Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78 : Sự trở lại của chi mộc tê

o0o

Sáng ngày hôm sau Châu Thi Vũ đến, nhấn chuông, đứng trước cửa nhà của Trần Kha. Cô mặc một bộ đồ hết sức bình thường, trông chẳng giống đi ' chữa bệnh ' một chút nào cả.

Trên tay cô, là sấp giấy tờ được cất kĩ lưỡng, kẹp phẳng phiu bên trong tệp đựng hồ sơ.

Trần Kha ăn mặc đơn giản với áo phông trắng và quần đùi, gương mặt chẳng thể hiện quá nhiều loại biểu cảm, lẳng lặng đi mở cửa.

" Vào đi "

Như một lời tiếp đón, Trần Kha sau khi mở cửa, liền quay gót đi trước.

Châu Thi Vũ khẽ thở dài, được chào đón như thế có chút không hài lòng. Tự đóng lại cánh cửa, nhanh chân bước theo sau Trần Kha.

Trở vào phòng, Trần Kha nhẹ nhàng vịn tay nắm cửa, Châu Thi Vũ thấy rõ cô ấy đã hít một hơi thật sâu trước khi vặn mở.

Trịnh Đan Ny thu mình trong góc phòng với đôi mắt trừng lên đầy sợ hãi. Em nhìn chăm chăm về phía hai người.

Châu Thi Vũ đưa tay ra phía trước cản Trần Kha đang có ý định lên tiếng. Cô nói trước.

" Trịnh Đan Ny, không nhớ chị sao ? " - Châu Thi Vũ nở lên nụ cười thân thiết, như thể người quen đã rất lâu không gặp.

Trịnh Đan Ny di dời tằm mắt nhìn qua một lượt, nhìn từ đầu đến chân, từ chân lên trên tóc. Đồng tử cũng bắt đầu giãn ra được phần nào.

" Em đã nhớ được tới đâu rồi nhỉ ? "

Trần Kha bị dọa đến xanh mặt, Châu Thi Vũ sao lại hỏi thẳng vấn đề như thế.

" Trần Kha, thu lại ánh mắt của cô đi ! " - Châu Thi Vũ gằng giọng.

" Này ! Cô có chuyên môn không ? " - Trần Kha nhíu chân mày.

Đối với bất kì ai, khi bị hỏi như thế đều rất tức giận.

" Nếu cô không thích, mời đi ra khỏi phòng ! " - Châu Thi Vũ lại lần nữa gằn giọng - " Đáng lí ra trong lúc tôi làm việc, cô cũng nên hiểu một chút phép lịch sự ! "

Tự tin mà nói những cuộc điều trị của Châu Thi Vũ, chưa có bệnh nhân nào là chưa thể chửa khỏi.

Trần Kha hậm hực hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem cánh cửa đóng sầm lại khiến Trịnh Đan Ny thoáng chốc nhắm mắt vì giật mình.

Châu Thi Vũ hạ cơn nóng giận trong mình xuống, cô từ từ ngồi xuống chiếc giường có drap xanh dương đậm với họa tiết ngôi sao đêm. Trịnh Đan Ny mở mắt, nhìn thấy tấm lưng của Châu Thi Vũ, em liền cất tiếng hỏi.

" Chị làm gì đó ? "

Châu Thi Vũ cười thầm trong lòng, cô liền đóng tệp hồ sơ lại, xoay người ngồi đối diện với người kia.

" Ban nãy chị có hỏi, em nhớ được đến đâu rồi ? "

Châu Thi Vũ bày ra vẻ mặt hết sức bình thản, câu hỏi đánh thẳng vào tâm lí đối phương nhưng cô lại toát ra nét rất thân thiện.

Chính vì sự an toàn đó, Trịnh Đan Ny mới dần dần mở lời, cho dù đôi mắt em vẫn long lên đầy sợ hãi và từng câu chữ thốt ra còn lắp bắp, lủng củng.

Châu Thi Vũ nghe hiểu, cô lại lần nữa cười thầm. Đợi đến khi nước mắt Trịnh Đan Ny rơi mất kiểm soát và em gần muốn hét lên thì cô mới đưa tệp hồ sơ đến.

" Đây là bằng chứng, nói cho dễ hiểu thì trong này ghi rõ kết quả khám nghiệm tử thi của tên nam nhân kia "

" Không....Không muốn " - Trịnh Đan Ny vò tóc.

" Em đừng lo, nói cho em an lòng....trong này còn có phần quà đặc biệt cho em " - Châu Thi Vũ mỉm cười đẩy tệp hồ sơ đến - " Theo em, thì cây bút bi với thiết kế như thế....có thể giết người sao ? "

Có thể, nhưng đó là trường hợp đâm vào chỗ nguy hiểm, chẳng hạn như đâm thẳng vào đồng tử. Những nơi có lớp màng bảo vệ mỏng manh và dễ bị chảy rất nhiều máu...vân vân...

Trịnh Đan Ny hơi mở to mắt, trong tầng nước long lanh đó là biển trời hi vọng.

Từng chút một vươn ngón tay đến, gắp vào tệp hồ sơ, sau đó mở nó ra đọc từng trang một.

Càng đọc về phía sau, đồng tử Trịnh Đan Ny càng lúc giãn ra, chân mày đã không còn nhíu lại nữa.

" Em thấy sao ? '' - Châu Thi Vũ đặt tay lên vai người kia - " Lưu Hoa với lời nói đe dọa, cố gán ghép tội lỗi lên đầu em, để em bị ám ảnh tâm lí, cô ta tất cả chỉ là muốn lấp liếm tội ác của chính mình "

" Em là nạn nhân của ả, hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này "

" Việc em dùng bút bi để đâm vào cổ hắn một nhát, đó là tự vệ, nhưng vết đâm đó chỉ bị lõm và rỉ máu một chút, hoàn toàn không gây nguy hiểm "

" Nguyên nhân gây tử vong của hắn, chính là tự cắn lưỡi trong cơn co giật vì thiếu thuốc mà ra "

" Nếu em muốn biết thêm, cứ việc lật đến trang kế tiếp, trong này là lời khai của đồng bọn hắn "

" Bọn chúng thấy chết mà không cứu "

" Em những tháng qua đã bị lời nói dối trắng trợn của ả làm cho kích động "

" Đến lúc em nên quay trở lại rồi, Trịnh Đan Ny "

" Hợp tác với chị, với Vương Dịch, với cảnh sát "

" Nếu em cảm thấy ổn hơn ! "

Châu Thi Vũ vuốt lưng người ngồi cạnh, còn em lại như bừng tỉnh hẳn, ánh mắt có hồn hơn trước, chỉ là sốc quá chưa thể khép môi lại.

" À phải....nếu em gặp mặt Trần Kha, hãy gửi đến cô ấy một lời xin lỗi và cảm ơn "

" Cô ấy đã vì em mà thức trắng đấy "

o0o

Ngày này, năm sau.

Thẩm Mộng Dao mân mê cành mộc tê vàng trên tay, hẳn một cành. Bông mộc tê tụ thành nhóm rải đều trên cành nhỏ. Còn nhớ không, hoa mộc tê, loài hoa của những ngày đầu tiên em đến tặng chị, em tặng chị hoa mộc tê màu vàng.

Lúc ấy, Thẩm Mộng Dao nàng thầm nghĩ. Ai lại tặng một cành mộc tê, nàng chỉ nghe người ta lấy mộc tê để làm tinh dầu - được coi là hương thơm của kỉ niệm. Hay là nước hoa chẳng hạn. Chỉ có Viên Nhất Kỳ tặng nàng cành hoa mộc ' tươi ' mà thôi. Hoa vừa hái vội.

Thẩm Mộng Dao không nỡ làm báo con mất mặt, nàng khi đó là âm thầm gật đầu cảm ơn em, hít lấy hương thơm của loài hoa cùng họ Ô-liu thơm mát. Trong tâm trí văng vẳng tiếng cười khẽ của chính mình - ' Đúng là lần đầu đi tặng hoa '

Chiếc taxi dừng lại trước cổng chính của bệnh viện, khẽ gật đầu chào bác bảo vệ đang đứng đó.

Ông bác nhìn Thẩm Mộng Dao, rất dễ dàng phát hiện trên tay nàng có một cành hoa mới.

Nhịn không được liền hỏi : " Cháu có vẻ thích hoa ? "

Đôi chân mang Balenciaga quen thuộc bỗng dừng lại, đây là đôi giày đã lâu không còn đụng đến của Viên Nhất Kỳ. Hôm nay Thẩm Mộng Dao vì nhớ đến hình bóng của em mà mang thử, nàng mỉm cười gật đầu.

" Từ lúc cháu gặp em ấy, cháu đã thích hoa, đặc biệt là những loại hoa có màu vàng tượng trưng cho tình yêu "

Ông bác nhíu chân mày, biểu lộ sự thương tiếc - " Cháu những ngày qua là đến thăm người mình yêu sao ? "

" Vâng "

Bác bảo vệ gật đầu, sau đó hướng tay chỉ vào bệnh viện như muốn thúc giục nàng mau chóng vào thăm người thân đi.

Làm ở đây cũng lâu rồi, những người khác đến thăm người mình yêu hay thậm chí là thăm vợ thăm chồng cũng chẳng thể bình thản được như cô gái này.

Nét bình thản đó hoàn toàn không phải là sự ghét bỏ hay vô tâm vô nghĩa. Mà là sự kìm nén đến đau lòng. Là niềm hi vọng, sự nỗ lực.

Rất muốn hỏi, rốt cuộc cô gái trẻ đó đã trải qua những thứ tồi tệ gì khi chứng kiến người mình yêu nằm viện suốt một năm qua. Nhưng nàng đã đi rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com