Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99 : Vụng trộm

o0o

Thẩm Mộng Dao nghĩ đi nghĩ lại câu Viên Nhất Kỳ nói.

" Chị không muốn ra mắt em cho ba má biết sao ? "

Nó xoáy thẳng vào tim nàng. Nàng không phải là không muốn....

" Nghĩ ngợi lung tung cái gì đó ? " - Hứa Dương Ngọc Trác hỏi.

Giờ nghỉ trưa đến, các nàng phải nghỉ ngơi một lát thôi.

" Dương tỷ...em nghĩ mình bị khóa rồi "

" Khóa ? Khóa cái gì ? "

" Là khóa ấy....khóa chặt "

" Nói cái gì vậy trời ? "

Hứa Dương Ngọc Trác cau mày khó hiểu, tiếng nói của những kẻ có tình yêu lâu thấm đến như vậy sao.

" Suốt quãng đường sau này, em sẽ không còn ai khác nữa, nhỉ ? "

" ? ? ? "

Hứa Dương Ngọc Trác mở to mắt, chị nhìn em thật cẩn trọng.

" Hai đứa có chuyện gì ? Sao lại nói mấy câu lung tung như vậy ? " - Hứa Dương Ngọc Trác thật sự lo lắng - " Không phải Viên Nhất Kỳ thì ai khác ? Hai đứa đã trao nhẫn rồi còn đâu "

" Nhưng...ba má em...vẫn chưa biết "

" Thì nói ra thôi "

Nói ra dễ dàng như vậy thì nàng đã làm từ rất rất rất lâu rồi...chứ không phải là lưỡng lự đến tần này.

" Còn chần chừ là còn sợ hãi, mà còn sợ hãi nghĩa là chưa đủ yêu "

Thẩm Mộng Dao thì nghĩ khác - " Bởi vì em sợ, càng sợ lại càng yêu "

" Chị mày thua ! " - Hứa Dương Ngọc Trác hết đường rồi. Chị nói hết nước hết cái....chung quy lại Thẩm Mộng Dao vẫn cứ sợ.

" Bộ ba má em khó lắm sao ? " - Hứa Dương Ngọc Trác hỏi.

" Em không thể nói được....đó giờ em chưa dẫn ai về ra mắt cả... "

" Đừng nói đó giờ em không có mối nào ? "

" Gần là như vậy "

" Trời ! " - Hứa Dương Ngọc Trác bất ngờ, người đẹp như nàng lại ít mối tình...thật sao ?

" Em cứ việc nói ! " - Chị chắc nịch - " Chị mày không tin là những gì Viên Nhất Kỳ đã đối xử với em, ba má lại không chấp thuận ! "

Viên Nhất Kỳ quá tốt, nàng biết.

" Chỉ vì bọn em đều là nữ...cho nên mới như thế...đúng không ? "

Hứa Dương Ngọc Trác trầm mặc, đều là nữ sao....cũng phải....chị cũng thế.

" Viên mãn....chắc chắn sẽ viên mãn ! "

Xem ra Hứa Dương Ngọc Trác rất mong chờ tin vui từ đôi gà bông này.

o0o

Tối đó Viên Nhất Kỳ có họp về nhà rất muộn, em nhắn Thẩm Mộng Dao đừng đợi mình, sau cùng lại tự thân lái xe về nhà.

Lấy điện thoại gọi vào số máy quen thuộc, không lâu sau người kia liền bắt.

" Dao Dao, mở cửa cho em..."

" Không phải có chìa khóa sao ? "

" Thôi mà...Chị mở cửa đi "

" Nói sao cho lọt tai chị một xíu "

" Dao Dao, em về rồi, chị làm ơn mở cửa cho em, đừng giận em nữa, khi sáng là do em nỗi giận trước "

" Tiếp " - Thẩm Mộng Dao nói.

" Em hết rồi "

" Hết gì ? "

" Hết giận chị rồi "

" Đợi chị một lát " - Nàng kết thúc cuộc gọi

Thẩm Mộng Dao vừa tủm tỉm cười vừa bước xuống giường. Nàng nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức bà Thẩm đang ngủ bên cạnh.

Cái tên báo con này, không phải là có chìa khóa hay sao...rõ ràng là muốn mè nheo.

Mà Thẩm Mộng Dao nàng lại muốn trêu báo nhỏ...

Thẩm Mộng Dao bước xuống phòng khách, lắc chiếc chìa khóa kêu leng keng sau đó mở cửa ra.

Viên Nhất Kỳ đỗ xe thật ngay ngắn, em mở cửa xe, sau đó không chần chừ mà bước tới ôm nàng.

" Chị ra đóng cửa đã " - Thẩm Mộng Dao gỡ tay, sau đó nàng đóng cửa...nhưng lát sau lại đi thẳng vào trong nhà.

Viên Nhất Kỳ nhanh bước đi theo, phát hiện trong nhà chẳng có ai khác, em liền nắm tay nàng kéo lại. Viên Nhất Kỳ ôm nàng nép sát vào vách tường khuất phía chân cầu thang.

" Sao lại né em ? "

" Chị đâu có "

" Rõ ràng là né em ! Dao Dao....chị giấu em cái gì đó "

" Chị không có giấu "

Xem kìa mắt báo con long lanh rồi.

Thẩm Mộng Dao bị ôm đến không thấy rõ, nàng nhìn không ra Viên Nhất Kỳ sắp rớt nước mắt đến nơi.

Lúc lâu sau không nghe tiếng Viên Nhất Kỳ nói, em vẫn cứ ôm chầm lấy nàng.

Cuối cùng là tiếng nấc nghẹn thật ấm ức.

Thẩm Mộng Dao giật thót, nàng lập tức cựa quậy đẩy Viên Nhất Kỳ ra.

Nước mắt Viên Nhất Kỳ rơi lã chã, môi mím chặt nhìn nàng.

Trông thật giống đứa trẻ oan ức khóc thầm, khiến Thẩm Mộng Dao luýnh quýnh lau đi vệt nước mắt rơi trên má Viên Nhất Kỳ, nhưng sao nàng càng lau thì Viên Nhất Kỳ càng khóc.

Thẩm Mộng Dao phải ôm chầm lấy em thêm lần nữa để trấn an báo nhỏ...Nàng biết mình giỡn có phần quá đáng rồi.

" Đừng khóc nữa...má đang ngủ ở trên phòng, không khéo má dậy mất "

Viên Nhất Kỳ chôn mặt lên tóc nàng mà nấc nghẹn.

" Em biết sai rồi, chị đừng giận em "

Viên Nhất Kỳ vẫn nhận lỗi.

Thẩm Mộng Dao không biết nên buồn hay nên vui...nhưng trước hết là dỗ người đã.

" Chị không giận em nữa " - Nàng thì thầm, hôn lên má - " Là chị giỡn quá đà, báo con, chị xin lỗi, em đừng khóc nữa "

" Em không ép chị nói cho ba má biết, em không gây áp lực lên chị, em không hối thúc, em không nói gì hết " - Viên Nhất Kỳ ôm nàng lắc đầu, em sợ nếu mình làm vậy thì nàng sẽ khổ sở.

Nhưng sau khi em nói...Viên Nhất Kỳ là không muốn đánh mất nàng. Thẩm Mộng Dao biết mình nên làm gì rồi.

" Chị nghe mà, chị không giận, không giận em nữa "

Hai má Viên Nhất Kỳ nằm gọn lỏn trên hai lòng bàn tay Thẩm Mộng Dao, khiến nàng cưng nựng muốn dỗ dành.

" Chịu đựng suốt ngày hôm nay mới dám về nhà khóc sao ? "

Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn nhận.

" Mít ướt " - Nàng nói nhưng vẫn hôn lên môi em.

" Tại chị chọc em... " - Viên Nhất Kỳ bĩu môi, nếu em biết trước vì Thẩm Mộng Dao làm giá mới không nói chuyện với mình...thì em sẽ không khóc nấc lên như thế. Nàng làm em sợ chết khiếp.

" Chị xin lỗi, khi sáng là chị lớn tiếng trước " - Thẩm Mộng Dao thừa nhận, vì nàng đối với sự việc này có phần nhạy cảm...cho nên vô tình khiến em buồn.

Đứng dây dưa hồi lâu, cả hai mới chầm chậm bước lên phòng.

" Má ngủ rồi, hay là...em với chị sang phòng bên cạnh "

" Như vậy sao được " - Viên Nhất Kỳ phản đối - " Chị ngủ với bác đi, em sang thôi "

" Nhưng chị.... "

" Dao Dao, bác gái lên đây là thăm chị mà....bỏ qua em một đêm, không sao đâu "

" Em nghĩ cái gì vậy ! Tại chị sợ vào trong thì má sẽ thức ! Chứ ai muốn gì em ! " - Thẩm Mộng Dao nói xong thì lập tức đóng cửa, để Viên Nhất Kỳ sang phòng bên cạnh ngủ một mình đêm nay.

Lát sau, điện thoại nàng lại nhận được tin nhắn.

" Em vệ sinh cá nhân xong rồi, chúc người yêu ngủ ngon "

Kèm theo vài icon trái tim sến súa.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com