Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Báo cũng biết cậy cửa

o0o

Đuổi bắt Vương Dịch giữa trời nắng của Thượng Hải đúng là một trải nghiệm tồi tệ. Tuổi trẻ thì sức nhiều, đã vậy chân còn dài thì làm sao nàng đuổi cho kịp.

" Đi vô đi " - Thẩm Mộng Dao mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nàng ngoắc đứa nhóc đang trong tư thế chuẩn bị tác chiến đứng ở trước cửa.

" Chị hứa là không bắt em nữa "

" Hứa ! "

Vương Dịch phá bỏ lớp phòng bị, cậu thở phào nhẹ nhõm, tiến đến ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao.

" Ui da đau ! " - Chưa kịp ngồi, cái ghế đã bị Thẩm Mộng Dao lạnh lùng kéo ra.

" Vương Dịch ! Em phải là Vương Sao Hỏa mới đúng !! "

Vương Dịch ngồi dưới sàn, lồm cồm đứng dậy, lòng uất ức. Cậu chẳng hiểu vì sao Thẩm Mộng Dao lại đặc biệt nổi nóng như thế.

Suốt buổi làm việc, Thẩm Mộng Dao luôn trong trạng thái bận rộn, bận đến tối mày tối mặt, đã thế còn phải tăng ca làm thêm. Vương Dịch cũng không may mắn hơn được bao nhiêu, tuy cánh tay có phần cản trở, nhưng đối với tài năng tính toán của một thu ngân thì mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa.

Cửa tiệm hôm nay đúng là đông hơn những ngày trước rất nhiều, đến cả Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao cũng trở tay không kịp.

Ngã lưng vào tường, Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu nhìn Vương Dịch đang cẩn thận kiểm tra ổ khóa của cửa tiệm.

" Ổn rồi " - Vương Dịch nhìn nàng, mỉm cười - " Chị về cẩn thận "

Thẩm Mộng Dao thoáng im lặng, không biết nói gì với Vương Dịch. Vì trong tình cảnh hiện tại, trong mắt Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch đang rất xinh đẹp.

Đến ngã tư đường, cả hai rẻ đi hai hướng khác nhau, còn không quên ngoảnh lại vẫy tay với đối phương.

Thẩm Mộng Dao tảng bộ về nhà, nàng mơ màng và vỗ vào má mình không ngừng nghỉ.

" Mình bị cái gì vậy nè ! Vương Dịch sao ? không, không thể ! "

Tâm tình có hơi bấn loạn, Thẩm Mộng Dao không dám nghĩ tới nữa, nàng lấy đà chạy vù về.

Dừng trước cửa, Thẩm Mộng Dao mở túi lục lọi, nàng cố gắng tìm kiếm chìa khóa nhà trong điều kiện thiếu sáng.

Đúng là một ngày tồi tệ, đến cả đèn đường cũng quay mặt với nàng rồi.

Quăng túi xách lên giường, Thẩm Mộng Dao hít thở nặng nề, nàng hiện đang rất muốn ngâm mình trong bồn tắm.

Cửa mở ra, mùi hoa hồng cùng khí nóng của nhà tắm lan ra ngoài khiến căn phòng nhỏ mang một nét mơ mộng. Thẩm Mộng Dao đưa điện thoại đến trước mặt, nhận thấy có lời mời kết bạn từ Wechat.

" Vương Sao Hỏa ? Sao em ấy biết số liên lạc của mình ? "

Hơi ngạc nhiên, nhưng Thẩm Mộng Dao sớm cũng hiểu được Vương Dịch có số của nàng là từ Hứa Dương Ngọc Trác.

Thẩm Mộng Dao hoảng loạn khi phát hiện khóe môi mình lại vô thức mỉm cười ngây ngốc.

" Tỉnh lại ! Không được ! "

Ném luôn chiếc điện thoại lên bàn, Thẩm Mộng Dao nằm trên giường ngủ, nhưng nàng lại bật ngồi dậy, chộp lấy điện thoại, ấn nút chấp nhận lời mời từ Vương Dịch rồi lại ném nó sang một bên. Sau cùng quyết định cuộn mình trong chăn.

o0o

* Cạch, cạch *

Tiếng cậy cửa đứt quãng vang lên đánh thức Thẩm Mộng Dao. Nàng mở mắt thấp thỏm lo sợ. Thân con gái ở nhà một mình, gặp tình cảnh này nàng biết phải đối phó làm sao đây.

Cánh cửa chưa có âm thanh như bị mở ra. Thẩm Mộng Dao lấy can đảm, nhẹ nhàng mở cửa sổ, đưa nửa khuôn mặt nhìn xuống dưới.

" Trời ! Viên Nhất Kỳ ! "

Cái áo khoác đó, đúng là Viên Nhất Kỳ rồi. Em đang làm gì vậy ? Sao lại đứng trước nhà nàng mà cậy cửa thế này !

Chẳng hiểu sao từ khi biết người bên dưới là Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao đã gỡ bỏ lớp phòng bị, nàng phóng xuống giường, rất nhanh chạy từ phòng ngủ xuống phòng khách rồi mở cửa.

Viên Nhất Kỳ giật mình khi cánh cửa nhà bị một lực lớn đột ngột kéo ra. Hai tay em đưa lên bịt tai mình vì tiếng két khó chịu của cánh cửa.

Thẩm Mộng Dao lấy lại chút liêm sỉ, nàng hắng giọng.

" Làm gì ở đây vậy ? "

" Vào đi rồi nói " - Viên Nhất Kỳ lách qua một bên, nhẹ nhàng chui qua được kẽ hở giữa Thẩm Mộng Dao và cánh cửa.

" Ê ! Nhà tôi mà "

Thẩm Mộng Dao đóng cửa lại khóa chặt, như sợ Viên Nhất Kỳ một lần nữa trốn bọn côn đồ kia. Nàng là vì sự an toàn của tiểu báo nha.

" Cậy cửa mà để người ta phát hiện là dở rồi " - Thẩm Mộng Dao bĩu môi

" Cô thì biết cái gì mà nói ! "

Viên Nhất Kỳ hừ lạnh. Chứ còn gì nữa, không cậy cửa nhà Thẩm Mộng Dao thì em biết cậy cửa nhà ai mà tá túc đêm nay đây...

" Nè " - Thẩm Mộng Dao đứng khoanh tay trước ngực đề phòng - " Nhà tôi không còn gì để cô lấy nữa đâu nha "

" Tôi không thèm ! "

" May ghê "

Hai con người hướng nội khi ở chung thì sẽ như thế nào ? Là im lặng đến đáng sợ.

Thẩm Mộng Dao như sắp chìm lại vào cơn buồn ngủ, nhưng nàng không thể lên phòng mà ngủ được. Vì Viên Nhất Kỳ nãy giờ vẫn ngồi ở ghế sô pha của phòng khách.

" Cởi nón ra đi " - Thẩm Mộng Dao không kiên nễ, nàng vô tư tháo nón của Viên Nhất Kỳ xuống.

Trái ngược, đứa nhỏ này lại vô cùng dè chừng, em muốn chột lấy cái nón, nhưng Thẩm Mộng Dao đã nhanh hơn một bước.

" Mắt cô bị gì vậy ? "

" Không bị gì hết ! " - Viên Nhất Kỳ chồm tới giựt lấy nón, em đội lên rồi đứng phắt dậy

" Ê nè ! Cô định đi đâu ? " - Thẩm Mộng Dao nắm lấy tay áo - " Tối rồi cô còn lang thang ngoài đường ? Cô không sợ trộm cướp, côn đồ, biết thái hả ? "

Nàng níu tay áo, lấy đà đứng dậy. Mặc dù thấp hơn Viên Nhất Kỳ hẳn một cái đầu, nhưng nàng cũng không quan tâm.

" Cái tướng của cô ốm nhom ! Cứ lang thang ngoài đường, bảo vệ tưởng cô bị nghiện bắt lên phường có ngày ! "

Thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ Viên Nhất Kỳ chưa gặp ai nghĩ sâu xa được như Thẩm Mộng Dao. Đã vậy còn bị nàng ta ghép cho cái mác " nghiện ngập " thì hỏi có tức không chứ.

" Cô nói xà lơ cái gì vậy ? " - Viên Nhất Kỳ trừng mắt - " Ai nghiện ngập ? Ai sợ biến thái côn đồ ? "

" Thì...thì tôi nói vậy đó, con gái với nhau, tôi chỉ muốn nhắc nhở vậy thôi "

Người gì mà hung dữ quá trời, Thẩm Mộng Dao mím môi.

" Cô không sợ thì thôi... " - Nàng ngập ngừng - " Nhưng mà trước khi đi, để tôi...nhỏ mắt cho cô "

Sợ người kia từ chối, Thẩm Mộng Dao nói thêm

" Nếu để nhiễm trùng thì nguy lắm "

Đến lúc đó, nơi này sẽ mất đi 1 người xinh đẹp.

Viên Nhất Kỳ lắc đầu - " Thì tôi cũng có định đi đâu "

" ? ? ? "

" Nhìn gì mà nhìn ? Còn không mau lấy thuốc lẹ ? "

Trời đất ơi, người gì đâu mà tự nhiên như ở nhà vậy nè.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com