Chương 67 : Ở đây, tôi chỉ có thể cùng chị thôi
o0o
Tối ngày hôm đó, bệnh viện Thượng Hải tiếp nhận bốn ca cấp cứu khẩn cấp liên tiếp ngay trong đêm.
Thanh băng ca được đẩy vào từ cổng chính của bệnh viện rộng lớn, các bác sĩ ai nấy vừa nhìn vào đều phải giật thót tim vì chứng kiến một ca cấp cứu đẫm máu. Vệt đỏ thấm vào cả miếng lót đệm, nét mặt họ nhợt nhạt và tiều tụy đến đau lòng.
Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng rực của hành lang bệnh viện, ấy vậy mà chỉ có một bóng người đứng ngồi không yên, người đó túc trực trước cửa phòng phẫu thuật từng giờ từng phút, trông thật gấp gáp, trán đẫm mồ hôi khiến ai nhìn vào cũng sốt ruột thay cậu.
Vương Dịch tay run cầm cập chấp lại ngồi lẻ loi trên hàng ghế đợi, ly cà phê tan đá nhiễu từng giọt lách tách xuống sàn.
" Nhất Nhất " - Giọng Châu Thi Vũ phát ra ở đầu dây điện thoại - " Sao rồi em ? "
" Châu Thi Vũ à...đèn vẫn sáng " - Vương Dịch ngước mắt thở dài - " Bác sĩ nói em không được vào trong.... "
" Đương nhiên rồi Nhất Nhất, em không được vào phòng cấp cứu khi bác sĩ đang làm việc "
" Em biết chứ...nhưng em sốt ruột quá.... "
" Đừng sợ, bọn chị vừa đến chỗ của cảnh sát, hiện tại đang lấy lời khai, em đợi một chút, mọi người sẽ đến với em ngay "
" Vâng.... "
Châu Thi Vũ hết lời an ủi, khích lệ Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân, thuyết phục họ cùng cô đến sở cảnh sát để lấy lời khai. Phải mất khoảng thời gian dài, họ mới đành lòng để bốn người kia ở lại đấu tranh với tử thần.
Nhưng may mắn thay, Vương Dịch đã nhanh chóng từ sở cảnh sát kịp chạy đến.
" Chị phải đi rồi....em ở đó... "
" Châu Thi Vũ này ! "
" Sao ? "
" Nhìn bọn họ....đáng thương quá "
" Đáng thương à...phải, nhưng chị thấy đáng tiếc hơn.... "
" Em...sợ là... " - Vương Dịch muốn nói gì đó với cô, nhưng em ngập ngừng rồi lại thôi - " À, không có gì đâu, em cúp máy đây "
Vương Dịch dập tắt máy, thẫn thờ tựa đầu lên ghế nhìn lên trần hành lang.
Cậu định nói với Châu Thi Vũ rằng, cậu sợ một ngày nào đó, cả hai cũng sẽ phó mặc cho số phận vào giờ phút tử biệt này, sẽ bỏ lại mảnh tình duyên còn đang dang dở ở chốn trần gian.
Bỗng dưng ánh đèn phòng cấp cứu trước mặt tắt đi, Vương Dịch luống cuống làm đổ cả ly cà phê xuống sàn. Bác sĩ vừa đi ra, cậu liền chặn lại.
" Tôi, tôi là người thân của bệnh nhân ! Chị tôi sao rồi ? "
Đây là phòng phẫu thuật mà Thẩm Mộng Dao đang cấp cứu.
" Viên đạn đã được gắp ra khỏi cơ thể, bệnh nhân hiện tại vẫn chưa tỉnh, cần có thời gian để nghỉ ngơi, mong cô đừng quá kích động, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi "
" Qua cơn....nguy kịch...rồi...... " - Vương Dịch thở phào trong lòng - " Cảm ơn bác sĩ ! "
Vương Dịch cúi đầu cảm ơn ông, sau đó đợi ông ấy đi, cậu liền mở cửa vào trong.
Tiếng tít tít tít lạnh lùng vang lên từng hồi, Vương Dịch nhìn Thẩm Mộng Dao nằm trên chiếc giường bệnh khẽ trùng bước.
Dây truyền nước biển, máy kẹp đo nhịp tim, mặt nạ oxi, băng gạc và cả mớ dây nhợ xung quanh đó....tất cả....đều ở trên người của nàng.
Vương Dịch nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh, áp tay mình lên tay nàng.
" Thẩm Mộng Dao, em sợ quá.... "
Đáp lại cậu chỉ là tiếng máy móc lạnh lẽo.
" Em phải làm sao đây "
" Chỉ có mỗi chị là cho em vào phòng "
" Ba người kia...vẫn đóng chặt cửa "
Ánh đèn cấp cứu ngoài kia vẫn đang sáng, em chưa thể....
" Trịnh Đan Ny và Viên Nhất Kỳ đang nguy kịch lắm "
" Em phải làm sao đây "
" Em không giúp được gì cho mọi người cả... "
Cậu thật chẳng hiểu, mình không nằm trong câu chuyện của họ, nhưng sao lại cảm thấy đau lòng. Nếu sau khi Trần Kha tỉnh lại, phát hiện Trịnh Đan Ny của cô không còn bên cạnh nữa... Và Thẩm Mộng Dao sau khi mở mắt, Viên Nhất Kỳ của nàng cũng sẽ mãi mãi rời xa. Họ sẽ chật vật như thế nào đây.
" Bác sĩ nói, chị vẫn còn thuốc mê....không sao, chị đã qua cơn nguy kịch rồi.... "
Vương Dịch kiểm tra lại mọi thứ, thấy tất cả không có gì sai sót, liền đẩy cửa ra ngoài.
Vẫn ngồi ở hàng ghế đợi, Vương Dịch lấy khăn mùi soa của mình ra mà lau vệt cà phê làm đổ dưới sàn.
Bỗng dưng trước mắt cậu có mảng đen đến gần, vội vàng ngước mắt lên, chiếc blouse trắng đã đứng đó.
" Bác sĩ ! "
" Cô là người thân của bệnh nhân Trần Kha sao ? "
" Phải ! Là tôi "
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, vết đâm đã được khâu lại....tuy nhiên, chỗ tiếp xúc khá nguy hiểm, cần tránh tác động mạnh... "
" Cảm ơn bác sĩ ! Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ! "
Vương Dịch chưa từng gặp Trần Kha, nhưng cậu bỗng dưng lại cảm thấy an tâm khi hay tin Trần Kha đã tỉnh.
Vị bác sĩ kia vừa nhấc chân đi được vài bước, Vương Dịch liền chạy đến níu tay cô.
" Bác sĩ à ! Cho tôi hỏi, hai bệnh nhân ở phòng bên kia.... "
" À " - Vị bác sĩ khẽ thở dài - " Tôi không dám chắc với cô điều gì cả "
Vương Dịch chỉ vừa nghe như vậy, cậu liền lặng người.
" Hai trường hợp đó khá nguy hiểm, chúng tôi đã cử bác sĩ có tay nghề lâu năm tiến hành phẫu thuật rồi "
" Nguy hiểm lắm sao... "
" Phải.... "
" Cho tôi mạn phép hỏi ! " - Một cô y tá đi cùng vị bác sĩ kia bỗng lên tiếng - " Vì sao bệnh nhân bị mất máu trong khoảng thời gian dài như vậy, mà đến tận bây giờ mới được đưa đến bệnh viện ? "
" A....cái này... "
Vương Dịch chẳng biết nên giải thích làm sao.
" Cô có thể cho tôi biết không ? Vì sao cảnh sát lại đi cùng mọi người ? " - Một y tá khác lại hỏi.
" Chuyện khá dài, phía cảnh sát vẫn đang làm việc, tiếc quá tôi không thể nói cho các cô nghe "
" Không ! Cô đừng bận tâm ! họ chỉ hiếu kì vậy thôi ! " - Vị bác sĩ đưa mắt lườm các y tá, vội kéo Vương Dịch sang nơi khác rồi khích lệ cậu.
Sau khi lau sạch sẽ vệt cà phê ở dưới sàn, Vương Dịch đứng trước phòng bệnh của Trần Kha mà chần chừ mãi.
Cuối cùng, cậu cũng chịu đẩy cửa vào trong.
" Tôi cứ tưởng...cô sẽ đứng ngoài đó luôn chứ "
Vương Dịch không ngờ Trần Kha lại mở miệng trước.
" Tại, tôi.... "
" Không sao, cảm ơn cô "
" Tôi sinh năm 2001, nhỏ hơn chị rất nhiều tuổi, đừng gọi cô như vậy " - Cậu ngập ngừng kéo ghế đến.
" 2001 sao ? " - Trần Kha cười - " Bằng tuổi Đan Ny rồi "
" … " - Vương Dịch bỗng trầm mặc, cậu không biết phải nói cho Trần Kha biết như thế nào mới phải.
" Em đưa tôi đến chỗ của Đan Ny đi "
" À, Trần Kha....chị vẫn chưa khỏe đâu, cứ nằm ở đây đi "
" Tôi khỏe lắm, chỉ một nhát dao làm sao hạ được tôi chứ "
" Nhát dao đó khiến chị mất máu đến ngất xỉu đấy, còn mạnh miệng nữa chứ... " - Vương Dịch bĩu môi
" Chị có biết nhát dao đó nguy hiểm lắm không, bác sĩ nói chị không được cử động mạnh đâu "
Thấy Trần Kha không có dấu hiệu muốn nghe mình nói, Vương Dịch hết cách, đành nói sự thật cho cô biết.
" Trịnh Đan Ny vẫn chưa tỉnh "
Trần Kha liền dừng lại ý định chống tay ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn Vương Dịch.
" Chưa tỉnh là sao ? " - Cô buộc miệng hỏi - " Em ấy không tỉnh....hay là không thể tỉnh.... "
" Tôi.....không biết " - Vương Dịch ngậm ngùi - " Viên Nhất Kỳ cũng vậy, họ vẫn đang cấp cứu "
" Chỉ có Thẩm Mộng Dao và chị là qua cơn nguy kịch "
" Không được ! " - Trần Kha bắt đầu lo lắng - " Đưa tôi đến gặp Trịnh Đan Ny đi "
" Trần Kha ! Chị đừng như vậy mà "
" Cho tôi nhìn em ấy một chút thôi ! "
" Tôi thật không biết phải làm sao đây này ! " - Vương Dịch vội nhấn người kia nằm yên.
" Đưa tôi gặp Trịnh Đan Ny ! ! ! " _ Trần Kha đột nhiên lớn tiếng
" Chị có biết là họ vẫn chưa thể mở mắt ra nhìn tôi không ! ? "
" Cả Thẩm Mộng Dao cũng như thế, tôi đã sợ lắm rồi ! ! "
" Nghe tin chị tỉnh lại tôi đã rất an lòng, làm ơn đi ! ....Tôi xin chị đó "
" Trần Kha, ở đây tôi chỉ còn mỗi mình chị để nói chuyện thôi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com