Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 : Dao Dao

o0o

Ai bày cho Thẩm Mộng Dao cách để đối phó với tình huống này đi. Vừa được ngỏ lời xong, bây giờ thì nên làm gì đây ?

Thật mà nói, giai đoạn tìm hiểu cũng gần giống như bước được một chân vào mối quan hệ yêu đương vậy. Nó pha trộn giữa mập mờ và chính thức, nhưng là ở một đẳng cấp cao hơn.

Thẩm Mộng Dao đi xuống cầu thang, pha cho ai kia một ly nước chanh mát lạnh, đặc biệt cẩn thận cho lượng đường vừa phải, cho đá vào cũng chỉ đủ để làm mát. Khuấy nó lên, Thẩm Mộng Dao thở dài.

" Pha nước chanh thôi mà, đâu cần phải lo lắng vậy.... "

Nói rồi nàng cầm ly nước lên, gọi lớn

" Viên Nhất Kỳ ! "

Viên Nhất Kỳ từ cầu thang đi xuống, em phủi phủi quần áo ngượng ngùng.

Báo con cũng biết ngại.

" Viên.... "

" Ở đây " - Viên Nhất Kỳ từ từ đi lại gần nàng, nở một nụ cười - " Ôm cái "

" Nè ôm cái ly này uống hết đi ! "

Thẩm Mộng Dao đặt ly nước chanh vào tay Viên Nhất Kỳ. Trong đầu nàng cầu mong báo con làm ơn đừng động gì hết, vì nếu em tiếp xúc với nàng, mặt nàng sẽ đỏ đến mức nổ tung ! Chỉ mới giai đoạn tìm hiểu thôi mà đã nghịch như vậy rồi.

Viên Nhất Kỳ bị phũ có chút không vui, em cầm lấy ly nước một hơi uống sạch.

" Hà ! ! Nước lọc hôm nay ngon thật sự ! "

Viên Nhất Kỳ tưởng Thẩm Mộng Dao đơn giản là đưa mình ly nước mát uống để khỏe hơn, liền muốn trổ tài nịnh nọt.....xui ghê.

" Nước....lọc ? " - Thẩm Mộng Dao nghệch mặt, công sức của nàng cân đo đong đếm, chỉ đổi lại hương vị của nước lọc....

Báo con chớp chớp mắt, nâng cao ly nước lên một tí, có thể thấy lượng đường chưa kịp tan vẫn còn đọng lại dưới đáy ly, lại nhìn trên bệ đỡ của giang bếp, vẫn còn vỏ chanh đã được vắt hết.

Viên Nhất Kỳ nuốt nước bọt.

" Dao Dao, Tôi nói nước lọc khi nào ? " - Em cười giả lả - " Nói là nước chanh ngon quá, ngon khó cưỡng ! "

Viên Nhất Kỳ thầm mắng trong lòng, Thẩm Mộng Dao mọi ngày đều rất tin người kia mà, sao bây giờ lại khó lừa thế không biết.

" Chị bị sao vậy ? Hơ hơ ! "

" Vỏ chanh vẫn còn để ở đây mà, sao tôi có thể không biết chứ ! "

Viên Nhất Kỳ tuôn những lời ngụy biện.

Thẩm Mộng Dao nghe xong thì bĩu môi " Xì ! " một tiếng, sau đó ngoảnh mặt đi đến sô pha phòng khách.

Viên Nhất Kỳ thấy vậy cũng đặt lại ly nước vào bồn rửa, nhanh chóng rửa ly sạch sẽ rồi lót tót đi theo nàng.

o0o

Cả hai đang ngồi ở sô pha của phòng khách, điện thoại Viên Nhất Kỳ đột nhiên rung lên. Chẳng biết là ai gọi đến, chỉ biết rằng sau khi nghe cuốc điện thoại đó Viên Nhất Kỳ đã rất sốt ruột.

Em xoay người hỏi Thẩm Mộng Dao.

" Sáng nay, chị có đi cùng Trịnh Đan Ny không ? "

Thẩm Mộng Dao ấn giảm âm lượng tivi, nàng lắc đầu trả lời

" Em ấy có nhắn qua wechat, bảo là hôm nay không đón tôi đi làm được "

" Chị có hỏi lý do không ? "

" Tôi không " - Thẩm Mộng Dao cảm nhận được gì đó không ổn, nàng hỏi tiếp - " Có chuyện gì rồi ? "

" À " - Viên Nhất Kỳ tặc lưỡi - " Chỉ là không gọi được cho Trịnh Đan Ny, Trần Kha có hơi lo... "

Thẩm Mộng Dao nghe xong thì thở phào, nàng cười

" Trịnh Đan Ny vốn làm mẫu ảnh mà, em ấy đang bận công việc thôi "

" Người mẫu ảnh ? "

" Ừm đúng rồi, nhưng có điều tôi thắc mắc.... " - Thẩm Mộng Dao nghiêm túc - " Trần Kha...có mối quan hệ gì với em ? "

" Là đồng nghiệp "

" Đồng nghiệp ? "

" Đúng vậy ! " - Viên Nhất Kỳ toát mồ hôi - " Có gì sao ? "

" Không có gì, chỉ là thấy hơi lấn cấn " - Thẩm Mộng Dao thẳng thắn nói tiếp - " Nhìn phong thái chị ấy, không giống một nhân viên văn phòng "

Viên Nhất Kỳ nghe chỉ biết cười trừ - " Chị suy nghĩ nhiều quá rồi, chị ấy bình thường "

Thẩm Mộng Dao cũng không nghĩ nữa, nàng lại tiếp tục xem tivi. Viên Nhất Kỳ cầm điện thoại lên bấm bấm vài chữ, cuối cùng là cất vào trong túi. Em nhìn nàng, tự hỏi : nếu một mối quan hệ yêu đương mà có nhiều chuyện giấu nhau như thế, liệu...thật sự có ổn không ?

Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu, phát hiện báo con đang thất thần nhìn mình, nàng lo lắng.

" Em sao vậy ? "

" Không có sao, chị cứ xem tiếp đi "

Thẩm Mộng Dao trong lòng không mấy an tâm, nàng nhận ra Viên Nhất Kỳ đang muốn che đậy điều gì đó. Trước giờ chỉ nghe qua những lời em ấy nói mà tin vào, hoàn toàn chưa được tự mắt chứng kiến. Chẳng hạn như chuyện em ấy đang làm ở công ty nào. Định cất tiếng hỏi thì...

" Thẩm Mộng Dao, chị có quên cái gì không ? "

" Quên gì ? "

" Chị nhìn đồng hồ xem "

Thẩm Mộng Dao đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ và kim phút chỉ mười sáu giờ hai mươi phút chiều.

" Quên gì nhỉ ? "

" Chị chưa cho tôi ăn đó, đồ ngốc ! "

Thẩm Mộng Dao sực nhớ, sáng giờ chỉ cho báo con ăn mỗi tô cháo....Nàng quên mất.

" Ôi trời ! Chị chăm người yêu tương lai bị bệnh như vậy sao ? "

" Im miệng ! Tôi dẫn em đi ăn ! " - Thẩm Mộng Dao ngượng đỏ mặt

o0o

Thẩm Mộng Dao đưa Viên Nhất Kỳ đến cửa hàng tiện lợi mà mình làm việc. Mục đích nàng đến đây, vừa là cho báo con ăn, vừa là đến để phụ Hứa Dương Ngọc Trác một tay.

" Em lựa đi " - Nàng chỉ vào kệ hàng, ở đây chỉ toàn là cháo trắng, không cháo trắng thì cũng là cháo gà, cháo thịt bầm, súp rau củ...

" Dao Dao, tôi muốn ăn món khác " - Viên Nhất Kỳ gãi đầu - " Chị nhìn xem, ở đây chỉ có mỗi cháo.....tôi....không nổi "

" Vết thương của em thì ăn cháo hoặc súp là tốt nhất " - Thẩm Mộng Dao không để tâm đến lời phàn nàn của báo con nhà mình, nàng với tay đến, lấy hộp súp rau củ đặt vào tay người kia  - " Còn không...thì tùy em vậy ! "

Nói rồi nàng sải bước đến quầy thu ngân để tìm gặp Hứa Dương Ngọc Trác. Viên Nhất Kỳ chỉ biết cười khổ, người yêu tương lai của em bây giờ đã biết cách sử dụng ' quyền năng của nóc nhà ' rồi.

Hứa Dương Ngọc Trác từ lúc Thẩm Mộng Dao bước vào đã đặc biệt để ý, bên cạnh nàng sao lại có thêm sự hiện diện của Viên Nhất Kỳ.

" Hai đứa...sao lại đi chung thế kia ? "

" À chuyện này....để khi nào thích hợp, em sẽ nói "

Thấy Thẩm Mộng Dao vẫn chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi của mình, Hứa Dương Ngọc Trác cũng không nghỉ nhiều mà bỏ qua. Âm thầm xem xét.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com