Chương 7 : Tôi, Thẩm Mộng Dao, sinh năm 1998
o0o
Từ nhà vệ sinh đi ra, Thẩm Mộng Dao vừa vặn thấy được báo con đang lồm cồm ngồi dậy, vô cùng ngốc ngốc mà gãi đầu nhìn xung quanh.
" Gãi nữa da đầu liền bị tróc ra... " - Thẩm Mộng Dao đi đến gạt bỏ cái tay của Viên Nhất Kỳ ra khỏi đầu.
" Cô, gan hơi bị to rồi đó " - Viên Nhất Kỳ nhíu mày, em không thích bị động chạm.
" Biết sao được, đây là nhà tôi, quyền của tôi...Em mau vào trong đánh răng đi "
" Em cái khỉ ! "
Người ngoài nhìn vào tưởng đâu cả hai là chị em thân thiết....Không thể ngờ đến tình huống là người dưng.
" Mà cô cũng hay thật, dễ dàng cho người lạ vào nhà... "
Viên Nhất Kỳ nói nhẹ một câu rồi xoay bả vai hai vòng, em đi vào nhà vệ sinh.
Thẩm Mộng Dao chợt tỉnh, đúng là không bình thường thật. Sao có thể để người không hề quen biết vào nhà.
Nhưng trong thâm tâm nàng lại cảm thấy Viên Nhất Kỳ không phải người dưng...Là một cảm giác....như người thân thuộc.
Khi Viên Nhất Kỳ mở cửa nhà vệ sinh ra ngoài, Thẩm Mộng Dao đã xếp xong mền gối.
" Đợi đã...Đi đâu ? "
" Đi về chứ đi đâu ? "
" Không ăn sáng à "
" Ôi trời ! "
Viên Nhất Kỳ kêu lên một tiếng. Cô gái trước mặt này là kiểu người gì vậy nhỉ ? Có phải là hướng ngoại quá rồi không.
" Cô là...."
" Thẩm Mộng Dao "
" Đúng đúng, cô là Thẩm Mộng Dao " - Em sẽ nhớ cái tên này - " Thẩm Mộng Dao, nếu không phải tôi...thì bây giờ nhà cô không còn một cái thảm chùi chân nữa ! "
" Hả ? "
" Hả hả cái gì ? Gia tài cô nhiều bao nhiêu, sao lại phóng khoáng như vậy ? "
Đã nói rồi, trước mặt là người lạ, nhưng trong lòng lại cảm thấy không lạ. Thẩm Mộng Dao biết giải thích với em làm sao.
" Thì....cưu mang trẻ em cơ nhỡ "
Viên Nhất Kỳ trợn tròn mắt - " Hết nói nỗi cô rồi, tin người quá đáng ! "
Thẩm Mộng Dao bĩu môi
" Thì tôi là tin tưởng em còn gì ? Nói chuyện với người lớn như vậy là không được nha "
" Cô lớn hơn tôi được bao nhiêu mà mạnh miệng vậy ? "
Không biết ai mạnh miệng mới đúng đây.....
" Tôi, Thẩm Mộng Dao, sinh năm 1998 "
Thấy nét mặt Viên Nhất Kỳ bắt đầu sượng trân ! Thẩm Mộng Dao vô cùng hài lòng.
" Cụ thể là, hơn người sinh 2000....2 năm tuổi "
Nhếch lên một đường cong nhẹ, Thẩm Mộng Dao bắt đầu nói tiếp.
" Tức là...Tôi hơn em hai tuổi "
Viên Nhất Kỳ không phải con nít, Thẩm Mộng Dao biết. Chỉ là thấy Viên Nhất Kỳ nhất thời im lặng, nàng khoái chí muốn trêu chọc.
" Sao đây ? báo con ? "
" Ừ ! Tôi nhỏ hơn... " - Viên Nhất Kỳ đi đến - " Thì làm sao ? Chị gọi tôi là báo con ? Đúng là hoang đường "
Hoang đường chỗ nào, Thẩm Mộng Dao là có căn cứ mới gọi em là " báo "
" Tức chết mà ! " - Viên Nhất Kỳ hậm hực dậm chân.
Báo con tức giận rồi.
" Cảm ơn ! Tạm biệt ! "
Nói thì nói, giận thì giận, dù gì người ta cũng nâng đỡ mình một đêm. Vẫn là nên nói lời cảm ơn trước khi đi.
Cánh cửa nhà kéo két lên một cái, Thẩm Mộng Dao mới giật mình. Không kịp níu kéo, người cũng đều đi mất rồi.
Nét mặt cao lãnh, bên trong có hơi trẻ con....Rất khả ái....
" ....Chắc đang mơ "
Thẩm Mộng Dao véo má mềm, cảm giác đau đớn kéo đến. Vậy là nàng không mơ.
Điểm lại tình huống ngày hôm qua, Thẩm Mộng Dao cười ngây ngốc như người....cõi trên. Không phải những tình tiết này chỉ có trong tiểu thuyết thôi sao.
Có duyên ắt sẽ gặp lại.
o0o
Viên Nhất Kỳ là vậy đó, vừa gặp mặt một lần. Những lần sau liền mất tăm mất tích.
Thẩm Mộng Dao nặng nề đem ghế ngồi cạnh Hứa Dương Ngọc Trác.
" Dương Tỷ... " - Thẩm Mộng Dao kéo dài - " Hôm trước... "
" Dừng lại liền ! " - Hứa Dương Ngọc Trác bịt tai - " Chị đã nghe mày kể đây là lần thứ sáu trong ngày rồi ! "
Ai mà kiên nhẫn tới độ nghe đi nghe lại một câu chuyện hơn ba lần trong một ngày !
" Tha chị đi em "
" Nhưng mà tỷ ơi~ " - Kêu gào, chữ " ơi " cũng bị biến dạng thành " ời " mất tiêu - " Cứ cái đà này thì làm sao em chịu nỗi đây "
Tương tư mà không thể nói, gần rồi thì lại mau chóng tách xa, rốt cuộc thì nó đem đến loại cảm xúc như thế nào.
Thẩm Mộng Dao bị dày vò trái tim bởi người mà nàng chỉ mới gặp lần đầu.
" Cái người gì đâu mà thoắt ẩn thoắt hiện như...ma như quỷ " - Thẩm Mộng Dao lầm bầm.
" Hả ? chị nói gì ? " - Cô gái khách hàng đang đứng gần đó thắc mắc
" À không...Quý khách nghe nhầm rồi ! "
Thẩm Mộng Dao lắc đầu thầm mắng bản thân thiếu chuyên nghiệp, để chuyện tư ảnh hưởng đến chuyện công.
" Đây...mỳ ly của quý khách "
Thẩm Mộng Dao cẩn thận đưa ly mỳ nóng hổi thơm lừng đến tay cô gái.
" Em xin nhá ! "
" Cảm ơn quý khách đã ghé ! " - Thẩm Mộng Dao lịch sự đáp lại.
Mấy phút sau, vẫn là cô gái đó chưa chịu đi mà nén lại, nép ở góc cửa, hình như đang nhắn tin với ai đó.
Định hỏi xem cô gái này có cần gì thêm không, thì bỗng dưng người ta tiến đến, giơ điện thoại đặt trước mặt nàng.
" Có hơi thô lỗ, nhưng mà....tỷ tỷ đây có thể cho em xin Wechat không ? "
" Hả ? "
Thẩm Mộng Dao hoảng loạn tâm trí. Nàng phân vân giữa việc cho và từ chối. Nhưng khách hàng là thượng đế, nếu nàng từ chối, sợ sẽ ảnh hưởng đến cửa tiệm.
Hứa Dương Ngọc Trác đứng bên cạnh, thấy Thẩm Mộng Dao chưa hoàn hồn, chị khẩn trương huých vào hông nàng.
" À...Vâng ! "
Rất nhanh quét mã, cũng rất nhanh chấp nhận lời mời của Thẩm Mộng Dao, cô gái kia vui mừng nở nụ cười nghịch ngợm.
" Tỷ tỷ thật xinh đẹp~ Hẹn gặp lại a ! "
Vui mừng đến mờ mắt, Trịnh Đan Ny đâm sầm vào cửa kính trong suốt....
Thẩm Mộng Dao lén lút bụm miệng. Nếu cười khách hàng có hay không sẽ phải xuống địa ngục....
" Không được hở răng ! " - Hứa Dương Ngọc Trác đá chân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com