Chương 21 : Trần Kha
o0o
Nghe Thẩm Mộng Dao hỏi, Trịnh Đan Ny thành thật trả lời
" Em hay đến đây ăn cùng với một người đặc biệt "
Thấy ánh mắt ngạc nhiên của hai người trước mặt, Trịnh Đan Ny cười nói - " Khi nào người ta rãnh, em sẽ dẫn đến cho các chị xem "
Thẩm Mộng Dao cùng Hứa Dương Ngọc Trác nhìn nhau cười khúc khích, đứa em út hẳn là có người trong lòng rồi mà còn muốn giấu tụi này sao.
" Chắc là cái người tặng xe đó Dao Dao "
" Đúng a ! Quá trời quá đất rồi "
Trịnh Đan Ny tai, má đều ửng hồng. Em ho khan vài tiếng - " Mấy chị tập trung ăn đi ! "
" Chúng ta đã gọi món đâu ? "
Cậu nhân viên đứng nghiêm trang kế bên cũng lén cười sau lớp khẩu trang - " Quý khách ăn gì cứ việc gọi ! "
Cho đến khi các nàng đã gọi món xong, cậu nhân viên kia lịch sự cúi chào sau đó đem thực đơn đi vào trong.
" Tò mò thật đó ~ rốt cuộc thì hình mẫu của Trịnh Đản nhà mình sẽ trông như thế nào đây... "
Hai cô chị này vẫn chưa có ý định buông tha cho Trịnh Đan Ny, mặt mũi đều bị ghẹo đến đỏ bừng rồi.
" Hai cái người này ! Bọn em chưa là gì của nhau hết ! "
…
Đợi đến khi thức ăn được dọn ra, Trịnh Đan Ny mới được giải thoát.
Vẫn là cậu nhân viên đó, sau khi đến bày thức ăn để trên bàn, lại rút chiếc điện thoại đưa trước mặt Trịnh Đan Ny.
" Làm phiền quý khách... "
" Đây là gì vậy ? " - Trịnh Đan Ny ngạc nhiên nhìn cậu nhân viên
" À, bên quán ăn chúng tôi có đợt khảo sát khách hành " - Cậu nhân viên bình tĩnh trình bày - " Phiền quý khách làm giúp chúng tôi đợt đánh giá ạ ! "
Nhìn lướt qua, các câu hỏi khảo sát trong đây đa phần là về chất lượng phục vụ và chất lượng sản phẩm. Thấy không có gì phức tạp, Trịnh Đan Ny nhận lấy chiếc điện thoại, nhanh chóng hoàn thành cuộc khảo sát.
" Xin cảm ơn quý khách rất nhiều ! "
Nói rồi cậu nhân viên đó lấy lại chiếc điện thoại, nhanh chóng rời đi
" Khảo sát khách hàng sao ? " - Thẩm Mộng Dao thắc mắc - " Lần đầu tiên thấy đó "
Túi quần Trịnh Đan Ny đột nhiên rung lên, là có cuộc gọi đến.
Chỉ thấy Trịnh Đan Ny mỉm cười rất vui vẻ, sau đó xin phép ra ngoài nói chuyện.
Đến khi Trịnh Đan Ny trở vào, Thẩm Mộng Dao đã đổi chỗ sang ngồi cạnh Hứa Dương Ngọc Trác.
" Đan Ny, em qua bên đó ngồi được không ? chị ngại gió lắm "
" Sợ gió bay mất cái mái của chị chứ gì ? " - Trịnh Đan Ny bĩu môi.
Sau khi Trịnh Đan Ny vào chỗ ngồi, các nàng mới cùng nhau dùng bữa.
Đúng thật là đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị của các nàng, nhất là với Trịnh Đan Ny. Đang ăn ngon lành thì bỗng dưng Trịnh Đan Ny buông đũa.
" Gì vậy ? " - Hứa Dương Ngọc Trác giật mình
" Em ăn dính ớt à ? " - Thẩm Mộng Dao
" Em không...có "
Thấy Trịnh Đan Ny trừng mắt về phía đối diện, Thẩm Mộng Dao quay sang Hứa Dương Ngọc Trác. Hai nàng cũng theo đó mà xoay người ra phía sau nhìn thử.
Bàn ăn phía bên kia, cách chỗ các nàng cỡ hơn ba bàn ăn khác. Có hai cô gái cũng đang dùng bữa ở đây. Một người ngồi xoay lưng lại với các nàng, người còn lại đối mặt với các nàng.
" À ! Là cô ta à ? Ban nãy chị từng nhìn qua...Sao vậy ? " - Thẩm Mộng Dao lên tiếng, lúc ngồi ở vị trí cũ, nàng cũng từng chạm mắt với người kia.
Đối với góc độ của các nàng mà nói, thì tình cảnh bây giờ giống như hai cô gái đó đang....môi chạm môi
" Thôi mà, em có đối tượng rồi, đừng nhìn người ta lộ liễu như vậy chứ...Trịnh... "
Hứa Dương Ngọc Trác chưa kịp nói dứt câu, Trịnh Đan Ny liền đứng lên, hùng hổ tiến về phía hai cô gái đó.
Hứa Dương Ngọc Trác và Thẩm Mộng Dao lúng túng không biết làm gì để ngăn Trịnh Đan Ny lại thì đã thấy Trịnh Đan Ny tiến tới, vô cùng hung dữ nắm lấy tay người con gái tóc vàng kia.
" Sao chị nói với tôi chị đang đi làm ! " - Do tầng thượng ít khách, cho nên giọng nói của Trịnh Đan Ny là rất lớn.
" Ny Ny..."
" Chị còn dám gọi tôi ? Cô gái này là ai đây ! " - Trịnh Đan Ny rưng rưng nước mắt - " Không phải chị nói đang đi làm sao ? Bây giờ ở đây mà....chị đang làm cái khỉ gì vậy ? Đồ tồi ! "
" Trịnh Đan Ny ! Em nói chuyện với tôi cho đàng hoàng lại ! " - Cô gái kia đứng phắt dậy, vươn tay cao.
Thấy tình cảnh không ổn, Hứa Dương Ngọc Trác và Thẩm Mộng Dao trong bộ đồng phục nhân viên tức tốc chạy đến.
" Xin lỗi ! Xin lỗi ! Circle K xin lỗi quý...À ! ! ! ! Bọn tôi thay mặt, xin lỗi cô rất nhiều ! " - Hứa Dương Ngọc Trác bối rối
Thẩm Mộng Dao nghe Hứa Dương Ngọc Trác bị ' bệnh nghề nghiệp ' rất muốn bật cười, nhưng với tình cảnh như hiện tại thì không thể. Nàng nhanh chóng xoa dịu.
" Bọn tôi thay mặt em ấy xin lỗi cô ! Em ấy là nhìn nhầm người thôi "
" Thẩm Mộng Dao ! Em không có lầm người ! ! "
" Thẩm Mộng Dao ? " - Cô gái tóc đen kia bây giờ mới tháo nón, lên tiếng - " Sao chị lại ở đây ? "
" Viên Nhất Kỳ ? "
Nhân viên phục vụ ở tầng dưới nghe thấy tiếng la của Trịnh Đan Ny mà giật nảy mình, cũng thấy khách khứa ở tầng thượng thế nào lại bỏ về hết, cho nên bọn họ nhanh chóng chạy lên tầng thượng kiểm tra. Nhưng ngay khi lên được tầng thượng thì hoàn toàn không có gì nghiêm trọng.
Chỉ thấy một bàn năm người nhìn nhau, nhưng....hình như bầu không khí không ổn lắm.
Có một nữ nhân viên run rẩy đang định tiến đến, thì Hứa Dương Ngọc Trác đã đưa tay ngăn lại, kèm theo nụ cười khách khí
" Không có gì đâu ạ ! Bọn tôi...là người quen "
Nghe là người quen, cô nhân viên kia thở phào nhẹ nhõm, nhìn một lượt thấy dường như không phải trận ẩu đả cho lắm. Cho nên cũng cúi đầu chào rồi kéo theo những nhân viên khác đi mất.
" Làm sao ? Chị vừa đưa tay ra ?...để làm cái gì ? Tát tôi ? " - Trịnh Đan Ny gạt tay Trần Kha
" Trịnh Đan Ny ! tôi vốn là không muốn ! Là em hỗn hào với tôi ! " - Trần Kha vẫn chưa nguôi giận, cô gằn giọng
Thẩm Mộng Dao đứng nhìn Viên Nhất Kỳ đang ngồi bên cạnh, nàng giật mình khi mặt mũi em ấy không ổn cho lắm, là thật sự không ổn.
" Viên Nhất Kỳ, em bị làm sao vậy ? "
Thẩm Mộng Dao chống gối ngồi xuống, nàng vươn tay đến nâng cằm Viên Nhất Kỳ lên - " Tôi hỏi, em bị làm sao vậy ! ! ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com