Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 : An toàn

o0o

Viên Nhất Kỳ lại một lần nữa rơi vào cảnh tuyệt vọng, em tháo nón bảo hiểm, nắm nó trong tay nhưng lại cầm chẳng vững làm rơi xuống mặt đường.

" Thẩm Mộng Dao ! " - Viên Nhất Kỳ tha thiết gọi nàng - " Chị..."

Khoảnh khắc em quay đầu nhìn lại, trước mắt em....một người con gái trong bộ đồ ướt sũng đang dốc sức chạy đến, trên môi nàng ấy là nụ cười rất sáng.

Đồng tử Viên Nhất Kỳ dãn ra, khóe môi bất giác cong lên.

" Đây rồi ! "

Viên Nhất Kỳ chạy đến ôm chầm lấy Thẩm Mộng Dao, em vui mừng đến nỗi không kiềm được lực tay của mình.

" Là chị thật này ! ! Thẩm Mộng Dao ! Chị đang ở trước mắt em này ! ! "

" Dao Dao, chị lạnh lắm đúng không ? "

Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa cởi áo khoác của mình ra, em mặc vào cho nàng.

Viên Nhất Kỳ cẩn thận nâng cằm Thẩm Mộng Dao lên, cổ của nàng chẳng có vết cứa nào cả.

" Tạ ơn trời ! Chị không sao rồi ! " - Viên Nhất Kỳ mừng rỡ

" Viên Nhất Kỳ " - Thẩm Mộng Dao nghẹn ngào gọi tên em, báo con đúng thật là ở trước mắt nàng rồi.

" Em ở đây rồi, chị đừng khóc "

Viên Nhất Kỳ đưa tay lau nước mắt cho nàng mà chẳng biết người cũng đang khóc là mình.

Thẩm Mộng Dao hiện tại ướt sũng, quần áo thấm nước bó sát vào cơ thể làm lộ đường nét trên người, Viên Nhất Kỳ vươn tay đến, kéo khóa áo lên sát cổ Thẩm Mộng Dao, em chắc chắn nàng đã gầy đi rất nhiều, còn nữa....

" Chị bị đánh sao ? " - Viên Nhất Kỳ trừng mắt, em đưa tay sờ vào trán nàng - " Là đứa nào đánh chị ! "

" Viên Nhất Kỳ " - Giọng Thẩm Mộng Dao dần yếu đi, nàng nắm tay em - " Cứu Trịnh Đan Ny...em ấy vẫn...."

Nói xong Thẩm Mộng Dao vô lực ngã xuống, nếu Viên Nhất Kỳ không phản ứng kịp mà kéo lại, có lẽ nàng đã ngã xuống đường. Nàng gồng mình chịu đựng đến giờ phút này đã là quá sức lắm rồi.

" Trịnh Đan Ny đang ở đâu ? " - Viên Nhất Kỳ hỏi - " Thẩm Mộng Dao à, chị bị làm sao vậy ?"

Viên Nhất Kỳ sợ hãi ôm lấy thân thể nàng, có lẽ Thẩm Mộng Dao đã kiệt sức rồi.

Ôm người con gái đã lâu không gặp, em còn tưởng, mình sẽ không còn cơ hội gặp nàng nữa. Nhưng giây phút này đây, em đã thật sự giành lại được rồi.

Để Thẩm Mộng Dao dựa vào gốc cây, Viên Nhất Kỳ mau chóng đến đỡ chiếc mô tô ' đáng thương ' dậy, sau đó cẩn thận bế Thẩm Mộng Dao lên xe.

Viên Nhất Kỳ giấu chiếc nón bảo hiểm của mình lên cây để đánh dấu địa điểm.

Em đặt Thẩm Mộng Dao ngồi phía trước, xoay người vào, sếp hai chân Thẩm Mộng Dao vòng qua eo mình để không bị ngã xuống. Kéo mũ áo khoác trùm lên đầu nàng, rồi đặt đầu nàng lên vai mình. Sau đó, khởi động máy chạy đi.

Chẳng để tâm đến việc phải bóp côn tay, Viên Nhất Kỳ mặc kệ, em chỉ vặn ga, để yên nguyên gạc số 2 mà chạy. Một tay ga, một tay vòng qua eo nàng giữ lấy.

Nước mắt Viên Nhất Kỳ cứ rơi mãi, nhưng đây lại là giọt nước mắt hạnh phúc. Không kiềm được lòng, Viên Nhất Kỳ khẽ xoay đầu hôn lên má người kia. Rồi em cười hì hì, nếu để Thẩm Mộng Dao biết được mình hôn nàng, chắc chắc em sẽ bị nói là đồ cơ hội cho xem.

o0o

Sáng hôm sau.

Thẩm Mộng Dao dường như đã bị ảnh hưởng bởi khoảng thời gian khốn khổ, sau khi mở mắt, nàng lại rơi vào trạng thái hoảng sợ. Thẩm Mộng Dao cứ nghĩ những gì diễn ra vào tối hôm qua chỉ là một giấc mộng. Nhưng khi cảm nhận được bàn tay mình có ai đó nắm lấy, Thẩm Mộng Dao mới thật sự hoàn hồn trở lại. Trước mắt nàng là người con gái mình bấy lâu chờ đợi.

Viên Nhất Kỳ dường như tối qua không ngủ mà canh nàng.

Viên Nhất Kỳ nửa ngồi nửa nằm bên cạnh Thẩm Mộng Dao, chống cằm lên đầu giường, tay còn lại đặt trên tay nàng. Lúc này Thẩm Mộng Dao mới để ý trên người mình là bộ áo ngủ của khách sạn....Mặt trong phút chốc ửng đỏ, liền nhìn sang con người đang vô tội ngủ say kia.

Trông báo con thật mệt mỏi, nhưng khuất sâu trong nét mỏi mệt đó, Thẩm Mộng Dao lại có thể tìm ra nụ cười hạnh phúc của em ngay lúc này.

Nàng thật chẳng muốn gọi báo con dậy, nhưng chợt nhớ Trịnh Đan Ny vốn vẫn đang đợi mọi người. Nàng phải mau chóng cứu em ấy.

" Viên Nhất Kỳ... " - Thẩm Mộng Dao áp lồng bàn tay lên má em, lay nhẹ - " Viên Nhất Kỳ.... "

Tiếng ngáy ngủ nhè nhẹ vẫn cứ đều đều, Thẩm Mộng Dao đôi mắt khẽ trùng xuống, sao nàng thấy thương em quá....

Thẩm Mộng Dao gọi thêm lần nữa nhưng Viên Nhất Kỳ không tỉnh, nàng hơi chồm người, rút bàn tay đang bị nắm ra, báo con lại lập tức mở mắt

" Thẩm Mộng Dao ! "

" A ! " - Nàng giật mình.

" Em, em xin lỗi, chị tỉnh hồi nào vậy ? " - Viên Nhất Kỳ xoa mắt, vừa nhìn thấy Thẩm Mộng Dao thôi, em đã vội cười rồi - " Tối qua, chị làm em sợ chết đi được...."

Thẩm Mộng Dao khẽ rung động, có phải là lâu quá không tiếp xúc với báo con, em ấy đã thay đổi, hay do nàng bị quên, có phải Viên Nhất Kỳ đang mè nheo không ?

" Viên Nhất Kỳ....em có thể cứu Trịnh Đan Ny không ? "

" À phải rồi ! Trịnh Đan Ny ! " - Viên Nhất Kỳ vội vàng nói, em xoay qua xoay lại, vớ lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường - " Em gọi Trần Kha ngay đây ! "

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ mà ngẩn người, có phải nàng đang mơ không ? Viên Nhất Kỳ đã thay đổi rồi....Em ấy....sao lại nhẹ nhàng thế.

" Điện thoại của Trần Kha, không phải em đang giữ sao ? "

Thẩm Mộng Dao thắc mắc, nàng chỉ hỏi nhỏ thôi, nghĩ là Viên Nhất Kỳ sẽ không trả lời câu hỏi không cần thiết này. Nhưng nào ngờ báo con đã nói, Trần Kha có điện thoại dự phòng.

" Viên Nhất Kỳ ! Em đang ở đâu vậy ! "

Cuộc gọi vừa được kết nối, Viên Nhất Kỳ đã nghe thấy giọng của Trương Hân nhảy tọt vào. Em đoán chắc bọn họ đang nháo nhào vì em không có ở nhà. Hiện tại....chắc là đang mở loa ngoài.

" Viên Nhất Kỳ em trả lời đi ! " - Trương Hân gấp gáp

Viên Nhất Kỳ thoáng chốc ngẩn người, có lẽ như Hứa Dương Ngọc Trác nói, không phải mọi người không quan tâm đến em như em đã nghĩ. Họ đang lo cho em kìa.

" Em đang ở khách sạn Hoa Vàng " - Viên Nhất Kỳ trả lời Trương Hân

" Sao em lại đột nhiên ra khách sạn vậy ! " - Trần Kha cũng dần bình tĩnh lại khi biết Viên Nhất Kỳ đang ở khách sạn của mình.

" Kha Kha, tôi đang ở cùng....Thẩm Mộng Dao "

" Cái gì ! ! ! " -  Cả ba đồng thanh nói





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com