Chương 58 : Mở định vị
o0o
" Muốn chợp mắt thêm tí nữa không ? " - Viên Nhất Kỳ tiến lại ghế đá dưới gốc cây, em ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao - " Dựa vào vai em đi "
Thẩm Mộng Dao có chút đỏ mặt, chẳng hiểu sao từ khi gặp lại Viên Nhất Kỳ cho đến thời điểm này, nàng lúc nào cũng trong trạng thái ngại ngùng, vừa bồn chồn vừa khó nói.
Đang đấu tranh với mớ cảm xúc hỗn loạn đó, đột nhiên cằm bị người khác nâng lên, không khó để đoán...chính là Viên Nhất Kỳ. Báo con đang nhìn chăm chú vào vùng cổ của nàng. Ở đây Thẩm Mộng Dao đặc biệt nhạy cảm, nàng giật mình.
" Em, em làm gì vậy ? "
Đối với câu hỏi đó, báo con lại im lặng không đáp, trông em rất nghiêm túc.
" Viên Nhất Kỳ.... "
" Chị có thể gọi em là báo con như trước đây " - Viên Nhất Kỳ tỏ ra không hài lòng - " Tại sao phải né tránh làm gì chứ ? "
Thẩm Mộng Dao cúi đầu chẳng biết đáp sao cho đúng, Viên Nhất Kỳ đang không vui vì nàng sao ?
" Chị có muốn chợp mắt một chút không ? "
" … "
" Thẩm Mộng Dao "
" .... "
" Haiz....chị đến một câu trả lời cũng không muốn nói ? "
" Viên Nhất Kỳ à... " - Thẩm Mộng Dao ngập ngừng.
" Thôi bỏ đi... "
Viên Nhất Kỳ thở dài, mặc dù đang buồn lắm nhưng em lại không muốn lớn tiếng với Thẩm Mộng Dao đâu. Nàng vì sao lại kiệm lời với em như thế.
Tiếp tục quan sát, Viên Nhất Kỳ đưa ánh mắt muốn hỏi Thẩm Mộng Dao, nhưng suy đi nghĩ lại, em vẫn im lặng.
" Báo con.... " - Nàng gọi
" Viên Nhất Kỳ ! Thẩm Mộng Dao ! " - Hứa Dương Ngọc Trác từ phía trước chạy đến, vô tình cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai - " Ăn đi, còn nóng đấy ! "
" Hả ? Lại bánh mì ? " - Em bất mãn
" Có ăn là may rồi ! "
" Chị nãy giờ là đi mua bánh mì ? "
Hứa Dương Ngọc Trác trông rất gượng gạo mà gật đầu, giống như muốn né tránh ánh mắt thăm dò của em.
" ....tôi chỉ hỏi vậy thôi "
Viên Nhất Kỳ nhận lấy hai ổ bánh mì trên tay của Hứa Dương Ngọc Trác, rồi đưa lại một ổ cho Thẩm Mộng Dao
" Chị mới gọi cho ai sao ? "
" Em hỏi, hỏi tôi hả ? "
" Chứ không lẽ tôi hỏi Dao Dao ? "
Thẩm Mộng Dao có chút phản ứng, đột nhiên hai chữ ' Dao Dao ' phát ra từ miệng của Viên Nhất Kỳ sao lại làm nàng xao xuyến như thế. Nàng đang bị cái gì vậy chứ ? !
Còn phần Hứa Dương Ngọc Trác lại im re.
" Hứa Dương Ngọc Trác ! " - Viên Nhất Kỳ gọi lớn - " Tôi đang hỏi chị đấy ! Haizz....Chị có gì giấu bọn tôi ? "
" Tôi giấu gì đâu ? Chỉ là gọi cho.... Vương Dịch "
" Vương Dịch ? "
Hứa Dương Ngọc Trác ừ một cái, sau đó có ý định muốn rời đi, Viên Nhất Kỳ liền nói.
" Nếu không có gì thì sao chị phải ấp úng lâu như vậy ? Đáng nghi thật đó "
" Đáng nghi ? Em đang nghi ngờ gì tôi ? Nè ! đừng có suy nghĩ lung tung ! "
" Muốn tôi không suy nghĩ lung tung nữa cũng được....Nhưng chị có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không ? "
Hứa Dương Ngọc Trác khẽ đánh mắt sang Thẩm Mộng Dao, nhưng Thẩm Mộng Dao lúc này cứ như người trên mây vậy.
Viên Nhất Kỳ nhận lấy điện thoại của Hứa Dương Ngọc Trác, em nhấp vào phần cuộc gọi gần nhất, thì phát hiện, đúng là gọi cho Vương Dịch.
" Haizz....hết cứu ! " - Hứa Dương Ngọc Trác bĩu môi, chị giật lại điện thoại - " Tự dưng nghi ngờ tôi....thất vọng về em quá "
Hứa Dương Ngọc Trác tiến đến ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao, vẫn rất ân cần ra dáng một người chị hỏi thăm em gái. Nhưng Viên Nhất Kỳ lại cảm nhận được Hứa Dương Ngọc Trác có gì đó không đúng.
Tại sao Hứa Dương Ngọc Trác lại mở định vị ? Có phải là thói quen bình thường thôi không ? Viên Nhất Kỳ khẽ lắc đầu, em cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.
" Báo con... " - Thẩm Mộng Dao gọi khẽ - " Em ăn đi "
Chỉ bấy nhiêu thôi, Viên Nhất Kỳ liền không nghĩ ngợi nữa, em gật đầu mỉm cười với nàng rồi thưởng thức bữa ăn của mình.
Chịu gọi như vậy từ sớm có phải tốt hơn không....Viên Nhất Kỳ thầm nghĩ.
…
Đúng như những gì Trương Hân suy đoán, Trần Kha đã kiềm không được sự nóng ruột của mình mà gây gổ với cảnh sát một trận.
Cũng may nồng độ cồn bên trong cơ thể của Trần Kha chỉ vượt quá mức cho phép một phần không đáng kể, sau một khoảng thời gian liền tỉnh táo hẳn, có thể du di được. Nhưng còn việc lập biên bản thì quá mức rườm rà, Trần Kha chịu không nỗi !
Trương Hân phải dẻo miệng lắm mới có thể giảng hòa được bầu không khí, cùng lúc xoa dịu tinh thần Trần Kha.
" Haiz ! nhức cái đầu thiệt chứ... " - Vừa ra khỏi đồn cảnh sát, Trương Hân đã thở dài.
Xe tiếp tục lăn bánh dưới cái nắng chói chang của buổi trưa đứng bóng.
Vẫn là tư thế đó, vẫn là câu nói " Để Thẩm Mộng Dao xuống đây ngồi cho thoải mái... " của Hứa Dương Ngọc Trác, và vẫn là câu từ chối ngứa đòn của Viên Nhất Kỳ...
Viên Nhất Kỳ vươn tay chỉnh lại nhiệt độ trong xe, tiện tay với lấy miếng dán kính để che nắng cho Thẩm Mộng Dao, em còn cẩn thận mở hẳn tấm chắn nắng ở phía trước nữa.
" Thoải mái hơn chưa ? "
Thẩm Mộng Dao ngoan ngoãn gật đầu, nàng có chút bất ngờ với sự thay đổi này của báo con. Em ấy đặc biệt quan tâm đến nàng.
" Viên Nhất Kỳ "
" … "
" Viên Nhất Kỳ " - Thẩm Mộng Dao lay nhẹ cánh tay em - " Viên...Nhất...Kỳ... "
" … "
À....nàng hiểu rồi - " Báo con "
Đúng như nàng nghĩ, Viên Nhất Kỳ liền đưa mắt nhìn lại mình.
" Em có thể thả lỏng tay một chút không ? Chị muốn mặc lại áo khoác "
Viên Nhất Kỳ mới để ý, từ lúc xe lăn bánh đến giờ, em cứ ôm khư khư lấy Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ có hơi ngại ngùng nới lỏng tay ra, Thẩm Mộng Dao lúc này đã có thể mặc áo khoác vào.
Viên Nhất Kỳ nhìn qua một lượt bộ đồ trên người của Thẩm Mộng Dao, âm thầm mỉm cười hài lòng vì em biết nàng đang mặc đồ của ai rồi.
" Chị lạnh sao ? "
Viên Nhất Kỳ hỏi nhỏ, hiện tại trên xe ngoài em ra thì chỉ còn Thẩm Mộng Dao và Trần Kha là tỉnh táo, hai người ở hàng ghế sau kia đã ngủ mất đất.
" Em tăng nhiệt độ lên nha ? "
" Không cần...chị, chị thích như vậy hơn "
Viên Nhất Kỳ đột nhiên đỏ mặt nhìn sang chỗ khác ngay, Thẩm Mộng Dao nói vậy là muốn em ôm nàng để giữ ấm thôi sao !
Liếc nhìn màn hình chỉ dẫn của google map, Viên Nhất Kỳ lại nói.
" Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến được đường XX, chị chợp mắt một chút đi "
" Sao lại lâu đến như vậy..." - Thẩm Mộng Dao lo lắng
" Chúng ta phải đi đường khác dài hơn, nhưng ít xe cộ, cũng tránh được một phần đèn đỏ " - Viên Nhất Kỳ tận tình giải thích cho nàng nghe - " Đi như vậy xem ra tiện hơn nhiều, không sao đâu, đừng lo lắng "
Nói hết câu em còn không quên thơm nhẹ lên má nàng một cái.
Tham lam vẫn là tham lam, có ai đã nghe qua câu được nước lấn tới chưa ? Báo con lúc này là như vậy đấy. Hôn được một bên má Thẩm Mộng Dao, em lại hôn thêm bên còn lại. Thẩm Mộng Dao có lườm thì em lại bảo " Như vậy mới đều "
" Chị có biết em đã nhận được tin gì không ? "
" Tin gì ? "
" Tin ở đây này " - Viên Nhất Kỳ chỉ vào cổ nàng - " Tấm hình đó làm em cứ sợ....chị bỏ em rồi "
À bức ảnh đó...nàng biết.
" Chị cũng vậy, cũng sợ em vì nó mà dằn vặt bản thân mình "
Sau đó Thẩm Mộng Dao nói cho em biết thật ra nó chỉ là một sản phẩm của photoshop. Phải mất hai phút sau Viên Nhất Kỳ mới dằn xuống được cơn tức giận....bọn người của Lưu Hoa, dám chọc tức em sao.
" Để em kiểm tra xem " - Viên Nhất Kỳ kéo áo khoác của Thẩm Mộng Dao đang mặc xuống.
" Chị đã nói nó là photoshop mà ! " - Thẩm Mộng Dao bĩu môi, báo con tại sao không tin nàng !
Áo khoác bị kéo xuống phân nửa, Viên Nhất Kỳ lúc này mới giở thói lưu manh, em vùi đầu vào hõm cổ nàng mà hôn lấy.
Nhớ lại tối qua về khách sạn, trong lúc thay quần áo cho Thẩm Mộng Dao, em đã lỡ nhìn thấy hết rồi. Phải kiềm chế lắm mới không dám đụng vào những thứ không nên đụng !
! ! ! BÍP ! ! !
Tiếng còi xe bỗng dưng vang lên khiến Viên Nhất Kỳ giật mình. Nhưng khi ngước đầu lên nhìn thì phía trước hoàn toàn không có xe cộ nào cản đường cả...
" Cái gì nữa vậy trời ! ! " - Hứa Dương Ngọc Trác ở hàng ghế sau cũng tỉnh cả ngủ, chị chau mày khó ở.
" Không có gì...Lỡ tay nhấn còi ! " - Trần Kha nghiến răng, trông hết sức kiềm nén, cô đưa ánh mắt phán xét lườm cái tên ngồi ở ghế phụ lái kia....còn ai nữa...
" Aisss thiệt là.... " - Viên Nhất Kỳ kéo lại áo khoác cho Thẩm Mộng Dao - " Phiền phức.... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com