Chương 26 : Lo lắng
o0o
" Dao Dao, em tới rồi " - Hứa Dương Ngọc Trác vừa thanh toán xong đồ ăn cho Châu Thi Vũ - " Hôm nay Đan Ny đến đón em trễ à ? "
" Không phải...em ấy có nhắn hôm nay không tới "
" Vậy là cậu ngủ quên ? " - Châu Thi Vũ lườm nàng - " Vẫn chưa sợ sao ? "
" Châu Châu, tớ đâu có " - Thẩm Mộng Dao lâu ngày mới gặp lại bạn tri kĩ của mình, liền cọ cọ vài cái - " Sao hôm nay cậu nổi hứng tới đây vậy ? "
" Thẩm Mộng Dao, em không biết hả ? " - Hứa Dương Ngọc Trác cười đắc ý - " Châu Thi Vũ lúc nào mà không tới, nhưng chỉ là tới vào ca của sao hỏa thôi "
" Hả ? " - Thẩm Mộng Dao há hốc nhìn Hứa Dương Ngọc Trác - " Ý chị là cuối tuần ? "
" Bingo ! " - Chị còn không quên bồi thêm - " Nói sao hỏa, chắc em cũng biết ai rồi nhỉ ? "
Thẩm Mộng Dao đó giờ vẫn chưa nghe Châu Thi Vũ nhắc gì về Vương Dịch, liền chu môi giận dỗi.
" Vậy mà giờ em mới biết "
Châu Thi Vũ không biết phải đối mặt với Thẩm Mộng Dao ra sao, nàng chỉ muốn giữ bí mật cho đến khi nào có được mối quan hệ rõ ràng, sẽ thông báo cho cô bạn của mình biết. Vậy mà bây giờ Thẩm Mộng Dao cũng đã biết luôn rồi.
Sau một hồi thanh minh với Thẩm Mộng Dao, Châu Thi Vũ mới được nàng ' thả '
Qua giấc trưa.
Thẩm Mộng Dao dọn dẹp cửa tiệm một cách chu đáo, nhất là ở tầng trên, vì tầng trên là nơi mà khách sẽ đến và ngồi lại. Dọn đến bàn ghế muốn phát sáng, Thẩm Mộng Dao mới bước xuống tầng.
" Dương Tỷ... "
" Sao đó ? "
Nhận ra Thẩm Mộng Dao nãy giờ cứ ấp a ấp úng, muốn nói với mình gì đó nhưng lại thôi. Hứa Dương Ngọc Trác liền hỏi thẳng.
" Em có gì muốn nói sao ? "
" Đúng..... " - Thẩm Mộng Dao đưa đôi mắt long lanh nhìn chị - " Chị trông cửa tiệm giúp em nha ? "
" Hả ? Sao cơ ? "
" Em có việc đột xuất ở nhà " - Thẩm Mộng Dao không hiểu sao lại không dám nói sự thật - " Hay là ! Em...em sẽ tăng ca vào ngày hôm sau cũng được ! "
" Thẩm Mộng Dao, chị chưa nói gì hết mà " - Hứa Dương Ngọc Trác đưa tay trấn an nàng - " Đừng vội như vậy, không sao hết ! Có việc sao nãy giờ em không nói, cứ về ! Chị mày lo được ! "
" Chị nói thật ? "
" Thật ! Chị mày có nói dối bao giờ chưa ? "
Chỉ chờ có vậy, Thẩm Mộng Dao liền chộp lấy túi xách, nói cảm ơn đến Hứa Dương Ngọc Trác rồi nhanh chóng quay về nhà ngay.
Thẩm Mộng Dao trên tay là hộp thuốc hạ sốt mà nàng vừa mua được trên đường về. Mở cửa nhà, đập vào mắt nàng là hình ảnh Viên Nhất Kỳ đang ngồi chễm chệ trên chiếc sô pha nhà mình, cắn hạt dưa xem tivi say đắm. Còn hoàn toàn là không để ý đến chuyện Thẩm Mộng Dao đã vào nhà hay chưa.
Tất cả mọi thứ...trái ngược với suy nghĩ của Thẩm Mộng Dao. Nàng còn tưởng em sẽ mệt mỏi mà nằm lì trong phòng tới mức không di chuyển được cơ...
" Làm gì ? " - Thẩm Mộng Dao như người mất hồn
" Chị về hồi nào vậy ? " - Viên Nhất Kỳ giật mình - " Tôi đang canh nhà cho chị nè ! "
Canh nhà...." Chị về hồi nào vậy ? "
Là canh nhà dữ chưa...
Thẩm Mộng Dao đặt hộp thuốc lên bàn - " Em có thấy tô cháo tôi để không ? Đã ăn chưa ? "
" Ăn rồi "
Thẩm Mộng Dao chộp lấy điều khiển ti vi, định cốc lên đầu Viên Nhất Kỳ nhưng nhìn những vết băng bó...nàng không nỡ, chỉ đánh lên vai em
" Nói là ' Dạ em ăn rồi ' ! ''
Viên Nhất Kỳ mở to mắt, môi nhếch nhếch nói không thành lời. Cái gì mà dạ chứ ?
" Nói đi ! " - Thẩm Mộng Dao đưa điều khiển tivi đến trước trán em
" Nói cái gì..."
" nói ' Dạ em ăn rồi' ! "
" Tại sao tôi phải dạ ? "
" Em nói gì " - Thẩm Mộng Dao giơ tay cao.
Mong là nàng giơ cao đánh khẽ, chứ với vết thương hiện tại của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao mà xuống tay, em chỉ có nước đi đầu thai thôi !
Thấy Thẩm Mộng Dao như muốn xuống tay thật, Viên Nhất Kỳ trong lòng nuốt khan.
Nhưng Thẩm Mộng Dao căn bản chỉ muốn dọa người, thấy em không có động tĩnh gì, nàng cũng đành từ bỏ ' tâm nguyện '
" Không hiểu sao tôi lại mang em về " - Nói rồi nàng bỏ lên lầu.
Viên Nhất Kỳ cũng không còn hứng thú xem tivi nữa, em cầm lấy điều khiển, ấn tắt đi. Nghĩ mới nhớ, sao hôm nay Thẩm Mộng Dao lại về vào giờ này, không phải là lo cho mình nên tan ca sớm sao ?
Vậy mà bản thân em lại thờ ơ nằm dài trên sô pha nhà người ta coi tivi, cắn hạt dưa như không có chuyện gì. Thẩm Mộng Dao chắc thấy hụt hẫng lắm.
Đem thân thể nóng hổi của mình đứng trước cửa phòng, Viên Nhất Kỳ không biết có nên gõ cửa không. Áp mặt gần cánh cửa, bên trong thế nào lại không có tiếng động gì hết.
* Cạch *
Cánh cửa trắng được kéo ra, Thẩm Mộng Dao hoàn toàn không lường được tiểu báo lại đứng ở đây từ trước. Đã thế còn áp mặt đi đâu đấy !
Thẩm Mộng Dao ấn đầu Viên Nhất Kỳ đẩy mạnh
" Biến thái ! "
Viên Nhất Kỳ trợn tròn đôi mắt, dù gì cũng đang trong cơn sốt, bị ấn đầu như vậy liền cảm thấy choáng váng. Viên Nhất Kỳ chỉ biết dang tay bám vào hai bên thành cửa để trụ lấy.
" Biến thái cái gì chứ ! Tôi chỉ muốn xem...chị đang làm gì thôi " - Em đưa tay ôm đầu - " Nhức đầu quá luôn á ! "
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ cau mày, nàng lúng túng.
" Xin...xin lỗi ! Em có đau không ? "
Viên Nhất Kỳ vốn là người nói không với việc bị sờ đầu. Nhưng Thẩm Mộng Dao thì lại khác, nàng cảm thấy hành động này rất đáng yêu, tự dưng có chú báo lớn trước mặt để sờ sờ, cảm giác thật lạ.
" Chị sờ đủ chưa ? "
" Ây ! Tôi chỉ đang xem xét vết thương thôi ! " - Thẩm Mộng Dao hai má bắt đầu ửng hồng
_______________________________________
Gì mà siêng dữ dị trời :)))) 3 chương 1 ngày !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com