Chương 15 : Tiệm sửa xe bất ổn (2)
o0o
" Đó ! Chị cũng thấy đó " - Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa dùng sức cởi mũ bảo hiểm - " Chết máy giữa đường, em cũng nghĩ là trục trặc nhẹ thôi, ai dè... đề máy thì nó rú lên như vậy "
Trương Hân chết tâm. Cái này phải trách con chiến mã của Viên Nhất Kỳ quá cũ rồi mới đúng chứ.
Nội tâm Trương Hân kêu gào : Mấy người có xe quá cũ làm ơn mua mới luôn đi ! đừng đưa tôi sửa nữa !
" Viên Nhất Kỳ...em be bé cái miệng thôi, khách chị vẫn còn ngồi đó kìa ! "
" Aiss ! Tức chết mà " - Viên Nhất Kỳ cởi xong mũ, nhìn thấy chiếc xe đạp điện quen thuộc, liền thêm tức tối, quay về phía vị khách kia - " Đi mua mới đi ! Có sửa cũng................"
" Thẩm Mộng Dao ? "
Viên Nhất Kỳ mắt không chớp nổi, bao nhiêu lời định nói cũng bị chặn lại giữa đường rồi bắt nuốt ngược vào trong.
Từ đầu thấy chiếc moto được dẫn vào, các nàng đã ngờ ngợ rồi. Đến khi nhìn rõ lại thì xác định là Viên Nhất Kỳ không sai đi đâu được.
" Thẩm Mộng Dao, kia có phải là Viên Nhất Kỳ gì đó của em không ? "
Hứa Dương Ngọc Trác tay huých hông Thẩm Mộng Dao, mắt vẫn không rời khỏi Viên Nhất Kỳ.
Ngược lại Thẩm Mộng Dao lại không nói được gì. Bao nhiêu kỉ niệm, hồi ức của nàng đều quay ngược về, đôi mắt nhìn mãi một tiêu điểm không thể rời đi. Cho đến khi Viên Nhất Kỳ chính thức đối diện trước mắt nàng, nàng cảm giác được mùa đông này con tim nàng sẽ không còn lạnh nữa.
o0o
" Thẩm Mộng Dao, em ngơ ra nhiêu đó đủ chưa ? "
Ngồi ở đây hơn một tiếng rồi vẫn chưa nhận được xe. Vậy mà Trương Hân nói " sẽ nhanh thôi "....
" Thẩm Mộng Dao... " - Hứa Dương Ngọc Trác nhìn theo phía Thẩm Mộng Dao bị thu hút, xác định được Thẩm Mộng Dao vẫn không rời mắt khỏi Viên Nhất Kỳ đang ngồi đối diện kia
" Thẩm Mộng Dao ! "
Hứa Dương Ngọc Trác kêu lớn, không chỉ mỗi Thẩm Mộng Dao giật mình, mà kì thật Viên Nhất Kỳ cũng giật mình.
" Chị, chị gọi em ! "
" Chị hỏi mày nhìn người ta đủ chưa ? " - Nhận thấy mình có kêu hơi lớn, Hứa Dương Ngọc Trác giảm âm lượng.
" Em...đâu có nhìn ai đâu... " - Thẩm Mộng Dao cúi gầm mặt - " Xe còn bao lâu thì xong vậy... "
Hứa Dương Ngọc Trác ngước nhìn Trương Hân đang chăm chú sửa chiếc xe cũ nát của mình mà sốt ruột.
" A Xin ! Xe của tôi chừng nào mới xong ? "
" Sắp rồi ! Xong ngay đây ! " - Vừa nói xong Trương Hân cầm cây cờ lê gõ lên trán Viên Nhất Kỳ - " Ya !! Mày đừng có phá ! Để chị còn sửa xe cho người ta "
Thì ra, nguyên lai là Viên Nhất Kỳ mà ra. Em hết lần này tới lần khác nghịch ngợm, hễ Trương Hân gắn ốc vào thì em lại lén bỏ nó ra, làm Trương Hân tưởng xe vẫn còn lỗi hỏng, cứ thế mà sửa hoài.
" Viên Nhất Kỳ ! " - Hứa Dương Ngọc Trác kêu lớn - " Tôi nghe hết rồi nha ! Nhóc qua đây ! "
Viên Nhất Kỳ nghe ngữ khí của Hứa Dương Ngọc Trác cũng thầm nuốt nước bọt. Quá đáng sợ rồi.
Viên Nhất Kỳ đi đến ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao
" Tôi không có phá...Là chị ấy đãng trí ! " - Lắp liếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu
" Haiz !! Tôi không biết tay nghề chị của em có ổn không nữa ! " - Hứa Dương Ngọc Trác đứng lên, phủi phủi quần áo, chị đi đến chỗ Trương Hân - " Phải đi kiểm tra mới được, lâu như vậy sợ phải bù thêm tiền "
Thẩm Mộng Dao ngồi cạnh Viên Nhất Kỳ, bên ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong rối bời.
" Cho chị " - Viên Nhất Kỳ mở lời trước, em đưa đến trước mặt Thẩm Mộng Dao một cành hoa vàng
" Mộc tê ? Em có vẻ thích nó ha ? "
" Chỉ là tiện tay hái thôi "
Thẩm Mộng Dao thắc mắc, đã vào đông rồi, em lại kiếm được mộc tê đẹp như vậy cũng thật hay....
Thật ra Viên Nhất Kỳ hôm nay định đến cửa hàng tìm Thẩm Mộng Dao để tặng hoa....À không, đến để mua cà phê, nhưng không ngờ là tiệm đóng cửa.
" Chị có đem cà phê cho tôi không ? "
" Sao tôi biết em ở đây mà mua cho chứ ? "
Aiss hết nói nổi, báo con hỏi toàn những câu trên trời dưới đất thế này.
" Em đổi xe rồi ? " - Thẩm Mộng Dao nhìn con chiến mã để ở trong góc
" Không có...Tôi sơn mới "
Sợ Thẩm Mộng Dao hỏi lý do, Viên Nhất Kỳ lại nói
" Cành hoa tôi từng tặng chị...còn giữ không ? "
" Còn chứ... " - Thẩm Mộng Dao vẫn luôn để nó trong phòng ngủ - " Nhưng sợ nó sẽ mau héo úa sớm thôi...Đã lâu rồi còn gì "
" Vậy chị vứt đi "
Thẩm Mộng Dao lắc đầu - " Để cho đẹp...tôi...thích nó "
" Đằng nào nó cũng úa, chị vứt đi ! Sau này tôi đến đều tặng chị cành mới "
" Nói thật á ? "
" Thật mà ! "
" Nhưng...em có đến nữa đâu "
Thấy ý buồn trong mắt Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ mỉm cười
" Sẽ đến ! Tại dạo này tổ chức... "
Viên Nhất Kỳ bị hố lời, không kịp cứu chữa.
" Tổ chức...gì ? " - Thẩm Mộng Dao trở nên căng thẳng, nàng lén ngồi nhích xa em ra một khoảng
" Không ! Ý tôi là dạo này công ty bận quá " - Viên Nhất Kỳ tằng hắng - " Deadline dí mấy ngày liền "
" Hả ? " - Thẩm Mộng Dao tròn mắt - " Em có công ty sao ? "
" Không không ! Tôi làm...nhân viên thôi ! Ừ ! "
Thấy Thẩm Mộng Dao có vẻ chưa tin tưởng lắm, Viên Nhất Kỳ liền chỉ qua Trương Hân
" Kia là chị em kết nghĩa của tôi ! Chị ấy thương tôi lắm, tiền ăn học đó giờ của tôi đều là của chị ấy. Nói đúng ra là, chị ấy nuôi tôi ! "
Trương Hân hắt xì khi có ai nhắc đến mình, cô nhìn Viên Nhất Kỳ, chỉ thấy em cười khổ
" Ngưỡng mộ thật đó ~ Báo con ! Em ra trường chưa ? "
Viên Nhất Kỳ gõ trán nàng - " Ngốc, tôi đã bảo tôi đi làm rồi mà ! "
" A ! Tôi định hỏi, em làm gì ? "
"....Ờm.....Văn phòng " - Viên Nhất Kỳ nhìn thấy trên kệ báo, có một bài viết nói về ngành đang được giới trẻ hướng tới nhiều nhất.
Thấy Thẩm Mộng Dao đôi mắt long lanh " wao " lên một cái, Viên Nhất Kỳ lại đơ người. Em nghĩ nàng đúng là ngốc...tin người như vậy, sẽ rất dễ bị ăn hiếp. Viên Nhất Kỳ tự dưng cảm thấy muốn bảo vệ chị gái nhỏ này.
" Xong rồi ! Xong rồi ! " - Hứa Dương Ngọc Trác đứng cạnh vỗ tay
" Đó thấy chưa ! Tay nghề tôi ổn lắm ! Tại cái đứa nhóc kia cứ phá ! " - Trương Hân ưỡn ngực tự hào.
" Giỏi quá ! Giỏi quá ! Tôi biết là tay nghề của cậu tốt mà ! Trương Hân cậu là thiên tài ! " - Hứa Dương Ngọc Trác bồi thêm - " Của tôi hết bao nhiêu ? "
" MIỄN PHÍ ! " - Trương Hân vì khen mà vui quá trớn.
" Ya ! Chị bị bệnh hả !!! " - Viên Nhất Kỳ gầm lên - " Cạp đất mà ăn hay sao ! "
" Người lớn nói là phải giữ lời nha " - Thẩm Mộng Dao cười thích thú, nàng kéo tay Hứa Dương Ngọc Trác - " Đã quá ! Mình về thôi "
" Thấy chị mày giỏi không ? " - Hứa Dương Ngọc Trác nháy mắt, chị nói nhỏ - " Sống là phải có cái miệng "
Viên Nhất Kỳ đứng gầm gừ Trương Hân, khiến cô cũng toát mồ hôi lạnh.
" Nếu được thì hai người đem tôi đi chung với... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com