Chương 100 : Chuyện cần nói riêng
o0o
" Nhất Kỳ hôm qua về trễ nhỉ ? "
Câu hỏi đột nhiên được đặt ra, chẳng biết vô tình hay có ý nghĩa thâm sâu nào đó mà lại khiến không khí quanh bàn ăn vô cùng căng thẳng.
Thẩm Mộng Dao đặt nhẹ đôi đũa trên tay xuống, lén lút nhìn sang Viên Nhất Kỳ vẫn còn đứng hình ngồi ở đối diện.
" Bác...bác hỏi con ạ ? "
Bà Thẩm rất từ tốn gật đầu - " Tối qua bác thấy Dao Dao vào phòng trễ, bác đoán là đi xuống mở cửa cho con "
" À dạ phải ! " - Viên Nhất Kỳ thở phào.
" Tụi con đánh thức má sao ? " - Thẩm Mộng Dao hỏi khéo, nàng lo lắng không biết bà Thẩm đã nhìn thấy gì vào tối qua hay chưa.
" Không có, má chỉ nghe tiếng mở cửa, khi biết là con thì má liền ngủ tiếp. Khuya thế còn gì "
" À....dạ "
" Hai đứa bây làm gì mà thở phào miết vậy ? " - Bà Thẩm phì cười - " Làm như ăn trộm không bằng "
Bà Thẩm không biết rốt cuộc trong đầu hai đứa nhỏ đang lo lắng điều gì, nhìn nét mặt của chúng...bà đoán là phải có điều chi khó nói lắm.
Nhưng cuối cùng thì bà không nói nữa, lại tiếp tục dùng bữa sáng.
" Hôm nay có cần phải lên công ty không ? " - Bà Thẩm hỏi con gái.
" Dạ có "
" Một lát nữa con sẽ chở chị ấy đi " - Viên Nhất Kỳ bỗng lên tiếng.
" Bác cảm ơn con đã chiếu cố Thẩm Mộng Dao nhiều như vậy "
" Dạ không sao, con cũng tiện đường "
" Vậy hôm nay con có cuộc họp nào không ? " - Bà Thẩm chuyển hướng sang hỏi em, lại ngay ngắn nhìn thấy em mang một chiếc nhẫn y hệt với con gái mình.
" Dạ không, hôm nay con không bận gì nhiều "
Bà Thẩm nghĩ ngợi hồi lâu, rồi lại nói tiếp.
" Thẩm Mộng Dao, hôm nay con đi riêng đi "
Đột nhiên đề nghị, mặt bà Thẩm không biểu hiện rõ cảm xúc gì.
" Sao vậy má... "
" Đừng hỏi nhiều " - Bà Thẩm thở ra một hơi dài - " Sáng nay má có việc cần phải nói riêng với Viên Nhất Kỳ, cho nên con đi trước đi "
" Má có chuyện gì mà không thể nói trước mặt con chứ ? "
" Từ khi nào con biết cãi lời má như vậy ? "
Thẩm Mộng Dao lo lắng - " Đã xảy ra chuyện gì rồi sao ? "
" Phải "
Trái hoàn toàn với vẻ mặt lo lắng của Thẩm Mộng Dao, bà Thẩm lại chẳng biểu lộ một cung bậc cảm xúc nào khác. Dáng vẻ yên tĩnh của bà lại khiến người khác hoài nghi đến lạ.
Thẩm Mộng Dao biết chắc hẳn không phải chuyện gì dễ nói.
" Hay là để khi khác được không má, sáng nay em ấy bận lắm " - Thẩm Mộng Dao níu lấy cánh tay người bên cạnh.
" Chẳng phải vừa nói là không bận sao ? " - Bà Thẩm hỏi - " Phải không Nhất Kỳ ? "
" Dạ....con...không bận " - Em ấp úng.
" Sao em lại ! " - Thẩm Mộng Dao níu chặt hơn nữa.
" Nghe rồi đó Thẩm Mộng Dao, con đi trước đi "
" Không sao, không sao " - Viên Nhất Kỳ nắm tay nàng trấn an - " Một lát nữa em sẽ đến gặp chị ngay thôi "
Thẩm Mộng Dao vẫn đứng đó, nàng chẳng thể nhấc chân lên được. Thứ cảm giác ngộp thở đang ồ ạt kéo đến, nó bóp ngạt trái tim của nàng.
Chẳng thể làm gì hơn, Thẩm Mộng Dao đành đưa ánh nhìn quyến luyến đến Viên Nhất Kỳ, sâu thẳm trong đáy mắt của Thẩm Mộng Dao, nàng hiện tại đang tiếc nuối và đau lòng.
Nàng vẫn muốn tin rằng...sẽ chẳng có gì xảy ra đâu.
Thẩm Mộng Dao ra khỏi cửa, bắt một chiếc taxi rồi miễn cưỡng đi mất.
Trong căn nhà hiện tại chỉ còn có bà Thẩm và Viên Nhất Kỳ, hai người ngồi đối diện nhau như sắp có cuộc họp quan trọng.
" Nói làm sao bây giờ nhỉ....Bác cũng là một người mẹ... " - Bà Thẩm lên tiếng, không muốn nhìn thẳng vào mắt người đối diện, bà chỉ đặt tầm mắt lên trên mặt bàn ở phía trước.
" Nhẫn của con đẹp nhỉ ? Là nhẫn đôi hay nhẫn đơn ? "
" Dạ....nhẫn đôi " - Viên Nhất Kỳ nói.
" Vậy con đã có đối tượng rồi sao ? "
Điều đó khiến tim Viên Nhất Kỳ giật thót, em không biết trả lời làm sao.
" ....bác xin lỗi, câu hỏi thô lỗ quá "
" Dạ không sao, con không nghĩ gì đâu bác đừng lo "
" Không phải vô duyên vô cớ mà bác đón xe lên tận đây. Bác nghĩ nếu bây giờ mình không làm rõ, sau này sẽ khó cho hai đứa lắm "
Viên Nhất Kỳ im lặng, ánh mắt em cụp xuống, cũng giống như bà Thẩm, em không dám đối diện với những gì sắp xảy ra.
" Dạ...bác cứ nói đi " - Nói như thể em đã sẵn sàng đón nhận, nhưng thật ra thì tim đập liên hồi.
" Ban đầu bác tin rằng giữa hai đứa chỉ là mối quan hệ sếp và nhân viên, chỉ là con có ưu ái nó hơn một chút "
" Bác nghĩ vì con đang ở trong nhà của nó...cho nên mới khách sáo như vậy "
" Hôm nó về quê dự đám cưới, suốt ngày cũng chỉ đợi điện thoại từ một người, bây giờ thì bác mới biết...người nó mong ngóng lại là con "
" Không phải là bác suy diễn...nhưng theo những gì bác cảm nhận được...thì giữa hai đứa, không đơn thuần là sếp và nhân viên, bác nói đúng chứ ? "
Bà Thẩm dứt câu và không nói gì tiếp theo nữa. Như thể bà đợi Viên Nhất Kỳ lên tiếng trả lời câu hỏi của mình.
" Dạ...tụi con chỉ là bạn bè thôi "
" Thật là như vậy ? " - Bà Thẩm hỏi.
" Dạ phải, là bạn bè "
Bà Thẩm im bặt không nói nữa, bà nhìn chăm chăm vào Viên Nhất Kỳ. Mím môi hỏi.
" Bác hỏi lần cuối, là bạn bè, không hơn không kém ? "
" Dạ....phải "
" Chẳng đời nào nhân viên và sếp lại tình tứ như thế...Viên Nhất Kỳ, con đừng chối nữa " - Bà Thẩm nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em, trong đáy mắt chứa đầy cơn nóng giận - " Hai đứa tính qua mặt bác đến bao giờ ? Nếu đêm qua bác không tận mắt nhìn thấy thì chắc có lẽ hai đứa sẽ giấu đến hết đời sao ? "
" Dạ không đâu ạ...bác...tụi con "
" Bác vẫn luôn có niềm tin hai đứa chỉ là bạn bè, hiện tại vẫn thế. Không hơn không kém ! "
Từng câu từng chữ của bà Thẩm ngày càng chắc chắn, ngữ khí của bà rất nghiêm nghị, không cần nhìn cũng có thể đoán nét mặt bà hiện tại cũng thật khó coi.
" Thẩm Mộng Dao, nó là con gái....và con cũng vậy. Bác phải nói làm sao cho ba nó nghe đây ? "
" Ngay từ khi bác hỏi hai đứa là gì của nhau con lại chối cãi "
" Đem hai tiếng bạn bè ra để lấp liếm cho tình yêu sao ! Con có chắc là con yêu nó hay không ! ! "
" Dạ con có ! " - Viên Nhất Kỳ lập tức đáp lời - " Con đối với chị ấy...."
" Đủ rồi Viên Nhất Kỳ, một người không có bản lĩnh đứng trước tình yêu...tiếc là những người như vậy bác không thích cho lắm " - Bà Thẩm nhấp uống một ngụm trà, lắc đầu nói - " Bác biết những gì mình sắp đề nghị sẽ làm khó con....nhưng mong con hãy hiểu cho người làm mẹ như bác.... "
" Bác ơi...." - Viên Nhất Kỳ hoàn toàn sụp đổ, em rời khỏi ghế, trực tiếp níu lấy tay bà.
" Con là một người tốt, nhưng bác xin con...cho bác được phép lấy đi con người tốt đó của con vài ngày... "
Lời bà Thẩm mang hàm ý vô cùng sâu xa...
" Ý của bác...? "
" Một người đang quá tốt với nó, bỗng một ngày không quan tâm và bỏ bê nó, đem nó bỏ ra một xó không đếm xỉa gì đến nữa, từ từ rời xa...và dần dần thì nó cũng sẽ quên thôi....."
" Bác ơi ! Sao bác có thể nói như vậy được ! ! " - Viên Nhất Kỳ mở đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bà.
" Muốn bao nhiêu, bác đều có thể đáp ứng, chỉ cần rời khỏi nó thôi "
" Con thề sẽ không bao giờ làm ! ! " - Viên Nhất Kỳ lập tức bị cơn nóng giận khống chế, em chẳng thể lựa lời, nước mắt em giàn giụa - " Nếu bác ép con rời xa chị ấy bằng cách rẻ tiền này, thì chắc chắn con sẽ không làm ! Làm đau chị ấy sao ? Suốt đời sẽ không bao giờ xảy ra ! "
" Xin lỗi phải nói với bác điều này....nhưng đối với con bây giờ tiền cũng chỉ là những tờ giấy, không hơn không kém, con sẽ lo cho chị ấy bằng chính đồng tiền mà tay con làm ra "
" Con sẽ không để chị ấy hận con, con sẽ không làm đau chị ấy một lần nào nữa ! Con xin bác ! Bác ơi, đừng chia cắt con và chị ấy bằng cách này "
Viên Nhất Kỳ em chưa từng nghĩ đến loại tình huống khốn kiếp như thế. Sao cuộc sống thời hiện đại lại còn có những lối suy nghĩ tàn độc như vầy.
Nực cười thật. Mẹ kiếp....em nghĩ chỉ có trên phim thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com