Chương 97 : Sự xuất hiện đột ngột
o0o
Có người yêu " trẻ tuổi, dư tiền " là loại cảm giác như thế nào ? Hỏi Thẩm Mộng Dao thì sẽ hiểu.
Ngồi phía sau xe, Viên Nhất Kỳ luôn miệng kể cho Thẩm Mộng Dao nghe ngày hôm nay của em như thế nào, hết lời khen ngợi và cũng nhiều lần than thở, rằng ngôi nhà đó thiếu vắng hình bóng nàng...nó hiu quạnh ra làm sao.
Thẩm Mộng Dao trong chiếc nón bảo hiểm khẽ cười nhẹ, nàng yêu chết cái dáng vẻ mềm yếu này của em.
" Viên Nhất Kỳ, em có sợ không ? "
" Dao Dao, em sợ điều gì chứ ? "
Viên Nhất Kỳ phì cười lên một tiếng, trong mắt em hiện tại chỉ có người kia thôi.
Em chẳng còn ai cả, chỉ có những người chị em kết nghĩa. Và em còn có nàng.
Chẳng có gì khiến em sợ hãi nữa, những bão tố phong ba đều đã qua rồi. Em sẽ cùng nàng sống cho hiện tại, cho tương lai, em mong rằng tương lai vẫn sẽ là em và nàng.
" Sao chị cứ mãi hỏi em như thế ? "
Mấy hôm sau đó nữa, Thẩm Mộng Dao không còn hỏi Viên Nhất Kỳ về câu " em có sợ hay không "
Nàng bỏ hẳn câu hỏi đó ra khỏi đầu. Có lẽ là nàng quên béng đi mất.
" Dao Dao "
Viên Nhất Kỳ từ phòng tắm đi ra, trên tóc vẫn còn đọng lại vài giọt nước ấm.
Thẩm Mộng Dao cuộn mình trong chiếc chăn mềm, chuẩn bị rướn người ngồi dậy đã bị người nọ đè xuống.
Viên Nhất Kỳ nằm ép cả bốn góc chăn, ôm trọn thân người mảnh khảnh của người yêu sau lớp chăn trắng ấy.
" Viên Nhất Kỳ ! Tóc em ướt ! " - Thẩm Mộng Dao bị kẹt trong lòng, ra sức mà vùng vẫy. Mới sáng sớm đã bị đánh thức bằng cách " ướt át " này đúng là có chút rùng mình.
" Thẩm Mộng Dao, đừng mắng em " - Viên Nhất Kỳ giở giọng mè nheo, hôn tới tấp đằng sau gáy nàng - " Sáng nay chị xin nghỉ làm đi nhé "
" Tại sao ? " - Thẩm Mộng Dao trợn tròn mắt, nàng xoay người, hậm hực nhìn chú báo con đang ở trên người mình - " Em đã bắt chị nghỉ cả tuần nay rồi "
" Đi mà "
Thẩm Mộng Dao bất lực thở dài, nàng nheo mắt - " Chị sẽ bị trừ lương mất "
" Không sao "
" Không sao cái đầu em ! " - Thẩm Mộng Dao rướn người đến hôn lên môi người kia - " Tránh ra cho chị đi thay đồ... "
Viên Nhất Kỳ bĩu môi giả vờ giận dỗi, nhưng sau đó vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời.
" Vậy thì tối em sẽ đón chị "
Thẩm Mộng Dao đi đến cửa nhà vệ sinh, ngoảnh đầu nhìn Viên Nhất Kỳ, nàng cười rồi nháy mắt.
" Chị muốn em đến cùng với những bông hoa màu vàng "
Sau đó thì đóng cửa lại.
Viên Nhất Kỳ đứng bên ngoài ngây ngốc, em nâng rồi lại hạ xuống khóe môi. Muốn cười nhưng rồi rụt rè chôn giấu, mặt em đỏ ửng. Hóa ra đối với Thẩm Mộng Dao, nàng vẫn yêu em như những ngày đầu tình cảm vừa chớm nở.
Đó có lẽ sẽ là một thói quen mà Thẩm Mộng Dao nàng rất khó để bỏ quên. Mỗi lúc gặp Viên Nhất Kỳ, ắt hẳn ngày hôm đó nàng sẽ có một cành hoa.
Viên Nhất Kỳ vo tóc mình rối bời, em quên mất dạo gần đây chưa tặng nàng cành hoa nào cả.
Thẩm Mộng Dao không đòi hỏi nhất thiết phải là hoa, hay thậm chí nàng chẳng cần em phải tặng gì cả, bởi trước kia nàng từng nói Viên Nhất Kỳ mới chính là bông hoa nàng muốn tìm. Ngày hôm nay nhắc lại, chắc hẳn đang có điều gì muốn nói.
Viên Nhất Kỳ mỉm cười hết sức sủng nịnh, em ghé tai lên cửa, nói vọng vào trong.
" Chúc người yêu của em, buổi sáng tốt lành ! "
…
Viên Nhất Kỳ hí hửng đi xuống bếp, vừa hay dưới nhà cũng có người đang nhấn chuông.
* Ding dong *
" Gì vậy nhỉ ? " - Viên Nhất Kỳ tự hỏi một câu, em ngước mắt ra ngoài cổng chính....đúng thật là có người.
" Dao Dao ! " - Người phụ nữ ngoài cổng chợt lên tiếng.
Viên Nhất Kỳ đứng hóa ngốc, người phụ nữ xa lạ kia...ấy vậy mà gọi đúng tên người yêu mình.
" Dao Dao ? " - Viên Nhất Kỳ lặp lại, chẳng hiểu sao chân liền mềm nhũn.
" Báo con, có người nhấn chuông ! Sao em không ra hỏi ? " - Thẩm Mộng Dao he hé cánh cửa nhà vệ sinh, nàng nói to vọng xuống bếp.
" Dạ ! " - Em giật mình đáp.
Viên Nhất Kỳ từng bước từng bước tiền về phía cánh cửa. Người phụ nữ kia vẫn chưa thấy em, bà vẫn đưa tay nhấn chuông inh ỏi.
" Cho hỏi...bác là... "
Người phụ nữ cầm giỏ xách vừa đặt xuống đất lên, cứ tưởng Thẩm Mộng Dao ra mở cửa...cho đến khi bà ngước mắt lên.
Trước mặt là một người con gái trẻ tuổi, nhìn lướt qua liền có thể đoán là xem xem lứa tuổi của Thẩm Mộng Dao.
" Ah ? Con là bạn của Dao Dao sao ? "
Không những không nhận được câu trả lời rõ ràng, mà Viên Nhất Kỳ buộc phải trả lời một câu hỏi ngược lại.
" Trời ơi... " - Viên Nhất Kỳ thất thần nói nhỏ trong lòng, cái điệu bộ này, dạng câu hỏi này....
" Bác là mẹ của Thẩm Mộng Dao "
Lần này gặp thiệt rồi đó.
Viên Nhất Kỳ đứng đơ tại chỗ chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
" Ai vậy em ? " - Thẩm Mộng Dao vắt khăn lau mặt lên vai mà đi đến.
" Mẹ...mẹ chị... "
Thẩm Mộng Dao trợn tròn mắt, nàng hét toáng cả lên.
" A ! ! ! "
" Cái gì vậy ! ! ! " - Bà Thẩm bên ngoài luýnh quýnh, bị liệu theo mà hét cùng.
…
Vào tới phòng khách, Viên Nhất Kỳ ngồi khép nép đối diện với bà Thẩm. Em chẳng dám hó hé lời nào.
Thật lấy làm lạ, lần đầu gặp Trần Kha, em cũng chẳng đổ mồ hôi nhiều được tới vậy.
" Sao má lên đây sớm vậy ạ ? " - Thẩm Mộng Dao mở lời
" Sớm gì nữa ? Sắp tết tới nơi rồi, má lên đây phụ mày dọn nhà lẹ lẹ rồi về quê với ba má chứ " - Bà Thẩm nhấp uống ngụm trà - " Bộ má lên đây mày không mừng ? "
" Dạ...mừng ! " - Thẩm Mộng Dao quay sang Viên Nhất Kỳ nói.
Nàng thật muốn cười dáng vẻ của em bây giờ...Báo con, ngước mặt lên đi chứ...
Nàng đối với sự xuất hiện đột ngột của bà Thẩm thật choáng váng. Vừa lo sợ, vừa vui mừng trong lòng. Vui vì nàng vẫn còn được ba má yêu thương và nhớ đến. Sợ vì nàng e rằng sớm muộn gì thì em và nàng cũng bị phát hiện...
Tới lúc đó...liệu ba má có chấp thuận hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com