Chương 4: Losers in love
Tôi đi bộ suốt mấy con phố. Chẳng biết từ khi nào trời bắt đầu mưa phùn. Những hạt nước nhỏ li ti bám lên tóc, vướng vào lông mi, dính cả vào vành tai lạnh buốt.
Không có nơi nào để về cả.
Căn hộ đó tôi không muốn về nữa. Không muốn ngửi cái mùi nước hoa nhàn nhạt kia, không muốn thấy đôi giày cao gót chị để ngay ngắn bên thảm, không muốn nhìn cái giường vẫn còn hằn dấu gối lõm xuống sau một đêm ân ái.
Tôi đi, cứ thế đi, cho đến khi dừng lại trước chung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố.
Trong túi chỉ có điện thoại và cái bật lửa cũ. Ví để đâu tôi cũng không nhớ nữa.
Tôi lôi điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc.
Đầu dây bên kia bắt nhanh, giọng khàn khàn lười biếng, mang theo tiếng cười châm chọc:
“Em còn nhớ chị à?”
Tôi ngẩng mặt nhìn đèn đường, cười lạnh: “Không có chỗ ngủ.”
Tả Tịnh Viện im lặng hai giây, sau đó phì cười:
“Cãi nhau với Thẩm Mộng Dao?”
Tôi nhếch môi: “Chia tay.”
“…Thật à?”
“Thật.”
“Ha — được lắm. Đến đi.”
Cửa nhà số 1802 trước mặt. Tôi đưa tay gõ ba tiếng, dứt khoát, vang vọng hành lang, người thường nhìn vào chắc còn tưởng tôi đang đi đòi nợ.
Cộc. Cộc. Cộc.
Không lâu sau, tiếng khoá điện tử vang lên một tiếng “tít”.
Cửa mở.
Tả Tịnh Viện dựa vai vào khung cửa, sơ mi đen rộng thùng thình, vài khuy áo cài bừa, cổ áo xộc xuống, lộ ra xương quai xanh sắc sảo. Quần tây đen ống rộng, vạt áo sơ mi nửa trong nửa ngoài.
Tóc dài nửa buộc nửa xõa, hơi rối, một bên khuyên tai ánh bạc, lắc nhẹ theo nhịp thở. Mùi thuốc lá và mùi rượu hòa vào nhau, tan ra trong không khí đêm.
Tôi không nói câu nào đi thẳng vào, chẳng thèm khách sáo, cứ coi như nhà mình.
Căn hộ rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng mờ mờ. Vừa đẩy cửa vào, mùi rượu lẫn thuốc lá như tấm màn mỏng phủ lên không khí. Hương nến thơm trong phòng khách dịu lại được phần nào, nhưng vẫn chẳng che nổi mùi đêm khuya — dễ chịu và lí tưởng cho một đêm thất tình.
Tôi cởi giày, đi thẳng đến sofa ngồi phịch xuống.
Ghế sofa lạnh ngắt, phảng phất mùi thuốc lá cũ quấn với chút tàn dư của nước hoa đắt tiền.
Tả Tịnh Viện đóng cửa xong cũng thong thả bước tới, vạt áo sơ mi đen xộc xệch, tay đút túi quần, trông chẳng khác nào lão đại mới về từ chiến trường.
“Chuyện gì vậy chứ, cơn gió nào hôm nay lại mạnh đến nổi thổi đại minh tinh tới cái ổ chó của chị thế này?” Giọng cô ấy nửa cợt nửa thật, ánh mắt liếc qua như có như không, rồi ngồi nghiêng người tựa vào tay ghế đối diện, vắt chân, dáng điệu tiêu chuẩn kiểu dân ăn chơi chính hiệu.
Tôi ngả lưng ra sofa, hờ hững đáp.
“Không có chỗ dung thân.”
Tả Tịnh Viện cúi đầu, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, bật lửa “tách” một tiếng trong không gian yên tĩnh.
Ngọn lửa nhỏ lập lòe phản chiếu lên sống mũi thẳng, ánh mắt bị rèm mi che đi quá nửa. Tôi nhìn thấy đầu ngón tay chị ấy khẽ run lên một chút, rất nhẹ, giống như đêm muộn có cơn gió lướt qua mặt nước.
Khói thuốc đầu tiên phả ra, trắng đục tan vào bóng tối mờ mịt trong phòng khách.
“Bị đá rồi?” Chị ấy ngước mắt, cười nhạt, ánh mắt từ dưới bờ mi nghiêng nghiêng nhìn tôi, vừa mỉa mai, vừa châm chọc.
Tôi nghiêng đầu, ngước mắt nhìn chị ấy, giọng đều đều.
“Chia tay.”
Tả Tịnh Viện bật cười: “Thôi đi huynh đệ của tôi ơi. Em mà chia tay chị ta á? Em chết vì chị ta còn được.”
Tôi nhắm mắt, thở dài một tiếng, mệt mỏi rã rời.
“Thật.”
Tôi im lặng nhìn cô ấy.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tả Tịnh Viện cũng như cảm nhận được gì đó mà thu lại một nửa nụ cười. Không khí trong phòng chùng xuống mấy phần.
“Đệt,” Tả Tịnh Viện chửi thầm một câu, phả khói ra không trung, “Hôm nay là cái ngày chó má gì vậy?”
Lúc này tôi mới chợt để ý, 12 giờ đêm rồi, chị ta còn ăn mặc như thế ở nhà có chút kì lạ, chưa kể mùi nước hoa lạ lẫn vào mùi thuốc, hơi nồng, cồn rượu vương vất trên cổ áo, vạt áo nhăn nhúm như vừa mới qua một trận cãi vã.
“Vừa từ bar về?” Tôi hỏi vu vơ một câu.
“Ừ. Cãi nhau với người đẹp.” Tả Tịnh Viện cười cười trả lời, thái độ buông xuôi.
“Kim hoa nhà người ta được chiều chuộng từ bé, một chút ủy khuất cũng chưa từng chịu. Kết quả vừa cãi nhau chưa tới hai câu mỹ nữ đã giận dỗi xách túi bỏ đi.”
Tôi ngồi dựa vào sofa, khẽ bật cười: “Đáng đời chị.”
Tả Tịnh Viện nhả ra một vòng khói, nghiêng đầu, con ngươi nửa sáng nửa tối:
“Thế còn em, bây giờ tính sao?”
Tôi ngửa đầu tựa lên sofa, cổ lạnh toát, giọng nhàn nhạt:
“Không biết. Ngủ nhờ đêm nay cái đã.”
Lời vừa dứt, cả hai nhìn nhau, trong mắt đều ngầm hiểu — kiểu này, đêm nay chẳng ai ngủ yên. Tả Tịnh Viện cười cợt vài tiếng, nhưng cuối cùng cũng thôi. Khói thuốc lan ra trong không khí, quện với mùi rượu và nến thơm chưa tắt hẳn. Ngoài cửa sổ, tiếng còi xe kéo dài giữa phố đêm.
“Muốn ngủ đâu thì ngủ,” chị ấy phất tay, dáng vẻ tiêu sái như chủ nhà mời khách, “Dù sao chị cũng vừa đá bay kim hoa, trong nhà thiếu tiếng người, em đến cũng đúng lúc.”
Tôi nhếch môi, không cười nổi.
Căn phòng rộng thênh thang, bỗng chốc im lặng như mực. Hai gã thất tình miệng nói chia tay, tâm thì không nổi một giây phút nào.
Tôi không nhớ chuyện xảy ra sau đó nữa, cũng không ý thức được bản thân đã chìm vào giấc ngủ như thế nào. Cho đến tận khi ngày mới đến, ánh nắng đầu ngày không dịu dàng, xuyên qua lớp rèm lửng, rọi thẳng lên sàn. Tôi bị đánh thức bởi ánh mặt trời sáng chói rọi thẳng vào mắt. Mùi tinh dầu trầm hương dễ chịu loang ra theo hơi ấm, kéo tâm trí tôi trở về thực tại – một căn hộ lạ và cơn đau âm ỉ trong ngực vẫn còn.
Tôi cựa người, cổ nhức mỏi vì ngủ gục ngay trên bàn. Trong khoảnh khắc mơ hồ, tôi đã tưởng mình còn ở căn hộ tầng mười hai đó, vẫn nằm trên chiếc sofa mềm ám mùi nước hoa quen thuộc của chị. Nhưng không—ở đây, mùi rượu cũ và khói thuốc còn vấn vít trong không khí. Lạnh, quen và lạ.
Đúng rồi. Tối qua tôi mò đến nhà Tả Tịnh Viện để ngủ nhờ cơ mà.
Chậc. Thật đãng trí.
Tôi dụi mắt. Trên bàn bếp vẫn còn vỏ lon bia và một gạt tàn đầy những đầu thuốc cháy dở. Một chiếc áo khoác được khoác hờ lên lưng ghế—là của tôi. Căn bếp sáng sủa, hiện đại, gọn gàng nhưng lạnh như một phòng phẫu thuật.
Tả Tịnh Viện không có ở đây.
Tôi thở ra, cổ họng khô khốc như thể đã câm lặng từ nhiều năm. Tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, rửa mặt qua loa bằng nước lạnh. Gương trên tường phản chiếu khuôn mặt mình—mái tóc rối, quầng mắt đậm, môi nhợt nhạt. Tôi trông như một con mèo hoang vừa bị đá khỏi thiên đường.
Một mảnh giấy được gắn cẩu thả lên tủ lạnh bằng nam châm, chữ viết ngả nghiêng như đang say:
"Chị có việc ra ngoài. Trong tủ có cháo. Đừng để bị đói, nhìn em xụ mặt ghê chết đi được."
Tôi bật cười khẽ. Cảm giác bơ vơ chưa từng tan đi, nhưng ít nhất… cũng không hoàn toàn đơn độc.
Cháo vẫn còn ấm, tôi cũng chả thèm hâm qua. Tôi ngồi xuống bàn, múc từng thìa, ăn chậm rãi như thể từng ngụm cháo có thể xoa dịu cơn sốt trong lòng.
Khi nhìn ra cửa kính dẫn ra ban công, ánh sáng đầu ngày đã loang thành một dải dài. Tôi nhớ chị. Và ghét bản thân vì vẫn còn nhớ.
Tôi bắt đầu cố nhớ lại đêm qua, không hiểu sao từ phòng khách mà tôi bò được vào bếp, lại còn ngồi hẳng hoi trên ghế thế này.
Kí ức bắt đầu lũ lượt kéo về. Đêm qua chúng tôi nói vài câu, sau đó Tả Tịnh Viện đi vào bếp lục lọi gì đó, tôi tò mò đi theo. Thế là nhìn thấy Tả Tịnh Viện mở tủ lạnh bằng một tay, tìm lon bia như lục lại tâm trạng mình. Tiếng lon va nhau lách cách nghe nhẹ mà lạnh, như gió lùa qua khe cửa lúc tàn canh.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, dựa khuỷu tay lên mặt bàn, không nói gì.
“Uống không?” – Chị hất cằm, lon bia lăn một vòng trong tay trước khi dừng lại ngay mép bàn.
Tôi nhìn lon bia, rồi nhìn chị.
“Nói trước. Say thì chị phải lo cho em.”
“Chị từng lo cho con chó nhà bạn chị cả tuần. Có không ít kinh nghiệm. Em ít nhất còn biết đi thẳng, chắc không sao.”
Tôi tặc lưỡi thở ra một hơi, giơ tay đón lấy lon bia. Lạnh buốt. Cảm giác như cầm một khối ký ức chưa bóc tem. Tôi khui lon bằng bàn tay rã rời, tiếng bật mở nghe khô khốc.
Tả Tịnh Viện cầm một lon bia khác đến chiếc ghế thứ ba bên phải, trước khi ngồi xuống còn không quên đá vào chân tôi một cái. May cho chị ta, hôm nay tôi mệt đến không đánh nhau nỗi.
Keng một tiếng. Chúng tôi cụng ly, Tả Tịnh Viện nhấp môi trước một ngụm. Bắt đầu nói.
“Em biết không,” – giọng chị khàn như lửa rít qua sỏi – “cãi nhau thì ai cũng đau. Nhưng lần nào cũng là chị dỗ người ta trước.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn chị. Không cần hỏi, tôi biết rõ “người ta” là ai.
“Chị nói xin lỗi trước. Chị cúi đầu trước. Chị chạy xe nửa đêm tới nhà người ta chỉ để mua đúng loại bánh người ta thích. Đổi lại thì sao... mỗi lần giận nhau, kim hoa vẫn ngồi đó, bắt chị xuống nước.”
Tôi cười khẩy, nhấp một ngụm bia rồi khẽ "ồ" lên:
“Kim hoa mà.”
Chị bật cười. Tiếng cười chua như dấm.
“Ừ. Kim hoa nhà người ta đấy. Sang trọng, xinh đẹp, muốn đi là đi, muốn đá là đá. Nếu chị đếm không nhầm, đây đã là lần thứ 19 cãi nhau rồi đấy.”
Tôi chống cằm nhìn chị, lười biếng hỏi:
“Rồi sau đó?”
“Làm gì còn sau đó nữa. Xách túi đi thẳng ra cửa. Không nói một câu.”
Chị ngửa đầu, uống cạn lon.
“Chị nói cho em biết, lần này, nhất định không đuổi theo nữa. Tả tướng quân đây nói là làm đấy.”
Tôi không nói gì. Chỉ gật đầu, cụng lon với chị một cái "cạch" khẽ.
Một lon.
Hai lon.
Chúng tôi cứ uống rồi thiếp đi vì cơn say của hơi men đêm muộn.
Kết quả là giờ đầu tôi đau muốn chết, còn chị ta lại biến đi đâu rồi. Tửu lượng đúng là đệ nhất thiên hạ, đêm qua uống gấp đôi tôi, thế mà sáng ra đã có thể tỉnh táo như vậy.
Tôi đặt thìa xuống. Cháo cạn gần hết, chỉ còn lại chút nước sánh quanh đáy tô, trộn cùng dầu hành và vài hạt tiêu vỡ.
Bụng đã ấm, nhưng lòng thì chẳng khá hơn là bao.
Tôi chống cằm ngồi lặng một lúc lâu, ánh mắt quét qua căn bếp gọn gàng mang mùi của Tả Tịnh Viện. Mùi nước hoa unisex nửa ngọt nửa lạnh còn vương trên tạp dề treo phía sau cửa tủ. Gạt tàn bằng thủy tinh đã được đổ sạch, nhưng vẫn còn một điếu thuốc dở nằm chỏng chơ bên cạnh chiếc bật lửa Zippo nặng tay, ánh kim lấp lánh trong nắng sáng.
Căn bếp yên tĩnh một cách lịch sự. Giống hệt chủ nhân của nó – gọn gàng, sắc sảo, đầy khí chất… và cũng chẳng cho ai biết rốt cuộc trong lòng mình là thứ gì.
Đèn bếp vàng dịu, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng thời gian rơi từng giọt trong lòng. Khi tôi quay trở lại phòng khách, chiếc sofa dài như một cái tổ trống trải đợi tôi. Tôi ngồi xuống, rồi nằm dài, tay gác trán, mắt ngửa lên trần nhà.
Ngoài cửa kính, trời đã bừng sáng. Trong căn hộ lạ, tôi bắt đầu nhớ về một căn hộ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com