Chương 14 : Tiệm sửa xe bất ổn (1)
o0o
Sáng hôm sau.
" Dương Tỷ ! Sao chị không nói cho em sớm !!! "
" Chị mày cũng có biết đâu ! Chị cũng đi làm như mày mà ! "
Hai chị em đứng đơ người khi thấy cửa tiệm đang tu sửa. Có lẽ như quản lý đã quên thông báo với hai cô nhân viên xui xẻo.
" Đáng lẽ hôm nay chúng ta phải được ngủ thêm chứ ! "
" Chứ còn gì nữa ! Trời ơi cái bà quản lý này !! " - Hứa Dương Ngọc Trác vò đầu
" Giờ sao đây chị ? "
" Đi về ! "
Thẩm Mộng Dao thở dài bất lực, cứ tưởng mình trễ làm, phải chạy thục mạng đến đây, vậy mà...
" Dương Tỷ...Chị chở em về được không ? "
Hứa Dương Ngọc Trác đưa Thẩm Mộng Dao về nhà, nhưng chưa kịp đi được nửa đường, chiếc xe điện đã có dấu hiệu bất ổn
" Nó kêu cái gì vậy chị ? "
" Bình thường nó vẫn kêu như vậy "
" Ờ... " - Thẩm Mộng Dao gật đầu - " Hình như nghe mùi khét khét nha "
" ... "
" Dương Tỷ, nó có ổn không ? "
Vừa hỏi dứt câu, chiếc xe không có dấu hiệu đi tiếp nữa.
" Sao đứng im luôn rồi, Dương Tỷ ? "
" Ngủm củ tỏi rồi "
Hứa Dương Ngọc Trác bước xuống xe, hai tay chống hông - " Ngày gì mà xui dữ vậy trời !!! "
Thẩm Mộng Dao chỉ biết nhìn lắc đầu, hình như đây không phải lần đầu tiên xe Hứa Dương Ngọc Trác bị như vậy.
" Em đi bộ về trước đi, chị dắt xe đi sửa "
" Sửa ? Chị vẫn còn ý định sửa nó sao ? Em thấy là đi vứt cho xong "
Nói là nói vậy nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn không yên tâm để Hứa Dương Ngọc Trác dắt xe đi một mình dưới khí trời mùa đông như vậy. Vì thế, nàng quyết định đi theo Hứa Dương Ngọc Trác.
" Dương Tỷ ! Nãy giờ mình đi lố mấy tiệm sửa xe rồi... "
" Chị biết, nhưng mà đó không phải tiệm mà chị muốn ghé "
Thẩm Mộng Dao khó hiểu - " Cũng phải lựa chỗ nữa sao ? "
" Ừm... "
Hứa Dương Ngọc Trác dù dắt xe mệt nhưng chị vẫn mỉm cười khi nhắc tới tiệm sửa xe đó.
Đến nơi.
" A Xin !! " - Hứa Dương Ngọc Trác gọi lớn
" A Xin ? " - Thẩm Mộng Dao lại khó hiểu
Từ trong, một cô gái tóc sáng màu trà sữa trong bộ thường phục bước ra.
" Hứa Dương Ngọc Trác, xe cô lại hư à ? "
Hứa Dương Ngọc Trác bị đơ khi thấy cô gái trước mặt hôm nay đã đổi màu tóc, rất hợp.
" Đúng ! Xe chị ấy sửa muốn nát rồi nhưng vẫn cùi ! Haizzz tay nghề của mấy tên sửa xe rất kém... " - Thẩm Mộng Dao tuôn một trào
Câu nói của Thẩm Mộng Dao khiến Trương Hân khịt mũi liên tục, cô ngó trời ngó đất không biết nói gì
" Thẩm Mộng Dao ! " - Hứa Dương Ngọc Trác
" Thẩm Mộng Dao ? " - Trương Hân hình như đã nghe qua cái tên này một lần rồi thì phải, nhưng cô không nhớ nổi
Hứa Dương Ngọc Trác huých vào hông nàng - " Cậu ấy luôn sửa xe cho chị ! "
Thẩm Mộng Dao như cứng đờ, nàng ngước nhìn Trương Hân, rồi nhìn người chị em của mình
" Coi như, em chưa nói gì hết... "
Hứa Dương Ngọc Trác nuốt khan, xoay lại nhìn Trương Hân
" Cậu sửa nó giúp tôi nha "
Trương Hân giật mình, cô không ngừng gật đầu - " Để, để đó đi "
" Chị ! " - Thẩm Mộng Dao nói nhỏ - " Người ta có bị tự ái nghề nghiệp không ? "
" Em im lặng luôn là được rồi " - Hứa Dương Ngọc Trác lườm nàng
Trương Hân nhìn sơ chiếc xe, kiểm tra một lượt.
" Chắc sửa nhanh thôi, hai người ngồi chờ là được "
" Vậy sao ? "
" Ừm...Nhưng mà hai người đã dắt bộ tới đây sao ? "
" Đúng vậy "
" Xe đạp điện bị hư có thể đạp mà... "
Hứa Dương Ngọc Trác và Thẩm Mộng Dao nhìn nhau, trong đầu đang đấu tranh kịch liệt.
Thẩm Mộng Dao : Là chị không biết !
Hứa Dương Ngọc Trác : Là em mới không biết !
" Thôi, hai người ngồi bên kia chờ đi "
Dù gì hôm nay cũng được... " Nghỉ phép ", cho nên các nàng cũng đồng ý ngồi chờ.
" Hứa Dương Ngọc Trác, hay là chị cũng nhuộm tóc giống chị ấy đi "
" Nhuộm giống Trương Hân sao ? "
" Ừm...Em thấy cũng đẹp mà "
" Được không... "
" Để em hỏi ! "
" Ể ! Hỏi gì ! " - Hứa Dương Ngọc Trác chưa kịp hiểu
" Trương Hân!!! " - Thẩm Mộng Dao gọi lớn - " Chị thấy Dương Tỷ nhuộm giống chị có hợp không ? "
Hứa Dương Ngọc Trác cuống cuồng làm rơi hẳn tờ báo trong tay, nhưng chị vẫn bịt miệng Thẩm Mộng Dao không kịp.
Nhanh chóng nhặt lại, cúi mặt giấu trong tờ báo, lát sau nghe được tiếng Trương Hân cười
" Hảo ! Hảo ! Cũng hợp đó "
Rồi Trương Hân lại bắt đầu công việc của mình.
Thẩm Mộng Dao huých - " Đó, chị nghe chưa ? Trương Hân chị ấy bảo là hợp ! Triển liền đi ! "
" Triển cái đầu em ! "
" Cái đầu em ? Thôi ! em thấy đen vẫn là hợp với em nhất ! Chị để cặp với Trương Hân mới ổn nhất ! "
" Trời ơi ! " - Hứa Dương Ngọc Trác nghiến răng - " Nhỏ này !!! "
Thẩm Mộng Dao đúng là có mắt nhìn thấu hồng trần nha, vừa nhìn đã biết được đâu là duyên đâu là nợ, đâu là định đâu là mệnh...
Từ đằng xa, tiếng bô xe inh ỏi chói tai không ngừng rú...
* Ùn ! ! *
" Trương Hân !!!! "
Âm thanh ai cũng nghe thấy nhưng vẫn chưa thấy hình ảnh đâu.
Trương Hân ngơ ngác khi có ai réo tên mình, nhìn qua góc Thẩm Mộng Dao và Hứa Dương Ngọc Trác, thấy hai nàng cũng ngơ ngác nhìn mình.
" Không phải là hai người kêu sao ? " - Trương Hân vô thức nói
Lát sau có một cô gái dắt bộ xe đến.
Còn ai khác nữa. Là Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ đi vào, mặc dù đã xuống xe và dắt bộ nhưng chiếc xe vẫn gầm rú không im. Đúng là...chiến mã.
" Chị nhìn nó nè ! Không cần vặn tay ga vẫn hú như vậy ? " - Viên Nhất Kỳ trong chiếc nón full face mà dè bỉu - " Tay nghề chị kém thật đó ! "
Trương Hân nghe xong, lập tức nhận ra điểm tương đồng, cô nhìn Thẩm Mộng Dao đang không chớp mắt ở phía bên kia, rồi nhìn Viên Nhất Kỳ.
Trong đầu thầm nghĩ : Sao hai đứa nói giống nhau vậy ?
Viên Nhất Kỳ vẫn không ngừng phàn nàn, em dắt xe vào cùng tiếng gầm inh ỏi.
" Viên Nhất Kỳ ! Tắt máy đi !!! "
Nghe xong, Viên Nhất Kỳ cũng nhớ ra còn có thể tắt máy........................ ! Em vươn tay tắt đi.
Trả lại không gian yên ắng của buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com