Chương 110 : Cửa ải số hai
o0o
" Dao Dao "
" Dạ ! "
Tiếng gọi đột ngột của bà Thẩm khiến nàng giật mình như thể đang giấu điều gì đó mờ ám.
" Đứng lặt rau xong chưa mà thờ người ra đó ? "
" Dạ...dạ sắp "
" Lẹ lẹ cái tay lên, làm không xong là không có cơm ăn đâu con " - Bà Thẩm thở dài - " Con gái con lứa "
Thẩm Mộng Dao bị nhắc nhở lại tiếp tục công việc của mình, nhưng nàng không tài nào tập trung nỗi. Cứ chốc chốc lại ngó nghiêng ngó dọc lên nhà trên.
" Bỏ cái thao xuống " - Bà Thẩm chặc lưỡi.
" Thôi má...con làm được "
" Má nói mày bỏ cái thao xuống " - Bà thở dài - " Coi lên trên đó cứu nó được khúc nào hay khúc đó đi, chứ má thấy mày đứng đây, má còn khó làm công chuyện hơn nữa "
" Má nói thiệt hả má ! "
" Tao đuổi mày thiệt "
" Vậy, vậy con đi nha má ! "
" Ừ ! "
" Con đi á nha ! "
" Đi đi ! ! ! "
Thẩm Mộng Dao mừng rỡ, nàng xỏ đôi dép vào rồi nhanh chân chạy lên nhà trên.
" Nó giống ai vậy không biết " - Bà Thẩm lắc đầu - " Hồi đó tui có như vậy đâu "
Tiếng dép Thẩm Mộng Dao chạy loạt soạt từ bếp lên nhà trên, bắt gặp ánh mắt người nào đó đang nhìn mình, Thẩm Mộng Dao liền không chạy nữa.
Viên Nhất Kỳ cau hàng chân mày nhìn về phía nàng. Cũng may là có ông Thẩm ngồi đó, báo con không thể lên tiếng mắng nàng được.
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, lén cười một cái, nàng biết em muốn mắng nàng cái gì rồi.
" Chị thích chạy lắm đúng không ? " - Trong lúc ông Thẩm đang tập trung vào bàn cờ, Viên Nhất Kỳ dùng khẩu hình để nói.
Thẩm Mộng Dao liền lắc đầu.
Viên Nhất Kỳ đưa tay phủi chỗ ở gần mình, ra hiệu cho Thẩm Mộng Dao ngồi cạnh.
Nhưng nàng nhìn em thật tinh quái, đi lại gần rồi cuối cùng rẻ sang trái ngồi cùng ông Thẩm, không những thế nàng còn nở lên nụ cười gợi đòn.
Viên Nhất Kỳ trừng mắt nhìn nàng. Cắn răng gật đầu - " Chị được lắm "
" Hả ? Cái gì được ? " - Ông Thẩm cuối cùng cũng đã đi xong nước cờ của mình, vừa hay nghe được câu Viên Nhất Kỳ đã nói.
" Em ấy có nói gì đâu ba " - Thẩm Mộng Dao lên tiếng.
" Mày trèo lên đây hồi nào vậy con ? "
" Dạ mới tức thì, chắc ba tập trung quá nên không để ý "
" Có cơm rồi hả ? "
" Dạ chưa, con...lên đây chơi "
" Chứ không phải bị má mày đuổi hả ? "
" A ha... " - Thẩm Mộng Dao cười giả - " Ba này, nói gì vậy chứ... "
Viên Nhất Kỳ nhướng mày nhịn cười, rồi em rất nhanh chóng đi xong nước cờ kế tiếp.
" Chết em rồi " - Thẩm Mộng Dao nói thầm, nàng nhìn nước cờ của Viên Nhất Kỳ, rất dễ thấy em sắp bị chiếu tướng.
Ông thẩm đẩy quân xe về phía trước.
" Chiếu ! "
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ lo lắng, không biết em đã thua ba mình mấy ván rồi nữa. Nàng quên nói cho em hay tin...ba của nàng chơi cờ rất tốt.
Viên Nhất Kỳ đưa quân sỹ đi chéo lên, che tầm ngắm của đối thủ. Tạm thời an toàn.
Thẩm Mộng Dao phía đối diện âm thầm lắc đầu ra dấu, em đi như thế....thể nào cũng bị ba nàng cho bí cờ mà thôi. Nhưng tiếc là Viên Nhất Kỳ tập trung quá, em không để ý nàng.
Đúng như những gì nàng nghĩ, ông Thẩm liền cho ngựa chạy đến chặn đường.
Viên Nhất Kỳ di dời tằm mắt về quân pháo của mình, nhấc quân cờ lên.
" Chạy tướng đi... " - Thẩm Mộng Dao tằng hắng.
Viên Nhất Kỳ lập tức nhìn nàng, tay em khựng lại. Nhưng em không nghe rõ nàng vừa nói gì. Cho nên em nhìn nàng rồi nhướng mắt.
Ông Thẩm cũng thế, ông nhìn nàng.
" Dạ ? Sao hai người nhìn con ? Con đâu biết gì "
Khi ông Thẩm nhìn sang chỗ khác, Thẩm Mộng Dao liền đá chân Viên Nhất Kỳ ở dưới gầm bàn.
Báo con đau đớn nhìn nàng oán trách.
" Chạy tướng ! ! ! " - Thẩm Mộng Dao ra dấu.
Lúc này Viên Nhất Kỳ mới nhìn lại bàn cờ kĩ hơn, phát hiện mình sắp bị đẩy vào thế bí.
Liền cho chạy tướng trước.
Còn hỏi lí do vì sao mà Thẩm Mộng Dao biết, thì câu trả lời là chiêu này của ông Thẩm, hồi nhỏ nàng bị đánh cho thua hoài.
Thấy nước cờ này quen thuộc quá, ông Thẩm liền đưa mắt nghi ngờ nhìn Thẩm Mộng Dao. Đoán trước được, Thẩm Mộng Dao liền nhìn đi chỗ khác.
" Dao Dao "
" Dạ ? "
Chắc là Thẩm Mộng Dao diễn hay quá, cho nên ông Thẩm cho qua.
Nhưng vài phút sau đó, nhận ra nước đi của Viên Nhất Kỳ rất quen thuộc. Rất giống với nước cờ mà ông đã từng chỉ cho Thẩm Mộng Dao.
Ông Thẩm giả bộ nhìn đi nơi khác lúc Viên Nhất Kỳ chuẩn bị ra quân. Ông liền dời mắt xuống gầm bàn.
" Thẩm Mộng Dao ! "
" Dạ ! ! " - Lần này nàng đá vào chân của ai kia thật.
Viên Nhất Kỳ đau đớn mà rụt chân hẳn trên ghế, bịt miệng ngăn mình hét lên.
" Gì mà ồn ào quá vậy ? " - Bà Thẩm đi đến - " Má nấu cơm xong rồi đó nha, thua lẹ rồi xuống ăn cơm "
" Kìa ! Sao thua được má " - Thẩm Mộng Dao nói.
" Bà coi đó, con gái bà nó phá cờ tôi "
" Con gái nào của tôi " - Bà Thẩm chọc - " Con gái rượu của ông mà "
" Rượu chè gì...giờ nó lớn nó quay về nó phản ba nó nè. Hèn chi nãy giờ tui thấy cờ nó chạy cứ quen quen "
" Vậy thôi, con im lặng " - Thẩm Mộng Dao cười hì hì.
Nhưng khi Thẩm Mộng Dao không chỉ nữa, Viên Nhất Kỳ vẫn không mất phong độ.
Giai đoạn cao trào của ván cờ đến. Nó căng thẳng đến nỗi bà Thẩm nhìn không hiểu gì vẫn đứng đó xem.
" Má không có chỉ ba nghen " - Thẩm Mộng Dao xoa bóp vai bà
" Tao biết chơi đâu mà chỉ ổng "
Viên Nhất Kỳ đi nước cờ kế tiếp, chắc cũng sẽ là nước cờ cuối cùng, vì nàng thấy ông Thẩm sau nước đi đó đã hoàn toàn đứng yên.
Thẩm Mộng Dao nhìn thế cờ rất quen, nó rất giống thế cờ mà hôm trước, lúc nàng và Trịnh Đan Ny xông vào phòng của Trần Kha. Phát hiện Viên Nhất Kỳ và Trần Kha đang đấu cờ tướng.
Lúc đó...thế cờ y như vậy. Nó giống đến từng cử chỉ. Trần Kha vò đầu thế nào, thì ông Thẩm vò đầu thế ấy.
Thẩm Mộng Dao tìm cách để chọn hướng đi tốt nhất để cứu thoát cho ông Thẩm, nhưng không thể nào tìm ra.
Lúc này nàng mới nhận ra rằng, đây là thế bí. Bí đến nỗi người nóng tính như Trần Kha phải hất đổ bàn cờ.
" Thua chưa ông ? "
" Thua gì thua, bà này ! "
" Thua đi ông, xuống ăn cơm, không nó nguội "
Ông Thẩm tìm đường cứu chữa nhưng rồi thở dài.
" Bác thua nha ! "
Viên Nhất Kỳ không cười khoái chí, mà thay vào đó, em chỉ dạ như đã nghe. Rồi tự giác dẹp cờ.
" Đi ăn đi ăn ! Cơm canh nó nguội hết " - Bà Thẩm giục.
Khi ông Thẩm đứng lên và cùng vợ mình đi xuống bếp.
Thẩm Mộng Dao liền chạy lại Viên Nhất Kỳ.
" Giỏi quá ! ! "
Nàng xoa đầu em, lén hôn lên má em một cái.
" Ba chị chơi hay quá, em thắng mới có một trận ban nãy "
" Ba chị chơi hay lắm, tới nỗi viết ra cuốn bí kíp luyện cờ mà "
Thấy Thẩm Mộng Dao nói với vẻ mặt tự hào, Viên Nhất Kỳ liền nở nụ cười, em nhìn nghiêng nhìn dọc, rồi hôn lên môi nàng.
" Bà ! " - Ông Thẩm nheo mắt.
" Gì vậy ? "
" Tui nghi quá "
" Nghi cái gì nữa ông ? Nãy giờ ông thắng rồi, cũng phải để con bé nó thắng một lần chứ "
" Nhưng mà nãy giờ tui thắng dễ lắm, có trận hồi nãy là thua thiệt thôi " - Ông Thẩm khó hiểu - " Nhất Kỳ nó quét hết cờ tui rồi nó mới thua, như kiểu nó nhường vậy "
" Rồi sao nữa "
" Mà mấy nước cờ của nó tui thấy quen lắm, y chang cuốn bí kíp tui viết "
" Thôi ông ơi, đi lẹ xuống ăn cơm nè "
" Mà cuốn bí kíp tui viết, hôm bữa bà làm mất giờ tìm thấy chưa ? "
" Thấy rồi...bữa nó...rớt " - Bà Thẩm nói rồi đi trước.
Ông Thẩm không ngờ mình lại thua vì chính nước đi có một không hai của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com