào lão Triệu ông có chuyện gì mà ông trong tức giận thế?" nữ nhân đó nói.
"À chào Vân Đội Trưởng chỉ là thằng này ăn trộm tiền của tôi nên tôi mới rượt theo" Cô nghe vậy thì quay sang hỏi cậu.
"Này nhóc tên gì? nhà ở đâu? Sao lại đi ăn cắp thế? " nữ nhân khoanh tay trước ngực hỏi.
"Này trước khi hỏi tên người khác thì phải cho người ta biết tên mình chứ mà với lại tui tên Quân Hạo chứ không phải nhóc này nhóc nọ đâu " cậu chau mày nói.
"Tôi là Tưởng Vân , giới thiệu thế được rồi chứ?" Thấy cậu không nói gì thì cô quay qua ông ta hỏi.
"Lão Triệu cậu ta lấy của ông bao nhiêu vậy?".
"50 tệ".
"Đây 50 tệ trả ông mong ông bỏ qua chuyện này" cô lấy ví mình ra móc tiền ra đưa cho ông ta.
"Được thôi cảm ơn Vân Đội Trưởng đã giúp đỡ....Lần sau ngươi sẽ không may mắn thế nữa đâu đừng có mà đi ăn trộm cắp nữa" Ông nói xong thì liền đi về.
"Này sao lại giúp tui?".
"Chỉ là thích nên làm thôi, 50 tệ cậu đang cầm mà mua gì đó ăn và kiếm việc làm đi, nếu có lần sau tôi sẽ không nhăn nhượng mà tống cậu vào nhà giam đâu, bỏ cậu ấy ra đi Đại Nam" Anh nghe vậy thì bỏ ra.
"Cảm ơn...."Nói xong Quân Hạo đứng dậy chạy thật xa. Quốc Phong liền hỏi cô.
"Đại tỷ chị lại vậy tiếp, gặp người khó khăn là sẽ cho họ 1 cơ hội làm lại cuộc đời ha" Anh khoác vai cô nói.
"Ai thì cũng phải có ít nhất 1 cơ hội mà, đi thôi chị đói lắm rồi" Cô nói xong thì đi trước Đại Nam Quốc Phong nối bước theo sau.
Vân tỷ lúc đó chỉ là vẫn như thường lệ giúp đỡ người khác nhưng lại không biết rằng lần giúp đỡ đó đã để lại một ấn tượng sâu sắc về cô trong mắt Quân Hạo. Kể từ bữa đó cậu liền đi tìm việc làm thêm kiếm từng đồng từng cất để mua sách học mọi thứ về quân sự ,quốc phòng, chiến lược. Ngày ngày luyện tập thể lực cho đến một ngày....
Quốc Phong:" Đại tỷ biết tin nay sẽ có thành viên mới vào đội ta không?".
"Chị biết rồi".
Đại Nam:" hình như là người trong cuộc tuyển chọn vào đội phòng chống ma túy tuần trước, nghe nói đó là người hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ đó".
Quốc Phong:" Woa thật sao? Tuyệt thế ".
"Chị đã coi hồ sơ của cậu ấy mấy đứa sẽ khá ngạc nhiên đấy" Cô mỉm cười đầy ẩn ý làm hai người họ phải tò mò mà chạy nhanh vào văn phòng làm việc, vừa mở cửa liền bất ngờ nói.
Quốc Phong:" Đây là thằng nhóc Quân Hạo mà ta gặp 6 tháng trước phải không??".
Đại Nam:" Đúng thật là khó tin, còn nhớ mấy tháng trước còn ốm yếu da bọc xương nay đã cơ săn chắc thế rồi".
"Chị cũng không nghĩ sẽ gặp lại cậu ấy trong hoàn cảnh như vậy hết".
Quân Hạo:" Chào mọi người tôi là Quân Hạo mong được giúp đỡ, đã lâu không gặp" Cậu cười cười nói. Vừa nói xong cậu đã bị Quốc Phong và Đại Nam nhào tới câu cổ kí đầu.
Đại Nam:" Thằng này hồi lúc đó kéo một cái là ngã liền nay nhìn rắn chắc thật ta"
Quốc Phong:" Anh đây sẽ chỉ dạy mọi thứ cho cậu haha".
Quân Hạo:" Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều......Tưởng Vân cảm ơn chị vì mọi thứ" Cậu nhìn cô nói.
"Đừng cảm ơn giờ ta đều là người nhà cả thôi, cứ gọi chị là Vân tỷ hay Đại tỷ đều được. Rất vui vì gặp lại em" Cô nhìn cậu mỉm cười nhẹ nói.
Quân Hạo:" Vâng Vân tỷ!" Cậu cố ý nói lớn làm Tưởng Vân nghe cũng chỉ biết cười vì cô chắc rằng mình đã được nhận thêm một đứa nhây lầy khong kém 2 đứa kia.
_Hiện Tại_
" Chuyện là thế đó, đều nhờ chị ấy mới có tôi của ngày hôm nay" Cậu vừa chú tâm lái xe vừa nói với Nhất Kỳ.
"Thật tốt khi ta gặp chị ấy" Nhất Kỳ dựa lưng vào ghế nói.
"Đúng thật mà làm sao cậu lại gặp được chị ấy thế?".
"Anh nói làm tôi mới nhớ lại ngày hôm đó vào 2 năm trước, ngày tui gặp chị ấy trong quán cà phê mèo......".
_FlashBack_
Hôm đó là một buổi chiều se se lạnh vì sắp vào mùa đông, Viên Nhất Kỳ dạo bước trên phố đông đúc người qua lại trên mặt ai cũng tươi cười chỉ có cô khuôn mặt mang một nét ưu buồn, cô đơn bên mình. Đi tới đứng trước cửa kính một quán cà phê mèo, cô nhìn vào những chú mèo đang vui đùa với nhau bỗng có một chú mèo nhỏ nhìn cô từ bên trong cửa kính trong suốt. Mọi sự thu hút của cô đều đặt lên người nó.....nó nhìn thật giống......Trừ Tịch.....Không biết có phải do chú mèo đó không mà không nhanh không chậm đẩy cửa bước vào quán.
Vừa vào liền nghe 1 giọng nói là của chủ quán không ai khác là Tưởng Vân:" Quý khách uống gì ạ?".
"Ừm...ờ cho em một ly cappuccino" cô nhìn Tưởng Vân nói.
"Thế quý khách cứ vào trong ngồi tôi sẽ đem ra ngay"Cô nghe vậy thì liền đi vào kiếm bàn ở góc khuất ngồi, vừa đặt thân thể xuống ghế thì bất ngờ chú mèo hồi nãy đã phóng lên người cô nằm yên trên đùi, cô nhìn thì cười nhẹ tay vuốt chầm chậm lông nó. Sau một lúc thì nước cũng được đem ra.
"Đây của quý khách" Vân tỷ đặt ly nước lên trên bàn xong liền quay trở lại vào trong.
Viên Nhất Kỳ hơi bất ngờ nhìn theo Tưởng Vân vì quán này tuy không nhỏ nhìn khách xung quanh cũng không phải là ít nói chung là khá đông thế mà chỉ có 1 mình bản thân Vân tỷ làm tất mọi thứ nhưng Nhất Kỳ liền không nghĩ đến nữa liền nhìn ra phía ngoài đường, từng dòng người lướt qua từ từ.....Thời gian cũng thế trôi qua từng giây, từng phút, từng giờ....
Hiện tại đã là 10h tối, quán cũng đã hết khách vì gần đóng cửa giờ chỉ còn mình cô ngồi nhìn về 1 hướng vô định. Tưởng Vân thấy cô chắc đang có điều phiền muộn trong lòng liền đi lại hỏi.
"Có tâm sự?" Tưởng Vân bước đến gần cô hỏi.
"À không có gì đâu, ây thôi chết đã đến giờ đóng cửa quán rồi sao??" Cô hơi cuống lên tính đứng dậy trả tiền rồi đi, nhưng Vân tỷ liền nói.
"Không sao cứ ngồi đi" Nhất Kỳ nghe thế mới dừng hành động lại, ngồi im không nói gì mà nhìn rồi vuốt lông chú mèo vẫn trung thành nằm ngủ trên đùi mình mấy tiếng liền.
"Hình như nó rất thích em" Vân tỷ nhìn chú mèo nói.
"Có lẽ là vậy" Nhất Kỳ nhìn nó mỉm cười nhẹ.
"Nhìn em có vẻ buồn nếu có gì khó nói giấu trong lòng thì bây giờ cứ nói hết ra đi chị sẽ làm một người bạn nghe em tâm sự" Cô vẫn không nói gì, Vân tỷ thấy vậy thì đi vào trong lấy hai lon bia ra một lon cho bản thân còn lại một lon đưa đến trước mặt Nhất Kỳ xong nói.
"Người ta thường nói lúc say là lúc ta nói hết mọi thứ giấu kín trong lòng" Vân tỷ vừa nói vừa khui hai lon bia rồi đưa cô, cô không chần chừ mà uống một ngụm.
"Thế nào?".
"Cảm giác tốt hơn lúc nãy nhiều"Cô im lặng vài giây rồi bắt đầu kể.
"Em là một người đã từng khá lạnh lùng, đã từng khá trầm tính, đã từng ít nói.....".
"Đã từng?" Tưởng Vân chưa hiểu lắm hỏi.
"Đúng vậy đã từng...cho đến khi gặp cậu ấy....người con gái mà em yêu bằng cả trái tim, hẹn ước với nhau đủ điều rồi rốt cuộc em là người..... buông tay trước...bỏ lại cậu ấy...." Lúc này nước mắt cô thi nhau rơi xuống không ngừng, cô liền uống một ngụm bia vị đắng trát quanh đầu lưỡi giúp cô bình tĩnh hơn .
"Tại sao lại buông tay?".
"Vì ba cậu ấy, ông ấy đã tới gặp em và xin em phải rời xa cậu ấy, cậu ấy cần một bờ vai vững chắc để bảo vệ chứ không phải một đứa con gái như em..."
"Chị biết em làm vậy là muốn tốt cho em ấy, nhưng em đã nghĩ tới cảm xúc của em ấy chưa?...".
"Ch...chưa" Lời Tưởng Vân nói làm cô chợt cứng họng vài giây rồi ngập ngừng nói.
"Tình yêu chính là một sự liên kết giữa hai người xa lạ lại với nhau, họ hiểu nhau, tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong cuộc sống của họ để tìm cho bản thân một tình yêu trọn vẹn".
"Và em đã không làm thế mà chấp nhận nghe theo lời ông ấy mà buông tay....Em thật tệ mà..." Cô lúc này khóc òa như một đứa trẻ bị lấy mất cây kẹo. Vân tỷ không nói gì mà chỉ đứng lên đi lại mà ôm chặt cô nói.
"Em cứ khóc đi, khóc thật to cũng như đây là cuối cùng em khóc sau đó thì hãy mạnh mẽ bước tiếp" Nhất Kỳ đáp lại cái ôm rồi gục mặt vào người Tưởng Vân mà khóc lóc thê thảm....Sau gần nửa giờ thì chỉ còn vài tiếng thút thít Vân tỷ thấy thế nói.
"Đã trễ rồi em mau về nhà nghỉ ngơi đi" Cô không nói gì mà chỉ gật đầu xong tính trả tiền nước thì Tưởng Vân nói.
"Coi như đây là món quà nhỏ chị tặng em đi khỏi cần trả" Vân tỷ chầm chậm nói.
"Chị thật tốt" Cô tính bước ra ngoài liền dừng lại hỏi.
"Có thể cho em biết tên chị được không?".
"Tưởng Vân em có thể gọi là Vân tỷ, còn em?".
"Viên Nhất Kỳ chị gọi em là Nhất Kỳ hay Kỳ Kỳ hoặc sao cũng được....Cảm ơn chị vì hôm nay Vân tỷ, rất vui vì gặp được chị.....Em sẽ đến thường xuyên".
"Hân hạnh được biết em Viên Nhất Kỳ, quán luôn mở cửa chào đón em.....Nếu có duyên chắc chắn em sẽ gặp lại em ấy" Cô mỉm cười đáp rồi mở cửa đi về, còn Vân tỷ thì bắt tay vào việc đóng cửa quán sau một ngày bận rộn.
Cứ thế ngày nào Nhất Kỳ cũng đến quán cà phê mèo đó và Tưởng Vân cũng vậy vẫn ngồi đối diện làm một người bạn nghe cô tâm sự. Thời gian cứ trôi qua không biết từ khi nào hai người đã thành chị em kết nghĩa với nhau.
Vân tỷ biết cô muốn mở studio nhỏ tại nhà nên đã giúp cô. Còn Nhất Kỳ vì muốn trả ơn nên xin làm ở quán cà phê không công.Ngày tháng cứ vậy trôi qua từ từ....
_Quay lại hiện tại_
"Câu chuyện gặp nhau này không được vui nhỉ?" Nhất Kỳ vừa nói vừa cười.
"Đúng thật...nhưng cậu đã cố gắng bước tiếp như thế là tốt rồi" Quân Hạo vẫn tập trung lái xe nói.
"Ta nợ chị ấy nhiều thứ thật".
"Ừa , tuy nhìn bề ngoài chị ấy lạnh lùng thế thôi nhưng bên trong rất ấm áp , thế nên hãy mau chóng giải quyết xong vụ này rồi....".
"Cùng nhau giúp Vân tỷ tổ chức một buổi tỏ tình thật hoành tráng cho tỷ ấy với Thiên Thảo tỷ tỷ nào" Cô nói tiếp lời Quân Hạo.
"Đúng ý tui rồi đó" Quân Hạo cười cười bỗng thay đổi sắc mặt nói "Tới nơi rồi" Cả hai đồng loạt nhìn vào công viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com