Chương 1: Căn hộ tầng 12
Tôi vẫn nhớ rõ cái đêm ấy.
Một đêm mờ nhạt đến mức tôi không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, trong căn phòng thu âm lạnh lẽo, với tai nghe phủ kín hai bên tai, cố lờ đi những thứ ngoài kia đang âm thầm tan vỡ.
Đêm hôm đó, tôi thu âm một mình.
Căn phòng cách âm lạnh buốt. Tôi nghe thấy cả tiếng hơi thở của chính mình vang trong tai nghe. Một bản ballad cũ, tôi đã hát đi hát lại nó hơn mười lần. Không phải vì chưa đạt, mà vì tôi không dám ra khỏi phòng thu.
Căn phòng ngột ngạt, nhưng là chốn duy nhất tôi có thể nương náu lúc đó. Một nơi không ai hỏi, không ai nói, không ai buộc tôi phải bày tỏ những thứ tôi chẳng muốn thổ lộ.
Một đứa như tôi vốn đã quen với ánh đèn sân khấu, quen với việc che giấu mọi cảm xúc thật sâu bên trong. Nhưng hôm ấy, tôi đã gần như gục ngã.
Tin tức đính hôn của chị hiện lên ở đầu bảng hotsearch của Weibo, giống như một cú tát bất ngờ giữa ngày trời nắng gắt.
"Thẩm Mộng Dao - tiểu thư của Thẩm thị - chính thức đính hôn với Chu Thừa Nghiệp, thiếu gia Chu gia."
Dòng chữ rõ ràng, không một chỗ để tôi nghĩ mình nhìn nhầm. Còn có hình ảnh kèm theo. Hai người họ đứng cạnh nhau, lễ phục tinh xảo, nụ cười tiêu chuẩn của giới thượng lưu. Chị đẹp đến mức xa lạ.
Tôi bấm vào bài viết. Tay lạnh ngắt.
Mỗi lần tôi trượt ngón tay xuống, là một lần trái tim tôi như bị kéo dãn ra thêm một đoạn. Tôi không nhớ mình thở từ lúc nào, chỉ nhớ đầu óc quay cuồng. Như thể mọi thứ tôi tin tưởng, mọi lời chị từng nói, đều vừa bị chính tay chị xé nát.
Tôi tưởng chuyện này... sẽ không đến nhanh như vậy.
Tôi biết gia đình chị không dễ chấp nhận chúng tôi. Tôi cũng biết chị đã cố gắng rất nhiều để giữ lấy mối quan hệ này - lén lút nhưng đầy tha thiết. Nhưng tôi không ngờ, người buông tay trước lại là chị.
Cái lạnh từ lòng bàn tay lan ra khắp người. Tôi đứng dậy, điện thoại vẫn sáng màn hình, như đang chờ tôi làm gì đó - gọi cho chị, nhắn cho chị, hét lên một câu thôi cũng được.
Nhưng tôi không làm gì cả. Tôi chỉ ngồi lại xuống ghế. Như kẻ bị bỏ rơi ngay giữa thế giới mà mình từng nghĩ có tình yêu.
Tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng.
Tôi từng nghĩ đến việc chúng tôi sẽ bị phát hiện, chị sẽ bị trách mắng, tôi sẽ bị công kích. Tôi từng nghĩ đến cảnh chị phải lựa chọn giữa tôi và gia đình. Tôi từng sợ... sợ rằng sẽ có một ngày chị mỏi mệt, sẽ chọn rút lui, sẽ quay lưng.
Nhưng tôi không ngờ nó lại đến một cách lặng lẽ như vậy.
Không một lời báo trước. Không một tin nhắn. Không một dấu hiệu nào.
Chị biến mất khỏi cuộc trò chuyện tối qua mà vẫn còn để lại một cái sticker cười. Vài giờ sau, tôi thấy chị đứng bên người khác trong lễ phục đính hôn.
Chị biến mất khỏi tôi, nhẹ nhàng như chưa từng có mặt.
Là tôi quá tự tin, hay là chị đã giỏi giấu đến mức không để lộ bất kỳ sơ hở nào?
Tôi cười, thật sự cười, dù lòng thì cạn khô. Một cái cười chua chát đến khô rát cổ họng.
Chị im lặng như thể giữa chúng tôi chưa từng có điều gì.
Chị chọn sự im lặng để rời đi. Còn tôi thì đứng đây, hóa thành kẻ ngốc.
Tôi tắt Weibo. Tắt luôn điện thoại. Nhét nó lại vào túi áo khoác. Ngoài trời đang mưa. Mưa nhỏ thôi, ẩm lạnh và dai dẳng. Tôi kéo mũ trùm đầu lên, kéo luôn khóa áo cao đến cằm. Như thể kín hơn một chút sẽ giúp tôi không vỡ ra.
Tôi cứ thế đi bộ, không định hướng, không điểm đến.
Chỉ cần rời khỏi nơi có người, rời khỏi nơi có ánh đèn, có âm thanh, có nhịp sống. Tôi cần một nơi đủ vắng để mặc cho đầu óc quay cuồng.
Tôi không muốn nghĩ, nhưng đầu tôi lại cứ tua đi tua lại cái khoảnh khắc ấy - chị trong chiếc váy dài trắng ngà, nắm tay một người đàn ông khác, cúi đầu mỉm cười.
Tôi đã nghĩ mình cứng rắn.
Nhưng hóa ra... trong một khoảnh khắc, tôi yếu ớt hơn bao giờ hết.
Tôi về nhà bằng taxi.
Tài xế bắt chuyện đôi câu, thấy tôi im lặng thì cũng thôi. Cả chặng đường chỉ còn tiếng gió lùa qua khe kính, tiếng nhạc nhỏ từ đài phát thanh - một bài ballad cũ rích nào đó nói về chuyện chia tay. Tôi nghe mà không thấy buồn, chỉ thấy buốt đầu.
Căn hộ nằm ở tầng 12.
Chúng tôi từng chọn tầng này vì số 12 là ngày đầu tiên chị nắm tay tôi, tôi còn nhớ rõ đến từng chi tiết vụn vặt - ngày hôm đó chị mặc áo sơ mi xanh nhạt, cười khi thấy tôi cúi đầu né tránh ống kính, rồi lặng lẽ đan tay tôi giữa đám đông.
Cửa vẫn là khóa vân tay.
Vẫn nhận vân tay tôi.
Không ai đổi.
Căn hộ tối om khi tôi bước vào. Tôi không bật đèn ngay. Bóng tối khiến mọi thứ trở nên xa lạ hơn, như thể đây không phải chốn cũ. Nhưng tôi biết rõ đường đi. Tôi có thể lần từng bước đến công tắc đèn mà không vấp vào đâu.
Ánh đèn vàng nhạt bật lên.
Căn hộ sạch sẽ, yên tĩnh. Như thể chưa từng có ai sống ở đây. Nhưng từng chi tiết lại cứa vào mắt tôi - đôi dép bông chị hay đi vẫn đặt ngay cửa, cái áo cardigan chị thường khoác vẫn còn vắt trên ghế sofa, và chậu lavender nhỏ ngoài ban công vẫn chưa kịp héo.
Tôi bước đến tủ lạnh, mở ra.
Trong ngăn trên vẫn còn một hộp sữa tươi chị thích uống, loại không đường. Tôi ghét cái vị lạt lẽo ấy, nhưng vẫn luôn mua cho chị.
Trong ngăn dưới còn nửa bát canh rong biển chị nấu dở - tôi nhớ hôm đó chị bảo: "Hôm sau chị nấu lại, hôm nay em mệt rồi, ăn ít thôi."
Tôi im lặng gập nắp lại, bỏ vào thùng rác.
Tôi ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường.
Ánh đèn trần hắt xuống làm mắt tôi cay xè. Tôi không khóc. Tôi không cho phép mình làm vậy. Tôi chỉ thấy lạnh. Từng đốt ngón tay lạnh. Từng khớp gối lạnh.
Căn hộ này từng là nơi tôi thấy an toàn nhất.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần về đây, đóng cửa lại, thế giới ngoài kia có sụp xuống cũng không can hệ gì.
Vậy mà giờ đây, chính nơi này lại là cái giếng sâu không đáy, nhấn chìm tôi từng chút.
Tôi mở điện thoại, do dự một giây, rồi nhấn vào icon thu âm.
Không lời nhắn. Không mở đầu. Tôi chỉ ngồi đó, để tiếng thở mình vang trong micro.
Tôi từng nói với chị: "Em sẽ hát cho chị nghe mỗi khi chị buồn."
Giờ thì, người buồn là tôi.
Tôi lặng lẽ hát. Một khúc ballad không tên. Câu đầu lạc nhịp. Câu cuối gần như chỉ còn hơi thở. Tôi gửi bản thu vào hộp thư chung - cái hộp thư chúng tôi tạo từ lâu, chỉ dùng để gửi cho nhau những điều không tiện nói bằng lời.
Không ghi tiêu đề.
Không chờ phản hồi.
Tôi gập máy lại, bật điều hòa lên 18 độ, rồi nằm im trên sofa.
Căn hộ này vẫn như cũ.
Chỉ là, không còn chị.
Kí ức tôi tua nhanh về buổi sáng hôm nay.
Trời hơi âm u.
Tôi thức dậy trễ hơn chị, như mọi lần. Vẫn là mùi hương quen thuộc vương lại trong gối, trong tóc, trên vai áo. Hương oải hương dịu nhẹ, thoang thoảng đâu đó mùi sữa dưỡng thể, mùi trà nhài chị thường uống trước khi ngủ.
Tôi lồm cồm ngồi dậy, không nói không rằng bước ra phòng khách, lười biếng nằm dài trên sofa, một chân vắt lên tay vịn, nửa tỉnh nửa mê. Căn hộ sáng mờ trong lớp rèm trắng, ánh nắng chưa rọi hẳn vào nhưng vẫn đủ để tôi nhìn rõ bóng lưng quen thuộc đang đứng nơi bếp.
Thẩm Mộng Dao mặc chiếc váy lụa hai dây trắng, vạt lưng trễ gần hết bả vai. Dáng người mảnh mai, cổ cao, phần vai gầy trắng ngần lộ ra dưới ánh sáng dịu. Tóc chị còn chưa buộc, rủ xuống như tơ, vờn nhẹ theo từng cử động nhỏ khi chị nghiêng người nấu cháo. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh đều như bị bóp nghẹt, chỉ còn tiếng gõ nhẹ của thìa chạm nồi, và... tiếng tim tôi đập một cách vô lý.
Tôi chống tay ngồi dậy, tóc rối xõa bên má, mớ tóc nâu sáng đổ xuống một bên vai, ngón tay vẫn vương mùi tinh dầu xả. Trên người tôi là nguyên cây đen - áo thun rộng thùng thình, quần dài lụa mỏng, không form dáng. Đúng kiểu tôi thích: lười biếng, thoải mái, không cần đẹp.
Nhưng khi tôi nhìn thấy chị, tôi chỉ muốn ôm.
Tôi bước nhẹ lại gần, không gây ra tiếng động nào. Và khi còn cách chưa tới một cánh tay, tôi vươn tay vòng qua eo chị từ phía sau, vùi mặt vào bờ vai trắng ngần không lớp áo.
"Nhột" chị kêu khẽ, nhưng không tránh đi.
"Lưng chị không mặc gì..." - tôi lầm bầm, giọng vẫn còn khàn ngủ.
"Chị nóng" chị đáp, tay vẫn khuấy cháo, không quay lại.
Tôi cười khẽ, siết vòng tay chặt hơn, tay luồn qua lớp vải mỏng, áp sát vào bụng chị. Làn da mịn, ấm. Chị khẽ run.
"Chị... không mặc gì bên trong hả?" - tôi hỏi, giọng trầm hơn.
"Không thoải mái," - chị trả lời nhỏ, rồi mới nói thêm, "Sáng dậy sớm... không muốn đánh thức em nên mặc đại vậy."
Tôi áp trán vào gáy chị, cảm nhận mùi da thịt quyện lẫn mùi sữa tắm thoang thoảng. Mùi chị. Dịu dàng, mềm mại, chỉ cần hít thôi cũng đủ làm tôi bình tĩnh lại.
Tôi đưa tay lên, chậm rãi vén lớp dây áo mảnh ra khỏi vai chị. "Đừng nghịch," chị nói khẽ, nhưng giọng không cứng.
"Chị có biết... mỗi sáng nhìn chị thế này, em chịu không nổi không?"
"Thế chịu nổi tối qua là giỏi lắm rồi." - Chị quay đầu lại, nhìn tôi bằng nửa ánh mắt trêu chọc, nửa dịu dàng.
Tôi bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên bờ vai trần mịn như lụa. Môi tôi lướt rất khẽ, từ xương vai đến gáy, rồi lại xuống gáy, mải mê như muốn khắc ghi từng tấc da thịt. Cánh tay tôi bắt đầu siết mạnh hơn, tay kia không còn ngoan ngoãn ở yên, mà từ từ lần lên phía trên, dừng ở khe ngực chỉ được che bởi một lớp lụa mong manh.
Chị không phản ứng, cũng không cản, chỉ thở một hơi dài, ngửa cổ dựa vào tôi.
"Chị..." - tôi gọi khẽ, giọng như khàn đi.
"Ừm?"
"Muốn trễ một chút không?"
Chị cười. "Cháo sắp trào rồi, Tiểu Hắc."
Tôi cắn nhẹ lên cổ chị, không nói nữa, chỉ rúc mặt vào lưng chị, im lặng.
Tôi cọ nhẹ mũi vào cổ chị, hít sâu hơi thở thân quen ấy. Da chị trắng, trơn, mịn, lại quá gần... gần đến mức tôi không thể kiềm chế nữa.
Tôi nghiêng đầu, môi kề lên làn da nơi giữa cổ và vai, cắn nhẹ một cái.
"Ưm..." - chị rên khẽ, một tiếng nghèn nghẹn mơ hồ bật ra từ cổ họng.
Nhưng chị không đẩy tôi ra. Cũng không tránh.
Tôi biết, mình có thể tiếp tục.
Tôi ngậm nơi đó, cắn sâu hơn một chút, rồi mút nhẹ. Một nụ hôn dài, đầy ám ảnh. Lưỡi tôi lướt qua làn da mỏng, từng vòng từng nhịp, như muốn khắc tên mình lên cơ thể chị. Tôi muốn để lại dấu vết. Muốn ai nhìn vào cũng biết nơi này là của tôi.
Chị không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, mặc tôi vùi mình vào cổ. Vai chị hơi run, tay vẫn níu lấy tay tôi đang đặt nơi eo.
Khi tôi buông ra, một dấu đỏ mờ đã in hằn lên da chị. Tôi nhìn nó trong vài giây, thỏa mãn một cách kỳ lạ.
"Tối nay chị nhớ che cái này đi," - tôi khẽ nói, đầu vẫn tựa lên vai chị.
"Đều tại em, nếu bị thấy thì ráng chịu đó," - giọng chị vừa trách vừa mềm, giống như đang chiều chuộng tôi.
Tôi cười, chậm rãi kéo lại dây váy đã xộc xệch. Ngón tay tôi khẽ miết qua da chị, như còn chưa muốn rời khỏi.
"Tại chị trắng quá."
"Là lỗi của chị hả?"
"Ừ," - tôi nói trống không, rồi cúi đầu hôn lên tóc chị.
Chị chỉ bật cười khe khẽ, cầm thìa gõ vào nắp nồi. "Cháo trào rồi kìa, nhóc con đáng ghét."
"Thế mà vẫn yêu."
Thẩm Mộng Dao không nói gì, chỉ hờn dỗi lườm tôi một cái.
Chúng tôi ăn sáng với nhau như mọi bữa sáng khác. Tôi ngồi xuống bàn ăn, lười biếng chống cằm, tóc xõa dài che một bên mặt, cái áo thun đen rộng phất nhẹ theo gió điều hoà. Đầu hơi cúi nhưng mắt vẫn nhìn chị - người đang múc cháo từ nồi ra chia thành hai phần.
Thẩm Mộng Dao mặc váy lụa hai dây trắng, chân trần giẫm lên thảm lông mềm, dáng người thon gọn, vai nhỏ khẽ rung mỗi khi chị cười.
"Ngồi thẳng lên đi, đừng có khòm mãi như vậy," chị nói, đặt tô cháo xuống trước mặt tôi. "Tóc dài thế kia mà không cột, em không sợ dính cháo à."
"Không muốn cột," tôi lầm bầm.
Chị kéo ghế ngồi xuống đối diện, cầm muỗng khuấy nhẹ. "Em lớn rồi đó Viên Nhất Kỳ, đừng có giả vờ lười biếng như mèo con hoài như vậy."
Tôi không trả lời, chỉ liếc chị. Trong đầu vẫn còn hình ảnh cái hôn ban nãy tôi để lại trên cổ chị - hằn đỏ, như một vết cào lên ký ức.
Tôi khuấy cháo trong bát, chậm rãi ăn. Cứ mỗi khi ngẩng đầu, ánh mắt lại chạm phải ánh nhìn của chị - dịu dàng, điềm đạm, như có sẵn nụ cười trong mắt.
"Chị ra ngoài khoảng trưa. Tối không ăn cơm nhà đâu," chị nói, đưa tay vén tóc ra sau tai. "Có thể về trễ."
"Đi đâu?" tôi hỏi, dù lòng chẳng thật sự quan tâm. Chỉ là... hỏi cho có, vì lúc đó tôi tin rằng, chị nhất định sẽ lại quay về như bao lần, ánh mắt dịu dàng của chị luôn làm tôi an tâm.
"Đến studio của chị họ. Có hẹn với nhãn hàng."
Tôi gật nhẹ, vẫn ăn, không hỏi thêm. Chị cũng không giải thích gì nhiều hơn. Giữa chúng tôi, nhiều lúc không cần hỏi, vẫn hiểu. Nhưng hôm đó... tôi lại không hiểu gì hết.
Ăn được vài muỗng, tôi đẩy tô về phía chị.
"Chị ăn đi, em no rồi."
"Không ăn hết thì lát đừng kêu đói," chị trách khẽ, rồi cũng đổi tô với tôi, như đã quen với mấy trò con nít của tôi từ lâu.
Tôi nhìn dáng chị cúi đầu ăn, lặng thinh một hồi. Tay chống má, mắt lười biếng mà vẫn dõi theo từng chuyển động của chị.
Muốn giữ lấy chị như bây giờ mãi thôi. Nhưng không có điều gì mãi mãi.
Bữa sáng kết thúc, Thẩm Mộng Dao đứng trước gương, tô nhẹ một lớp son hồng phơn phớt. Tóc buộc nửa, xõa mềm xuống vai. Váy sơ mi dài màu be ôm nhẹ lấy dáng, cổ tay đeo chiếc đồng hồ nhỏ chị vẫn hay dùng. Mùi nước hoa dịu ngọt vương trong không khí - là mùi tôi quen nhất.
Tôi ngồi trên sofa, tay còn cầm ly nước chưa uống, mắt lặng lẽ dõi theo bóng chị đi qua đi lại, vừa đeo giày vừa kiểm tra điện thoại.
"Nhìn không chán à?" - chị cười nhẹ, ánh mắt trong gương liếc về phía tôi.
"Không được sao?"
Tôi đứng dậy, bước tới cửa trước khi chị kịp chạm tay vào tay nắm. Bàn tay tôi luồn vào cổ tay chị, kéo lại. Không mạnh, không gấp - chỉ vừa đủ để chị quay lại đối diện tôi.
Mắt đối mắt.
Tôi chẳng nói gì. Cúi xuống, hôn lên môi chị một cái.
Rất nhẹ. Nhưng lâu.
Mùi son phai ra đầu lưỡi. Tay chị đặt lên ngực tôi, nhưng không đẩy ra - chỉ nắm lại, như giữ lấy một chút gì đó đang trôi khỏi tay.
Tôi rời khỏi môi chị, khẽ cười:
"Đi cẩn thận."
Chị cũng cười, nhưng ánh mắt hơi cụp xuống, rồi khẽ gật đầu.
Tôi không tiễn ra cửa. Chỉ đứng đó, nhìn chị xoay người bước đi, chiếc váy be nhẹ nhàng lướt qua nền nhà, bóng lưng nhỏ bé dần.
Tiếng cửa đóng lại vang khẽ một tiếng "cạch" - nhẹ như một cái thở dài.
Căn phòng trở lại yên tĩnh. Nhưng không còn mùi hương kia nữa.
Tôi ngồi xuống sofa, dựa đầu ra sau, đưa tay che mắt, nhớ lại chiếc hôn dường như còn chưa tan trên khóe môi khô khốc.
Lúc đó tôi không biết, bản thân vừa hôn một người sắp trở thành hôn thê của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com