Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 : Liên minh

o0o

" Thẩm Mộng Dao ? "

Mặc dù không thể nhìn thấy gì, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn có thể hình dung được cô gái kia đang dùng vẻ mặt gì để bày tỏ, là rất ngạc nhiên.

" Thẩm Mộng Dao, là em, là em ! "

" Sao ? "

" Em là Trịnh Đan Ny này ! ! "

" Trịnh....Đan Ny ! ! ? "

" Nhỏ thôi ! "

Tiếng sột soạt càng tới gần, lưng Trịnh Đan Ny chạm vào cánh tay Thẩm Mộng Dao. Em dựa vào tay nàng.

" Em có sao không ? Họ đánh em có đau không ? "

" Em chịu đựng được, vẫn còn ổn ? " - Trịnh Đan Ny thì thào - " Chị ổn không ? "

" Chị.....không biết nữa........ "

Trịnh Đan Ny, em muốn hỏi về phương diện nào ? Chị thì cả thể chất lẫn tinh thần đều không ổn....

" Em nhớ các chị quá " - Trịnh Đan Ny bắt đầu thút thít.

" Đan Ny, không sao, không sao "

Tuy bản thân mình không ổn, nhưng nàng vẫn an ủi Trịnh Đan Ny.

" Chị chắc mệt rồi, nào, ngủ, ngủ đi " - Trịnh Đan Ny xích lại gần, tay chân em cũng đều bị trói - " Dựa vào em đi, hai chị em mình cùng ngủ "

Thẩm Mộng Dao ngã đầu lên vai Trịnh Đan Ny, Trịnh Đan Ny ngã đầu lên vai Thẩm Mộng Dao, hai người xoay lưng lại, nương tựa vào nhau chờ sáng ngày hôm sau đến.

o0o

" Trương Hân à, Thẩm Mộng Dao....em ấy bị bắt đi rồi "

Vào trong nhà, Hứa Dương Ngọc Trác gục đầu lên vai Trương Hân mà nức nở, Thẩm Mộng Dao bị người ta bắt đi trước mắt chị, nhưng chị lại chẳng phản kháng được chút nào. Hứa Dương Ngọc Trác dằn lòng không được, chị vô cùng tự trách.

" Thẩm...Mộng Dao....." - Viên Nhất Kỳ nghe như sét đánh ngang qua đỉnh đầu mình, Thẩm Mộng Dao cũng đã lọt vào tay bọn chúng - " Không thể nào ! "

Viên Nhất Kỳ đứng bật dậy, em mất kiểm soát mà lao thẳng ra ngoài cửa chính chạy đi những bước không vững vàng.

Trương Hân liền theo sau em mà quên đi bản thân mình phải mang giày dép. Cô chạy nhanh đến Viên Nhất Kỳ, ghì chặt vai khiến em té xuống đường.

" Đừng có hành động ngu ngốc nữa ! "

" Chị thì biết cái ch* gì ! Thẩm Mộng Dao có phải người chị thương đâu ! ! ! "

" Câm miệng ! "

Những nắm đấm trực tiếp rơi xuống gò má Viên Nhất Kỳ, em vô lực không thể cự quậy, để mặc cho Trương Hân có đánh mắng mình như thế nào đi nữa thì Viên Nhất Kỳ nước mắt rơi vẫn cứ rơi. Em thút thít.

" Chị đánh em đi, đánh đi.... "

" Em đừng có thách ! "

" Chị đánh đi ! ! "

" Viên Nhất Kỳ... "

" Ch* chết, chị đánh em đi ! ! "

Viên Nhất Kỳ khóc ' tức tưởi ' không ngừng tự trách bản thân mình đáng bị như vậy.

Trương Hân kéo lê Viên Nhất Kỳ ra bãi đất trống, hai người giằng co té lên té xuống. Trước những cái va chạm đó, Viên Nhất Kỳ khỉ thật lại phơi mặt mình cho Trương Hân muốn làm gì thì cứ thỏa sức.

" Hai người dừng lại đi ! "

Hứa Dương Ngọc Trác chạy vội đến, chị đứng chen vào chính giữa, dang tay bọc lấy Viên Nhất Kỳ, chị nhận thấy trong ánh mắt của Viên Nhất Kỳ là cả một khoảng trời tuyệt vọng. Còn Trương Hân lại vô cùng bất lực trước sự mất kiểm soát của đứa em mình, tuy cô đánh nhưng lòng thì vẫn nhói.

Viên Nhất Kỳ vẫn còn hơi men trong người, sau khi giằng co với Trương Hân, em cảm thấy đầu mình quay như chong chóng, phải....em muốn nôn. Vội vàng đẩy Hứa Dương Ngọc Trác ra rồi chạy đến bụi cây gần đó mà xử lí .




Lại vào trong nhà, ba người ba góc, chẳng ai nói nhau câu nào nữa.

Bỗng, điện thoại của Hứa Dương Ngọc Trác đặt trên bàn đột nhiên kêu lên, có một cuộc gọi đến. Là của Vương Dịch.

" Chị đang ở đâu vậy ? "

Hứa Dương Ngọc Trác kiểm soát lại giọng nói của mình, chị gượng cười.

" Chị đang ở nhà bạn, em chưa ngủ sao ? "

" Ôi trời ! Chị sao không dặn em trước, làm em đợi cửa tới bây giờ "

" Chị quên mất, xin lỗi, xin lỗi em, hôm nay chị không về đâu "

" Haiz......em biết rồi "

" Vương Dịch, ngủ đi "

" Giọng chị bị run vậy ? Chị đang ở ngoài đường sao ? "

" Không có, chị đang ở nhà bạn "

" Thiệt không đó....Bật camera cho em xem một chút đi, không đáng tin chút nào "

Hứa Dương Ngọc Trác nhất thời đứng hình, chị ngước nhìn Trương Hân và Viên Nhất Kỳ, hiểu ý, hai người lập tức ngồi thẳng dậy, dẹp đi nét mặt lờ đờ của bản mình, cùng đi đến.

Hứa Dương Ngọc Trác ấn mở camera, quay một vòng cho Vương Dịch xem.

" Đã tin chưa ? "

" Tin rồi.... " - Vương Dịch lại nói - " Kia không phải là Viên Nhất Kỳ sao ? "

" Hả ? Sao em biết ? "

" Chị ấy lúc ban chiều, đã chạy đến cửa tiệm hàng chục lần để tìm Thẩm Mộng Dao mà "

" Vậy...vậy à... "

" Chị đưa máy cho em nói chuyện với chị ấy đi "

Viên Nhất Kỳ nhận lấy điện thoại của Hứa Dương Ngọc Trác, đưa camera xoay hẳn hoi về phía mình.

" Làm sao ? " - Em hỏi.

Vương Dịch ở đầu dây bên kia lại chẳng mấy quan tâm đến thái độ cục súc của Viên Nhất Kỳ, em không muốn giờ này lại cùng nhau cự cãi.

" Chị đã tìm được Thẩm Mộng Dao chưa ? "

Viên Nhất Kỳ, trái tim bị đánh trúng, nước mắt lại muốn trào ra, em vội vã cụp camera quay xuống đất, tự trách bản thân sao lại yếu đuối như vậy.

" Tìm, tìm được rồi "

" Vậy sao, may quá " - Vương Dịch an tâm cười - " Chị ấy hình như đang bị sốt, chị xem mà chăm sóc cho cẩn thận đi "

" Cái gì ? Bị sốt...? "

" Đúng rồi ! Trời ơi ! Chị không biết à ? " - Vương Dịch nổi cáu - " Người yêu cái kiểu gì vậy chứ ? Chị có thật sự là quan tâm đến.... "

" Vương Dịch được rồi ! " - Hứa Dương Ngọc Trác hướng về điện thoại mà gằn giọng.

Vương Dịch cảm thấy mình có hơi kích động, cậu tự vuốt ngực hạ hỏa.

" Vậy là Thẩm Mộng Dao đang ở với các chị sao ? "

" Ừ " - Viên Nhất Kỳ nói - " Thẩm Mộng Dao đang ngủ, em đừng làm phiền "

" Biết rồi, biết rồi, nói mãi "

Viên Nhất Kỳ trả lại điện thoại cho Hứa Dương Ngọc Trác, hai chị em họ nói gì đó với nhau rồi cũng tắt máy đi.

" Hứa Dương, cậu khi nào khỏe hãy cứ đến cửa tiệm làm việc " - Trương Hân nói - " Thẩm Mộng Dao, cứ để bọn tôi lo "

" Không được, Thẩm Mộng Dao không có....tôi đi làm cũng chẳng thấy vui " - Nét mặt chị buồn xo - " Cậu nói vậy...khác nào tôi không quan tâm em ấy.... "

" Dương Tỷ, bọn tôi không có ý đó, hay là chị cứ đi làm đi, đến tối sang đây với chúng tôi, chúng ta cùng nhau tìm Thẩm Mộng Dao "

" Đúng đó, cậu tạm thời ở nhà bọn tôi đi, dù gì cũng an toàn hơn, tránh việc liên lụy đến Vương Dịch em gái cậu "

Nghe hai người khuyên, Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy có lí, chuyện này không thể để ảnh hưởng đến Vương Dịch được. Cho nên chị gật đầu.

" Cảm ơn mọi người " - Chị nói - " À, còn nữa....về phần Châu Thi Vũ, đừng nói em ấy biết "

" Châu Thi Vũ ? "

_______________________________________

Chịu khó drama mấy chương nhe ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com