Chương 23 : Bị bắt bài nữa rồi...
o0o
Có ai giải cứu Hứa Dương Ngọc Trác không, nàng đã âm thầm gặm đường đến nỗi chán lắm rồi. Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy mình thật sai lầm khi ghép hai cái bàn này lại thành một, đã vậy còn tự động chui vào giữa hai đôi này nữa chứ...
" Cho chị hỏi là khi nào chị được về vậy ? "
Không một tiếng trả lời.
Bữa ăn hôm nay là do Trần Kha đãi. Đến lúc ra về đột nhiên Trịnh Đan Ny gọi lớn.
" Dương Tỷ ! "
" Cái gì vậy ? " - Hứa Dương Ngọc Trác giật mình
" Xe của chị vẫn còn ở cửa tiệm ! "
Nói mới nhớ, chiếc xe điện của Hứa Dương Ngọc Trác vẫn còn ở cửa tiệm. Mong là chưa có tên nào tham lam lấy mất.
Trịnh Đan Ny đưa Thẩm Mộng Dao và Hứa Dương Ngọc Trác trở lại cửa tiệm. May mà chiếc xe điện vẫn còn ở đó.
" May ghê... " - Hứa Dương Ngọc Trác thở phào.
Trần Kha từ xe bước xuống - " Trịnh Đan Ny, tôi đưa em về "
Trịnh Đan Ny nghe ai gọi tên mình, em giật mình xoay người lại. Trần Kha từ lúc nào đã luôn đi phía sau xe các nàng. Còn có cả Viên Nhất Kỳ.
Thẩm Mộng Dao nội tâm gào thét. Nếu Trịnh Đan Ny về cùng Trần Kha thì nàng phải đi bộ về vào giờ này sao ?
" Ngẩn người làm gì ? Nếu vậy thì chị về với tôi "
Viên Nhất Kỳ hạ kính xe xuống, ngoắc Thẩm Mộng Dao đi đến.
" Báo con, em còn hẳn chiếc ô tô này sao ? " - Thẩm Mộng Dao tròn mắt kinh ngạc.
" Không phải...cái này, là của Trần Kha "
Cuối cùng thì Trịnh Đan Ny được Trần Kha chở về trên chính chiếc xe của em ấy. Viên Nhất Kỳ chở Thẩm Mộng Dao trên chiếc xe của Trần Kha. Còn Hứa Dương Ngọc Trác....xui xẻo phải đi xe đạp điện về.
" Thẩm Mộng Dao "
" Hửm ? "
" Tôi chở chị về nhà tôi một chút nha ? "
" Sao ? sao vậy ? "
" Nhà chị chứa nổi chiếc ô tô này không ? "
Thẩm Mộng Dao khịt mũi - " Không đủ... "
Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao về nhà của mình - là tiệm sửa xe bất ổn của Trương Hân.
" Kỳ Kỳ ! Xe này... " - Trương Hân từ trong đi ra
" Đúng rồi, của Trần Kha, chị giữ hộ em một đêm nha "
" Em đi đâu nữa ? "
" Em đưa Thẩm Mộng Dao về "
Trương Hân nhìn vào trong xe, thấy Thẩm Mộng Dao đúng là ở đó. Trương Hân huých vào hông Viên Nhất Kỳ
" Em đúng là dại gái ! "
Viên Nhất Kỳ đi đến nói nhỏ với Trương Hân - " Hôm nay chắc em không về đâu "
" Cái gì ? Mặt mũi bầm dập như vậy còn đi đánh... "
" Chị nói nhỏ thôi ! Em không có đi ! "
" Thiệt ? "
" Hứa luôn ! "
Thẩm Mộng Dao bước xuống xe, rất lịch sự mà chào Trương Hân một tiếng.
Thấy Viên Nhất Kỳ lấy con chiến mã quen thuộc đi ra, Thẩm Mộng Dao liền cau mày.
" Em chạy xe này được không đó ? "
" Ổn mà, tôi chỉ bị thương trên mặt thôi, tay chân vẫn còn lành lặn, có thể bóp côn, đá số được " *=))*
" Nhưng mà, còn nón bảo hiểm, sao em đội đây ? "
" Vậy thì khỏi đội "
" Như vậy... "
Viên Nhất Kỳ xoa đầu Thẩm Mộng Dao, nàng vì hành động đó mà nhất thời không thể nói thêm nữa.
" Cứng đầu... "
" Thẩm Mộng Dao, chị lẩm bẩm cái gì đó, mau ra đây đi "
Thẩm Mộng Dao xách theo chiếc nón full face của Viên Nhất Kỳ bước đến.
" Cái này...đội làm sao ? "
" Trời ơi, đại ngốc ! "
Viên Nhất Kỳ cầm lấy cái nón, em mang vào cho Thẩm Mộng Dao. Còn cưng nựng mà gãi gãi cằm nàng.
Trương Hân đứng bên trong nhìn ra liền muốn mắng người ! Cô nhanh chóng đem cửa đóng rầm một cái.
Chiếc xe đi trên đường đêm vắng, ven đường đã không còn người qua lại nữa. Chỉ có những quán ăn đêm là còn rực đèn sáng. Viên Nhất Kỳ nhớ lại lời Trần Kha đã nói với mình lúc còn ngồi trên xe.
" Tôi không ngờ em có đối tượng rồi đấy "
" Thẩm Mộng Dao sao ? "
" Ừ... "
" Tôi cũng không ngờ là chị quen Trịnh Đan Ny "
" Đúng là trùng hợp thật... "
" Kha Kha...Ban nãy cảm ơn chị " - Vì nếu Trần Kha không nói giúp, Viên Nhất Kỳ cũng chẳng biết sẽ giải thích lý do gì với Thẩm Mộng Dao.
" Nhìn cô ta có vẻ quan tâm đến em lắm "
" Hả ? " - Viên Nhất Kỳ đỏ mặt
" Coi kìa, ít khi nào thấy em đỏ mặt nha " - Trần Kha phì cười - " Tôi chỉ thấy lạ, Viên Nhất Kỳ em cũng có ngày phải e dè trước một người sao ? "
" Tôi đâu có... "
" Đừng chối, ban nãy còn không phải em bị người ta nạt đến mức không dám hé răng à ? " - Trần Kha mím môi - " Nhưng mà như vậy cũng tốt, chứ em đừng như tôi... "
" Đừng như chị ? "
" Ừ...Xuýt nữa thì tôi đã mạnh tay với Trịnh Đan Ny rồi... "
" Tính chị nóng nảy xưa giờ...xem mà chuộc tội với người ta đi "
Cho nên Trần Kha mới đi theo xe của Trịnh Đan Ny, chờ lúc thích hợp để chở em ấy về.
" Viên Nhất Kỳ ! "
Tiếng gọi của Thẩm Mộng Dao đã kéo Viên Nhất Kỳ về thực tại.
" Hả ? "
" Em tính dừng đèn đỏ tới khi nào ? "
Ngước nhìn cây đèn giao thông đang đếm ngược số. Viên Nhất Kỳ mới giật mình, đã chuyển đèn xanh từ khi nào vậy ?
" Em mệt trong người sao ? " - Thẩm Mộng Dao lo lắng
" Không có...Chỉ là hơi buồn ngủ thôi "
" À quên nữa ! "
" Quên ? Chị quên cái gì ? " - Viên Nhất Kỳ thắng xe.
" Em có thể lấy chiếc ô tô ban nãy để đưa tôi về mà "
" Không phải chị đã nói sân nhà không đủ chỗ chứa sao ? "
" Nhưng em cũng chỉ là đưa tôi về thôi, cần gì phải để xe vào trong nhà ? Hay là....em còn muốn cái gì khác ? "
Ạch ! Lại bị bắt bài rồi.
Viên Nhất Kỳ nhanh chóng rồ máy chạy đi tiếp
" Nè ! Tôi hỏi sao em không trả lời ? "
" Chị nói gì tôi không có nghe ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com