Chương 2: Giấc chưa tan
Phòng khách vắng lặng như bị bỏ quên.
Ngoài cửa sổ, bầu trời thành phố phát sáng nhờ ánh đèn quảng cáo và biển hiệu, phản chiếu qua cửa kính lớn sát trần, nhuộm căn hộ trong một gam mờ xám xanh — như bóng đêm bị pha loãng, như giấc mơ chưa kịp tỉnh. Trên bàn còn nửa chai nước khoáng, chiếc điều khiển văng chỏng chơ gần mép ghế và chiếc đồng hồ treo tường vẫn tích tắc đều đặn, mỗi nhịp như dội thẳng vào lồng ngực.
Tôi vứt mũ lười trai sang một bên, ngả lưng nằm ngửa trên sofa, lưng hơi lạnh, đầu gối bên duỗi bên co, một bên tay rũ xuống mép nệm. Toàn thân tê dại như thể đã bị rút sạch năng lượng. Mắt nhắm hờ, đầu óc không rõ tỉnh hay mơ.
Không khí đặc quánh như nước hồ lúc nửa đêm — vừa âm ấm, vừa buồn ngủ, vừa lửng lơ như thể có thể chìm xuống bất cứ lúc nào.
Tôi không nhớ đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ nhớ cảm giác trống trải ban nãy — khi mở điện thoại, lướt qua vô số tin tức, và dừng lại ở một bài viết không ai gửi, không ai nhắc... nhưng lại như cứa thẳng vào tim.
Ngực tôi đau âm ỉ. Không rõ là do tư thế nằm gò bó, hay vì những con chữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu: tên chị — Thẩm Mộng Dao — hiện lên lạnh lẽo, xa lạ đến tàn nhẫn.
Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi nhỡ.
Chỉ có tôi, và căn phòng vắng, và cơn buồn ngủ kéo đến như một cú rút lui vô thức.
Tôi ngủ quên trên sofa. Không rõ từ lúc nào. Cũng không rõ vì mệt hay vì không muốn về phòng.
Ánh sáng trong phòng chỉ còn lại những vệt mờ nhạt từ ngoài thành phố hắt qua cửa sổ. Mọi thứ yên lặng, mềm oặt như giấc mơ cũ chưa tan. Cơ thể tôi nhức mỏi, đầu óc lơ mơ, nhưng tim thì vẫn còn đó cái nhói âm ỉ của một ngày trôi qua không lời nhắn.
Đúng lúc ấy — tiếng mở cửa vang lên. Nhẹ thôi, nhưng lại cứa vào bầu không khí như một vết xé.
Tiếng mở cửa vang lên khe khẽ, như cố ý được giảm nhẹ đến mức tối đa, chỉ đủ để kéo tôi từ mép mộng trở lại thực tại.
Ánh sáng hành lang luồn qua kẽ cửa, rọi một vệt dài lên tấm thảm xám tro. Tôi không xoay người. Chỉ mở mắt. Nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt, như thể sự hiện diện của mình trong không gian này cũng chỉ là một điểm lặng.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, đều và chậm.
Một bóng người bước vào, dừng lại nơi ngưỡng cửa giữa phòng khách và lối bếp. Váy trắng ngà dài quá gối, cổ áo hơi rộng, vạt váy khẽ lay động theo từng bước chân. Ánh sáng làm nổi bật nước da trắng mịn nơi xương quai xanh cô ấy. Mái tóc xõa buông xuống, mùi dầu gội hoa nhài nhẹ lướt trong không khí.
“Chị về rồi.” – Giọng người ấy nhỏ, không có ngữ điệu nào rõ ràng. Như thể là một câu nói thường ngày, hoặc một lần về trễ đã quá quen.
Tôi vẫn nằm yên. Tay trái co lại, đặt hờ lên bụng, tay phải thõng xuống khỏi mép sofa. Chiếc sweater đen nhăn nhúm dưới người, sợi vải dính chút xơ ở phần cổ áo. Quần jeans vẫn còn nếp gấp, minh chứng cho việc tôi chẳng thay đồ từ khi về nhà.
Tôi không đáp. Mắt vẫn mở, nhưng không nói gì.
Thẩm Mộng Dao đặt túi xuống bàn, quay về phía tôi, bước tới gần. Vẫn là dáng đi quen thuộc: vai thẳng, đầu hơi nghiêng, tay giữ lấy vạt váy như một thói quen. Trông có vẻ mệt, nhưng vẫn nhẹ nhàng đến mức tôi thấy bản thân đang nằm đây thật vụng về.
“Sao lại ngủ ở đây? Em ăn gì chưa?”
Chị cúi xuống, một tay chạm nhẹ lên vai tôi, tay kia sửa lại vai váy vừa tụt. Giọng nói nhỏ nhẹ xen chút trách móc — cái kiểu quen thuộc mà trước đây tôi hay viện cớ để làm nũng nhiều hơn là trả lời.
Tôi không đáp.
Cũng không nhìn chị.
Không biết vì sao. Không hiểu là do buồn ngủ, hay là một loại bất lực âm thầm nào đó khiến tôi chẳng thể mở miệng.
Chị chờ.
Ánh mắt chị dịu dàng mà chực vỡ, như biết tôi đang nghĩ điều gì đó, nhưng vẫn không gặng hỏi.
Tôi cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì. Là giận, là nhớ, là hụt hẫng… hay chỉ đơn giản là sợ mình sắp đánh mất một điều gì đó mà cả hai chưa kịp gọi tên.
Không nhận được câu trả lời, chị khom người, tay đặt nhẹ lên mu bàn tay tôi, kiên trì hỏi lại.
“Có đói không? Để chị nấu gì nhé.”
Tôi chớp mắt. Một cái. Chậm. Cô vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như cũ — mềm, ấm và dịu dàng đến mức không thật.
Tôi không chắc mình còn tin được ánh nhìn ấy nữa.
Giọng chị nhỏ nhẹ, nhưng mang theo chút vội vàng xen lo lắng. “Em nằm như vậy từ chiều đến giờ sao? Có lạnh không?”
Giọng chị chạm xuống như một chiếc lá khẽ rơi lên mặt nước – không đủ để khuấy động, nhưng đủ để dội lại một vòng tròn nhỏ trong lòng tôi. Váy trắng dài của chị xòe ra khi ngồi xuống mép sofa, phần vạt áo mềm nhẹ phủ lên cổ tay tôi. Lạnh và mỏng như sương sớm, yên tĩnh nhưng không vô tình.
Tôi không đáp. Đầu vẫn tựa vào gối, mắt nhìn trần nhà như đang xem một bộ phim không lời, mà chính tôi cũng không nhớ đã chiếu bao nhiêu lần. Tôi vẫn nằm bất động, ánh mắt từ trần nhà chuyển dần xuống mép tường. Khi chị cúi người gần hơn, tôi nghiêng nhẹ đầu, lười biếng và mệt mỏi như một con mèo ướt mưa, ánh nhìn cuối cùng cũng dừng lại nơi gương mặt ấy.
Chị đang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như một đốm nến nhỏ giữa đêm. Không thiêu cháy được điều gì, nhưng cũng chẳng tắt đi nổi dù bóng tối có kéo dài đến đâu.
Chị đưa tay, định chạm vào trán tôi, rồi lại ngập ngừng như sợ quấy rầy. Cuối cùng vẫn là đầu ngón tay lành lạnh của chị đặt xuống trán tôi, run nhè nhẹ.
“Em hơi nóng đấy… Có phải bị bệnh rồi không?”
Tôi vẫn không trả lời.
“Viên Nhất Kỳ?” Chị gọi tên tôi, chậm rãi, khẽ khàng.
Tôi quay đầu hẳn sang. Lúc đó, ánh mắt tôi đã thôi dõi lên trần nhà – nơi tôi vẫn thường ngắm nhìn để chạy trốn. Tôi nhìn chị thật lâu.
Tôi không biết mình trông như thế nào trong đôi mắt chị, nhưng tôi biết ánh mắt tôi khi ấy đã cạn – như một hồ nước chết, phẳng lặng và đục ngầu, không còn in bóng trời cao quang đãng.
Chị vẫn chờ đợi. Không thúc ép. Không sốt ruột. Chỉ là đôi mắt ấy vẫn lặng lẽ đặt vào tôi – giống như khi người ta đặt tay lên một vết thương cũ, không chạm vào cũng biết nó từng đau đến mức nào.
“…Tôi bị bệnh rồi.”
Giọng tôi khàn, khô, cạn hết mọi lớp ngụy trang. Ngay cả một cái nhíu mày tôi cũng lười làm, mọi thứ chỉ gói gọn trong bốn chữ, lặng như tro.
Chị không nói gì. Tôi thấy mắt chị lay động một chút.
“Rất nặng.”
Câu nói thứ hai rơi ra như một cơn gió lạnh quét qua lòng tôi, dội ngược về. Đáy mắt nhìn chị tựa như một hồ nước chết, chết từ sâu bên trong, mục ruỗng và thối rửa.
“Sắp chết luôn rồi.”
Tôi nhìn chị, thật lâu.
Chị không hỏi gì, cũng không trách tôi nói năng kỳ quặc. Chị chỉ dịch người ngồi sát hơn, phần váy trắng ngà trải nhẹ lên mặt sofa xám tro, tay trái đặt hờ lên má tôi — lòng bàn tay mềm, ấm, hơi run rất khẽ.
Tôi không quay đi. Vẫn nằm đó, mặc kệ mọi thứ. Mắt tôi mở, nhìn chị gần đến độ thấy được ánh đèn lấp lánh trong tròng mắt, thấy cả những vệt đỏ mờ trong lòng trắng — dấu vết của mỏi mệt, nhưng vẫn đẹp. Vẫn là chị của tôi.
Tôi muốn nhắm mắt lại. Nhưng không nhắm nổi.
Tôi đã từng mơ về cảnh này nhiều lần, trong những giấc mơ ngắn ngủi giữa các buổi tập kiệt sức: chị sẽ ngồi bên cạnh tôi như thế, ánh mắt đong đầy dịu dàng, tay đặt lên má tôi như muốn giữ lại điều gì đang phai nhạt.
Và đây cũng chỉ là một trong hàng ngàn đêm chúng tôi đã từng.
Nhưng sao lần này lại đau đến vậy.
Tôi nhìn chị, nhìn hoài. Đến mức chính tôi cũng không rõ mình đang mong chờ điều gì. Một câu hỏi? Một lời giải thích? Hay đơn giản chỉ là... một chút bất nhẫn trong ánh mắt của chị.
Nhưng ánh mắt ấy vẫn dịu dàng, vẫn nhẫn nại, không có lấy một vết xước. Như thể tôi chỉ là một đứa nhỏ giận dỗi, còn chị thì luôn đủ bao dung.
Tôi khẽ cười, nhưng tiếng cười vỡ ra trong cổ họng như đá vụn:
“Chị nghĩ tôi đang đùa à?”
Chị không trả lời ngay. Dường như còn đang cố hiểu ý tôi qua ánh mắt — một việc vốn vô vọng, vì chính tôi còn không hiểu nổi mình nữa là.
Tay chị vẫn đặt nơi má tôi, lúc này xoa nhẹ. Những vòng xoa chậm, dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ ốm quấy. Tôi nhìn thấy hàng mi chị khẽ động, khóe môi có chút do dự, như muốn nói gì đó nhưng rồi thôi.
“Viên Nhất Kỳ...”
Chị chỉ gọi tên tôi. Nhẹ như tiếng thở.
Rồi không nói gì thêm.
Trong ánh đèn vàng lặng thinh, chị thở ra một hơi rất dài, rồi cúi đầu dựa vào vai tôi. Mái tóc dài mềm trượt qua cổ tôi, rơi xuống ngực áo, mang theo mùi hương quen thuộc — cái mùi tôi từng nhớ đến mức phát điên.
Tôi nằm bất động.
Chị dựa hẳn vào người tôi, nửa người rũ xuống như thể đã chịu đựng quá lâu. Hơi thở chị chạm vào xương quai xanh tôi âm ấm, nhịp chậm và buồn. Tay kia của chị vòng qua bụng tôi, nắm nhẹ mép áo sweater. Tôi nghe thấy tiếng vải cọ nhau rất khẽ.
Tôi bắt lấy một bên cổ tay chị rồi ngồi dậy, một cách đột ngột, như thể cơn sốt trong lòng cuối cùng cũng bùng lên sau nhiều giờ ủ ê. Thẩm Mộng Dao vẫn còn đang ngồi bên mép sofa, tay chị khựng lại khi thấy tôi nhìn thẳng vào mắt mình. Tôi cười nhẹ, không phải kiểu dễ chịu, mà là nụ cười méo mó như vết xước trên mặt gương.
Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức, tôi có thể thấy ánh đèn vàng nhạt hắt lên làn mi mỏng của chị, run nhẹ một chút.
“Chị không hiểu… hay là cố tình không hiểu?”
Thẩm Mộng Dao hơi khựng lại. Chị vẫn đang ngồi ở mép sofa, tay kia còn đặt trên gối tựa, ngón tay vô thức siết nhẹ. Nhìn tôi, mắt chị lộ rõ một tia hoang mang – rồi chuyển thành thấp thỏm.
“Em nói gì vậy…?” Giọng chị nhỏ, dịu dàng đến mức tôi thấy buồn nôn.
Tôi không rời mắt khỏi chị, môi mím chặt. Cổ họng khô khốc nhưng lời vẫn bật ra:
“Hôm nay tôi vừa đọc được một tin rất hay trên Weibo: ‘Tiểu thư Thẩm Mộng Dao – ái nữ nhà họ Thẩm, chính thức đính hôn với thiếu gia họ Chu, kết thân hai tập đoàn lớn Thượng Hải.’” Tôi nghiêng đầu, gằn giọng. “Tin vui lắm.”
Thẩm Mộng Dao siết chặt tay. Mắt chị chạm phải ánh nhìn của tôi đúng lúc tôi quay lại – và tôi thấy rõ trong đó một thoáng hoảng loạn rất chân thật. Nhưng tiếc là, muộn rồi.
“Không phải như em nghĩ đâu, chị thật sự không muốn—”
“Không muốn? Vậy chị định để tôi biết kiểu gì hả, Thẩm Mộng Dao?” – Tôi cười nhạt, môi kéo thành một đường cong méo mó – “Gửi thiệp cưới à? Hay mời tôi tới biểu diễn trong lễ cưới của chị?”
Tôi tiến tới một bước. Giọng nói đã vỡ vụn nhưng cơn giận lại giữ tôi tỉnh táo đến tàn nhẫn:
“À không, tôi biết rồi. Chị định để tôi đứng trên sân khấu, hát cái bài ‘Thời gian đẹp nhất là em’, còn chị tay khoác váy cưới bước lên lễ đường. Giống mấy cái bộ phim chó má nào đó.”
Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu. Mắt chị rưng rưng, hàng mi run lên như che giấu sự hoảng loạn.
“Chị xin lỗi… Chị… không thể làm khác…”
“Không thể?” – Tôi bật cười khan. Một nụ cười rất lạnh, rất cay.
Ngón tay tôi giơ lên, dí thẳng vào ngực áo chị. “Chị là Thẩm Mộng Dao. Người ta dọn đường cho chị từ lúc chưa biết đi. Chị muốn hát thì có cả nhạc viện mở cửa, muốn nhảy thì có biên đạo riêng. Chị có thể làm bất cứ thứ gì – trừ yêu tôi.”
Chị mở miệng, nghẹn ngào:
“Chị chưa từng không yêu em…”
Tôi cắn chặt môi dưới. Nhịp thở tôi loạn lên, lồng ngực như bị đốt nóng.
“Chưa từng không yêu tôi?”
Tôi gật đầu, cười khẩy. Mắt tôi nhìn xuyên qua chị, như thể soi mói tận sâu bên trong một lớp vỏ được chế tác kỹ càng.
“Vậy mấy năm qua là gì? Là chị nghịch dại chút cho vui à? Là chị dám trái ý ba mẹ đến một giới hạn nhất định, rồi rút chân đúng lúc như một quý cô ngoan ngoãn?”
Thẩm Mộng Dao im lặng. Môi chị mím chặt, nhưng ánh mắt thì rối bời. Chị lắc đầu chậm rãi, giọng run run:
“Không phải vậy… Em biết rõ là không phải…”
“Không phải thì là gì?” Tôi gằn giọng. “Là chị ép mình yêu tôi cho trọn vai một kẻ nổi loạn trước khi quay về làm con gái ngoan nhà họ Thẩm?”
“Em đừng nói thế… Chị yêu em… là thật…”
“Vậy thì sao?” – Tôi cười lạnh. “Giờ chị là vị hôn thê danh giá, là Chu phu nhân tương lai rồi. Sao chị không nói đi, chị định lúc nào thông báo cho tôi biết cái ‘tin vui’ đó?”
Thẩm Mộng Dao ngỡ ngàng. Gương mặt chị trắng bệch ra trong một thoáng. Câu “Chu phu nhân” như một lưỡi dao mỏng, cắm thẳng vào tim chị mà tôi cố tình đẩy sâu.
“Chị…” – Giọng chị nghèn nghẹn – “Gia đình chị… chị thật sự không còn cách nào…”
Tôi ngắt lời chị bằng một tiếng cười đau đớn.
“Không còn cách nào? Hay là chưa bao giờ có ý định tìm cách?” – Tôi cúi đầu sát lại, môi gần như chạm tai chị – “Chị còn nhớ không, người chị đính hôn là ai? Là anh họ tôi đấy.”
Thẩm Mộng Dao chết lặng. Tôi nhìn chị, giọng khô khốc như sỏi:
“Vậy thì tôi có nên gọi chị trước một tiếng chị dâu cho quen miệng không nhỉ?”
Thẩm Mộng Dao như bị đâm một nhát thẳng vào tim. Câu “chị dâu” ấy của tôi, không lớn tiếng, không cay độc, nhưng lại khiến chị bàng hoàng đến gần như đánh mất lý trí. Cả người chị đổ nghiêng về phía trước, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cổ tay tôi.
“Đừng gọi như thế…” – Giọng chị như khẩn cầu, mềm tới mức khiến người ta đau lòng. “Đừng mà…”
Thẩm Mộng Dao siết lấy tay tôi. Lúc tôi vừa dứt lời, chị liền cúi đầu, như thể không thể đối mặt nổi nữa. Bàn tay vẫn đặt trên mu bàn tay tôi, lạnh toát. Lạnh đến mức tôi có cảm giác mình đang ngồi cạnh một người không còn máu chảy trong người nữa.
“Chị xin lỗi…” – Giọng chị rất khẽ, nhưng không run. Nó như vỡ ra từ nơi sâu nhất trong ngực. “Chị không mong em biết theo cách đó. Càng không mong em phải chịu những tổn thương như thế…”
Tôi im lặng. Không phải vì tôi tha thứ. Chỉ là, lời xin lỗi này... trống rỗng đến mức tôi chẳng biết nên ném đi hay giữ lại để tự hành hạ mình.
“Chị… chị biết em giận. Em có thể đánh chị, mắng chị… nhưng đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó.” Chị ngẩng lên, đôi mắt sưng đỏ nhưng vẫn dịu dàng như cũ. Dịu dàng đến mức khiến tôi muốn nổ tung.
Tôi quay đi, nhưng vẫn ngồi nguyên vị trí. Tay chị vẫn chưa buông.
“Chị không phải không yêu em. Chưa từng là không yêu… Nhưng chị—”
“Chị cái gì cũng có.” – Tôi rít nhẹ. “Và chị vẫn chọn rời bỏ tôi.”
“Không…” – Thẩm Mộng Dao lắc đầu, giọng đứt đoạn. “Chị không được chọn… Chị cũng không thể làm gì khác. Nhưng chị sẽ tìm cách. Nhất định chị sẽ tìm cách.”
Và đó là lúc tôi bật cười. Cười thật nhẹ, thật khan. Rồi tôi đứng dậy.
Tôi đứng lên khỏi sofa, động tác dứt khoát đến mức làm tay chị rơi khỏi tay tôi.
Thẩm Mộng Dao ngẩng lên, hoảng hốt. Chị vẫn ngồi đó, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống tạo thành một quầng mờ trên vai và mái tóc dài xõa xuống.
Chị vẫn quỳ thấp hơn tôi, ánh đèn vàng phía sau lưng rọi lên làm cả gương mặt lẫn dáng ngồi đều trở nên mềm yếu đến đáng thương.
Tôi nhìn xuống chị. Lần đầu tiên, tôi thực sự cảm thấy ghét cái dáng vẻ dịu dàng ấy.
“Cách?” – Tôi nhếch môi, từng chữ như nhỏ từng giọt acid – “Chị định tìm cách gì? Lén lút gặp tôi như kẻ ngoại tình à? Hay công khai luôn, rồi để người ta gọi tôi là kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân danh giá của Thẩm tiểu thư?”
Chị không trả lời. Chỉ ngước mắt lên nhìn tôi. Một ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến tôi muốn đạp nát dưới chân.
“Chị giỏi thật đấy.” – Tôi cười lạnh, bước đến gần hơn, cúi xuống – “Chị giỏi đến mức có thể vừa ôm tôi đêm hôm trước, hôm sau đính hôn với người khác mà không thấy xấu hổ chút nào.”
“Tiểu Hắc…” – Giọng chị khàn khàn, như muốn nắm lại chút gì trong tôi.
“Đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa!” – Tôi quát lớn, siết chặt tay, ngăn bản thân không run lên – “Tôi không phải con chó ngoan chỉ cần chị gọi là liền chạy tới.”
“Chị sẽ tìm cách…” – Thẩm Mộng Dao lặp lại, như một cái máy.
Tôi bật cười.
“Cách gì?” – Giọng tôi sắc như lưỡi dao – “Chị định khóc lóc với ba mẹ? Hay dùng cái tên Thẩm Mộng Dao ra lệnh cho cả thế giới dừng lại vì chị không cam lòng chia tay tình nhân nhỏ?”
Chị mím môi. Tay vẫn đặt trên đùi, run nhè nhẹ.
Tôi cúi thấp người xuống, mắt nhìn thẳng vào mắt chị.
“Chị có tất cả. Gia thế, sự nghiệp, danh tiếng. Chị được người ta bảo vệ như báu vật. Chị có thể làm mọi thứ – trừ yêu tôi cho tử tế.”
Thẩm Mộng Dao lại khóc.
Không thành tiếng. Chỉ là hàng mi ướt, nước mắt rơi lặng lẽ trên gò má trắng, dính lại ở khóe môi, khiến cả dáng vẻ chị lúc này trông thảm hại đến mức tôi muốn ngoảnh mặt đi… nhưng không làm được.
Tôi đã định quay đi. Định kết thúc đoạn đối thoại vô nghĩa này. Nhưng đúng lúc ấy, mắt tôi dừng lại ở vết đỏ mờ mờ phía cổ áo chị hở ra – vết hickey mà tôi để lại sáng nay.
Tôi sững người mất một khắc, chết lặng hai giây.
Sau đó tôi cười. Một tiếng cười rất nhỏ, rất nhẹ – chua chát, khô khốc, châm biếm như thể chính mình cũng thấy buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com