Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chịu trách nhiệm

Chúng tôi đứng dậy rời khỏi bàn, nhân viên lịch sự cúi đầu tiễn, tôi nghiêng đầu cảm ơn, rồi cùng chị bước đến khu vực thang máy. Tiếng gót giày của chị chạm sàn đá cẩm thạch vang lên từng nhịp rất nhỏ, tựa như giai điệu mùa đông vừa mới bắt đầu. Không ai trong chúng tôi nói gì thêm, nhưng ánh đèn hắt lên khuôn mặt chị khiến tôi chợt nghĩ — có vài khoảnh khắc, lặng im cũng là một loại dịu dàng.

Tầng cao nhất, người chờ thang không ít. Tôi hơi nhíu mày, tay đặt lên tấm lưng mỏng của chị. Chúng tôi bước vào khu vực thang máy, nơi vài cặp đôi khác và một nhóm người đàn ông trẻ tuổi đang đứng đợi.

Cửa ting mở ra.

Thang máy khá lớn, lại hơi chật do số lượng người quá đông. Tôi và chị ấy bước vào sau cùng.

Chị mặc váy ngắn, áo khoác mỏng màu trắng trễ xuống bờ vai, tấm lưng mảnh khảnh lộ ra dưới ánh đèn phản chiếu từ tấm gương trong thang. Tôi đứng phía sau chị, nhưng ánh nhìn của người khác thì không.

Tôi thấy rõ những cái liếc mắt không che giấu, tiếng cười khe khẽ đầy mờ ám, và một ánh nhìn như dán chặt lên đường cong của chị.

Tôi bước lên nửa bước, chắn phía trước chị.

Một tay tôi đưa ra, vững vàng nắm lấy tay vịn inox lạnh buốt trong khoang. Tay còn lại thì khẽ vòng ra sau, đặt nhẹ lên lưng chị. Không kéo, không đẩy, chỉ khẽ chạm — như một ranh giới im lặng, đủ để người khác không bước qua, đủ để giữ chị thật gần tôi.

Khoảng cách vốn chật, nhưng chị không nhúc nhích. Ánh đèn vàng trong khoang thang máy phản chiếu lên mặt kính bóng loáng, soi thấy đôi mắt tôi đang lạnh đi vài phần.

Không ai dám nhìn thêm nữa.

Có người khẽ quay đi, có người cúi đầu. Tôi chẳng nói gì, chỉ hơi nghiêng mặt, ánh mắt đảo qua lần cuối như cảnh cáo.

Tôi cao hơn chị nửa cái đầu dù đôi giày cao gót chị đi không hề thấp, bóng chúng tôi đổ lên nhau, dáng chị nhỏ nhắn lọt thỏm phía sau, trông yếu đuối đến kỳ lạ. Tôi không biết thái độ của tôi lúc đó có quá rõ ràng hay không, nhưng ánh mắt của tôi, chắc chắn lạnh hơn bất kỳ nút thang máy nào trên bảng điều khiển.

Chị ở sau lưng tôi, không lên tiếng, nhưng hơi thở khẽ chạm sau gáy tôi nhẹ như cánh hoa. Tôi không quay lại, chỉ giữ nguyên tư thế, mắt dõi thẳng về phía trước, lòng bàn tay vẫn đặt nơi lưng chị, cảm nhận nhịp đập nhỏ mà đều đặn.

Tôi không biết gió đêm ngoài kia có lạnh không, chỉ biết — trong khoảnh khắc ấy, tôi không muốn bất kỳ ai chạm vào chị.

Chị là ánh trăng tôi ngước nhìn, không phải pháo hoa rẻ tiền để người người đùa vui rồi vứt lại trong đêm tối.

Tôi không nhìn chị, nhưng tôi biết — bàn tay chị, khẽ nắm lấy vạt áo tôi phía sau. Tay tôi rời khỏi thanh vịn, nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, xoa xoa thay cho lời trấn an, bảo vệ. Ngón tay chị mềm mại khẽ luồn vào giữa những ngón tay tôi, để lòng bàn tay cả hai áp sát, tôi không từ chối, chỉ siết nhẹ lực tay như lời đồng ý, bước đầu đầu hàng ý niệm trong tim.

Cánh cửa thang máy mở ra, ánh đèn vàng từ hành lang trải xuống nền gạch hoa văn cổ điển như đổ mật. Tôi giữ nguyên tư thế, chờ những người khác ra hết, rồi đưa tay đỡ chị bước ra. Chị khẽ gật đầu, áo len mỏng theo mỗi bước chân nhẹ nhàng lướt qua mắt tôi như làn gió mát lạnh giữa một đêm hè oi ả.

Thượng Hải về đêm, không khí có chút se lạnh. Trời không mưa, nhưng gió từ sông Hoàng Phố thổi lên lồng lộng. Từng ánh đèn xe phản chiếu trong mắt chị, lung linh đến mức khiến tôi ngỡ là một giấc mộng.

"Đi dạo chút nhé?" – chị hỏi, giọng như sóng vỗ êm dịu.

Tôi gật đầu, tay đút túi áo khoác, chậm rãi bước bên chị. Đôi giày cao gót của chị phát ra âm thanh lạch cạch rất nhẹ, từng bước như gõ vào ngực tôi.

Chúng tôi chẳng nói gì, nhưng tôi nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ của chị, hơi thở còn phảng phất hương hoa cỏ ban chiều. Mỗi lần gió lùa, tôi nghiêng người một chút, đủ để che bên trái chị. Có lần, gió thổi mạnh làm tà váy chị khẽ tung lên, tôi đưa tay kéo lớp áo khoác của mình ra sau lưng, hơi chạm nhẹ vào cánh tay trần của chị.

Chị quay sang, ngước mắt nhìn tôi, ánh nhìn mang theo điều gì đó không thể gọi tên.

"Em luôn cẩn thận như thế à?" – chị hỏi, môi cong nhẹ.

Tôi im lặng một lúc, rồi thản nhiên đáp:
"Không. Chỉ với chị thôi."

Bầu không khí như lặng đi một nhịp. Tiếng còi xe, tiếng người qua lại, cả tiếng rì rào của hàng cây ven đường — đều tan biến hết.

Chị không nói gì, chỉ khẽ cười, cúi đầu.

Tôi nhìn thấy — vài sợi tóc xõa rơi xuống bờ vai chị, rung nhẹ theo nhịp bước chân. Như muốn dụ dỗ tôi nắm lấy. Như bảo tôi, tiến tới đi, đừng chần chừ nữa.

Chúng tôi dạo thêm một đoạn ven bờ sông. Thành phố về đêm tĩnh lặng và đằm thắm đến lạ. Tiếng gió lướt qua mặt nước Hoàng Phố, tiếng giày cao gót lách cách trên nền lát đá và… tiếng tim tôi đập mạnh khi nhìn bóng dáng thon thả bên cạnh.

Tôi quay sang, tay bỏ trong túi áo khoác, ngập ngừng:
“Để em đưa chị về nhé.”

Thẩm Mộng Dao liếc mắt nhìn tôi, vẻ mặt chẳng có gì bất ngờ, còn mím môi cười một cái.
“Được thôi.” chị nói, giọng điệu nửa như trêu ghẹo, nửa như thật lòng.

Tôi hơi ngơ một chút, rồi cười nhẹ.

Chúng tôi đi thêm mấy bước, không nói gì, chỉ có đèn đường vàng vọt rọi qua gương mặt chị—mịn màng, sáng sủa, đẹp đến nín thở.

Rồi Thẩm Mộng Dao lại khẽ nghiêng người về phía tôi, giọng nhỏ hơn hẳn:
“Hôm nay nhà chị không có ai cả…”

Tôi đỏ mặt, tai nóng bừng. Lúc ấy tôi đã nghĩ tất cả máu trong cơ thể đều đã dồn hết lên não. Bộ dạng ấy chắc chắn rất buồn cười. Nhưng Thẩm Mộng Dao chị ấy có thật sự hiểu câu nói mình vừa nói ra hay không, đó khác nào một lời mời gọi âm thầm, ẩn ý cho đêm tình dụ hoặc.

Thẩm Mộng Dao, chị đang gạ tôi đấy à?!

Tôi lập tức quay đi nơi khác. Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, chị đã hỏi tiếp, lần này không còn vẻ đùa cợt nữa, chỉ là nhẹ nhàng mà chân thành:
“Nếu hôm nay không về ký túc xá… có sao không?”

Tôi nghĩ đến ký túc xá, đến phòng tập, đến lịch trình ngày mai vốn trống rỗng, rồi quay lại nhìn người đẹp bên cạnh.
“Không sao cả,” tôi nói, giọng khẽ, “mai em cũng rảnh.”

Gương mặt chị hiện lên nụ cười thật tươi, như vừa được gỡ một nút thắt trong lòng.
Và rồi… chị nhìn tôi, nghiêm túc hơn một chút:
“Vậy… đêm nay ngủ lại nhà chị đi.”

Tôi như bị sét đánh. Mắt mở to ra một chút, đứng hình mất nửa giây. Cảm giác mặt mình nóng lên đến tận mang tai.
Chị nói câu đó rất tự nhiên, không chút do dự, không có ẩn ý. Nhưng chính vì thế lại càng khiến tim tôi nhảy dựng.

Tôi há miệng định trả lời, mà cổ họng nghẹn lại, đành lúng túng hỏi ngược lại:
“Chị… chị đang nói thật đấy à?”

Chị gật đầu, nụ cười vẫn mềm như ánh đèn ngoài phố:
“Ừm. Nhà chị tối nay không có ai mà, ở một mình chán lắm. Em không muốn ở lại sao?”

Tôi nhìn đôi mắt trong veo của chị, nghe nhịp tim mình đập rộn trong lồng ngực.
Không phải tôi không muốn. Là… tôi quá muốn. Nhưng mà—
“Chị… không sợ em làm gì chị à?”

Cô ấy ngẩng đầu, chớp mắt:
“Sao em lại làm gì chị?”
Một câu hỏi vô tội, trong veo—như thể chẳng hề nghĩ tôi sẽ dám làm gì.

Tôi bật cười.

Người ta ngây thơ thế này… mà tôi thì vừa nãy mới lén nghĩ mấy chuyện không nên, chẳng hạn như... Thôi bỏ đi, dành thời gian cho mỹ nữ, mất ngủ cả đêm cũng có đáng là gì, dù làm gì cũng phải chở xem ý người ta đã.
Tôi đứng loay hoay tại chỗ, mắt thì dán vào mũi giày, tim đập như đánh trống làng.
Bên tai vẫn còn vang lời mời của chị.

Ngủ lại… nhà chị.
Nghe qua thì đơn giản, nhưng với tôi—đó là một loại kích thích không thua gì tiếng pháo hoa đêm giao thừa.

Tôi lén liếc chị một cái.
Chị vẫn đứng đó, ánh mắt trong veo, không chút thúc ép. Giống như không nhận ra bản thân vừa ném một quả lựu đạn cảm xúc vào lòng tôi.

Tôi gãi đầu, cười khan, cuối cùng cũng không thắng được con tim mà thốt lên một tiếng:
“Được...”

Taxi dừng lại trước một toà chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Cổng chính làm bằng kính, sáng bóng như mặt nước trong veo, hai bên là hàng đèn tường uốn lượn như rễ ánh sáng chảy tràn. Tôi ngước lên, nhìn tầng 19 – nơi ánh đèn dịu ấm đang hắt ra từ một góc ban công rộng. Chỗ ấy, là nhà chị.

Thẩm Mộng Dao rút thẻ từ, quét qua máy quét bảo vệ. Cánh cổng kính mở ra trong tiếng nhạc nhẹ nhàng như gió lướt qua dây đàn. Chúng tôi bước vào thang máy riêng, lên đến tầng 19.

Cửa mở, trước mặt là một cánh cửa đôi khảm hoa văn bạch kim và gương mờ. Khi Thẩm Mộng Dao mở cửa, tôi gần như nín thở.

Phía sau cánh cửa ấy—là một thế giới khác.

Căn hộ rộng đến ngỡ ngàng. Sàn đá cẩm thạch trắng tinh được trải thảm mềm cùng tông, xen kẽ những đường viền ánh bạc. Trần nhà cao vút, ánh đèn chùm pha lê tỏa ra như sao trời rơi xuống, mỗi mảnh thuỷ tinh khẽ rung lên một tiếng ngân mỏng như tiếng chuông bạc.

Tường kính bao quanh phòng khách, để lộ cảnh đêm thành phố rực rỡ phía dưới. Gió nhẹ từ ban công lướt vào, mang theo mùi thơm dịu nhẹ, tựa như hương hoa cam được gói trong sương sớm.

Ở chính giữa là chiếc sofa lụa trắng, đệm dày như mây. Trên bàn trà là bình pha lê đựng hoa tulip trắng, cắm nghiêng nghiêng như ai đó vừa thay mới.

Mọi thứ trong căn hộ này… đều tinh tế một cách vô lý. Không khoa trương, nhưng lại khiến người ta không dời mắt nổi.

Tôi nhìn sang chị.

Thẩm Mộng Dao tháo giày cao gót, xỏ chân trần vào đôi dép bông trắng, áo len mỏng khẽ lay theo gió quạt. Chị quay lại nhìn tôi, mái tóc xoăn lơi buông hờ, ánh mắt dịu nhẹ như hồ nước ban đêm, vừa mời gọi, vừa cách biệt.

Giây phút ấy—tôi gần như tưởng mình đã bước vào vùng linh thổ của một nữ thần. Căn hộ này giống như cung điện pha lê treo lơ lửng giữa tầng không, còn chị… là chủ nhân của nó. Một thiên sứ đi lạc xuống trần gian, nhưng quên mất đường về.

Tôi cúi đầu, khẽ cởi giày, bước vào, cố gắng không để sàn kêu lên tiếng nào. Chị đưa tôi một đôi dép bông trắng, giống hệt của chị. Tôi đi vào, cảm giác mềm mại nơi gót chân khiến tim tôi mềm theo.

Chỉ một lúc sau, chị quay lại, tay cầm một chiếc áo sơ mi trắng và một cái quần dài bằng thun, đặt lên ghế.
“Em mặc tạm nhé. Lần sau sẽ chuẩn bị kĩ hơn chút, lần này làm em chịu ủy khuất rồi.”
Tôi cười bảo “Không sao.”, gật đầu lần nữa, nhận lấy, rồi bước vào phòng tắm. Ủy khuất gì chứ, dù sao cũng được ở bên mỹ nữ lâu thêm một chút, lần này tôi không những không chịu thiệt, mà còn hời to.

Tôi bước ra từ phòng tắm nhỏ, mùi xà phòng lạ thoang thoảng trên người tôi – mùi của chị, hoặc là của căn nhà này, hoặc là cả hai.

Và rồi tôi thấy chị.

Chị ngồi trên sofa, một chân bắt chéo, tay cầm khay bạc. Trên đó là một chai whiskey màu hổ phách đã khui sẵn, hai chiếc ly đá trong suốt, và một lọ đá viên đang bốc khói lạnh.

Không còn ồn ào, không còn cốc trăng khuyết mặt trời, chỉ còn ánh đèn vàng lặng lẽ rơi xuống sống lưng chị – cong nhẹ, thanh nhã, yên tĩnh như một bản sonata ngược chiều thời gian.

Tôi khẽ kéo vạt áo, đi về phía chị, im lặng ngồi bên cạnh.
Chị đặt ly xuống bàn, rót cho tôi nửa cốc.
“Uống được không?”
“Tạm được.”
“Không ép nhé.”
“Tự nguyện.” – Tôi cười. Chị cũng mỉm cười. Hai nụ cười chạm nhau giữa không gian lặng như tờ.

Tôi đỡ lấy ly rượu mát lạnh, cầm lên bằng hai tay như học sinh lần đầu tập uống. Thật ra không phải lần đầu, nhưng ở nơi này thì có chút chưa thích nghi kịp. Rượu vào cổ họng có chút cay, nhưng khi nuốt xuống thì chỉ còn lại vị trầm đậm và dịu đi bất ngờ.

Cả hai không nói gì một lúc. Tôi ngồi nhìn ánh sáng đèn phản chiếu qua mặt rượu, có cảm giác như đang cầm cả một đêm dài trong lòng bàn tay. Chị ngả người về sau, tựa đầu vào sofa, nhắm mắt.

“Chị hay uống một mình thế này à?”
Tôi hỏi.
Chị mở mắt, nhìn thẳng lên trần nhà.
“Không. Nhưng tối nay… chị thấy mệt.”

Tôi không hỏi mệt vì điều gì. Chỉ đưa ly rượu lên bằng một tay, hớp thêm một ngụm, để men thấm dần lên dây thần kinh đã căng suốt mấy ngày qua.

Tôi không biết men vào bao nhiêu, nhưng tôi chắc chắn… chính ánh nhìn im lặng của chị mới là thứ khiến lòng tôi lảo đảo.

“Chị nghĩ em là kiểu người thế nào?”
Tôi hỏi, mắt vẫn dán vào ly rượu.

Chị im lặng. Tôi quay sang, thấy chị nhìn tôi – rất lâu.
Rồi chị nói:
“Em sống thật. Cũng… bướng bỉnh. Nhạy cảm nhưng không chịu nhận.”
Chị ngừng một chút, rồi nhỏ giọng hơn:
“Và có lẽ từng bị tổn thương. Lâu rồi.”

Tôi nhoẻn miệng cười, men rượu dâng lên cổ họng.
“Chị nghĩ vậy vì em thẳng thắn nói về xu hướng tính dục của mình à?”
“Một phần.”
“Lần đầu gặp đã nắm thóp em như thế, Thẩm tiểu thư chị rốt cuộc đã trải qua những gì?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, lần đầu tiên hỏi ra câu ấy – nghiêm túc, không tránh né.

Chị khựng lại. Rồi chị uống cạn ly whiskey, đặt xuống bàn, cúi đầu vuốt nhẹ mái tóc. Một động tác nhỏ thôi, nhưng tôi thấy rõ đường cong vai chị chùng xuống.

“Chị…” – chị bắt đầu, giọng trầm hơn – “cũng từng nghĩ mình bị hỏng.”

Tôi im lặng.

“Lúc nhận ra bản thân khác biệt… chị đã rất sợ. Sợ bố mẹ, sợ ánh mắt họ hàng, sợ những lời nói trong mâm cơm mà không ai cho là vô tình.”
Chị ngước mắt lên, nhìn tôi.
“Chị là con gái duy nhất của nhà họ Thẩm. Mọi thứ trong nhà chị – từ chiếc muỗng bạc đến lễ phục – đều có tiêu chuẩn.”

Tôi thấy rõ bàn tay chị đặt trên đùi, khẽ nắm lại.
“Lúc nhỏ chị học múa, học cắm hoa, học cách không ngắt lời người khác khi họ đang nói. Chị phải biết chọn khăn ăn đúng màu, phải biết mỉm cười khi bị hỏi có người yêu chưa, dù lúc đó chỉ mới mười lăm tuổi.”

Chị cười nhẹ – không phải cười vui.
“Và rồi… khi chị nhận ra mình không thích con trai, chị hoảng loạn. Chị nghĩ mình bị sai dây, bị lạc hướng, bị bệnh. Chị từng thử… quen vài người. Vài người bạn trai. Họ không tệ. Nhưng chị…”

“Không cảm thấy gì.” – Tôi nói thay.
Chị gật đầu, ánh mắt hơi mờ đi trong ánh đèn.

“Tất cả các mối quan hệ đó thậm chí còn chưa được một lần nắm tay chị đã cảm thấy bản thân không chịu nổi. Chị tránh né, tạo khoảng cách. Sau đó thì chia tay. Cứ thế. Một vòng lặp. Rồi chị thôi. Chị ngừng lại. Không nói với ai nữa. Không yêu nữa. Không nghĩ đến nữa.”

Tôi cầm ly rượu, đưa lên, chạm vào miệng, nhưng không uống.
“Thế còn bây giờ?”
“Bây giờ… chị vẫn sợ. Nhưng có lẽ, chị đã mệt với việc giả vờ.”

Tôi đặt ly xuống, nhích người lại gần. Men say thấm dần, tôi cũng bắt đầu không khống chế được cảm xúc của con thú bên trong mình nữa. Men rượu bùng lên như cỏ khô bén lửa.
Tôi thấy rõ — mình đang mất kiểm soát. Mất kiểm soát hoàn toàn.

Con thú trong tôi, nó không muốn chờ nữa.

Tôi muốn một từ.
Một danh xưng. Một vị trí. Một ký hiệu trên bản đồ trái tim chị để tôi biết… tôi có quyền tồn tại.

Tôi muốn xé toạc mọi ánh nhìn dơ bẩn từng lướt qua người chị.
Muốn đẩy hết thế giới ra xa. Muốn gắn tên mình lên lưng chị, ngực chị, tay chị — để ai nhìn vào cũng biết chị thuộc về tôi.

Rượu làm máu tôi sôi.
Làm móng tay tôi ngứa.
Làm bản năng tôi kêu gào, như một con thú trẻ trong mùa động dục, muốn cắn, muốn hôn, muốn khẳng định, muốn dùng nanh vuốt đánh dấu chủ quyền.

Tim tôi đập như một con trống điên.
Nỗi khao khát trong tôi không còn là “tình cảm”. Nó là dục vọng sở hữu được xúc tác trong hơi men ám mùi tình.
Không chỉ muốn hôn. Muốn nhốt chị vào lòng, xiềng chị bằng trái tim mình, giam giữ chị bằng ánh mắt mình, bắt chị chỉ được nghĩ đến tôi.

Chị kể từng có vài người bạn trai.
Không yêu. Chị nói thế. Chị bảo là thử. Là để chắc chắn mình không "bị gì đó".

Tôi nghe. Tôi gật. Tôi hiểu.
Nhưng hiểu không có nghĩa là tôi không muốn giẫm nát bọn họ dưới chân.

Mấy gã đó… được gọi là gì?
“Bạn trai cũ.”
“Người từng bên cạnh chị.”

Còn tôi?

Tôi ngồi đây, ngay trong căn nhà này, ngay giữa đêm say này.
Tôi uống với chị ly rượu đắt đỏ, tôi nghe chị kể chuyện đời, tôi thèm một cái chạm nhẹ tay vào lòng bàn tay chị – mà tôi chẳng là gì cả.

Tôi thậm chí… còn ghen với những kẻ chị không yêu.

Bọn họ không quan trọng. Nhưng có danh phận.
Tôi thì chẳng có nổi một cái biệt danh đặt biệt nào.

Tôi yêu chị. Rất yêu. Mà vẫn không đủ để được gọi là gì cả.

Ngay cả cái ánh mắt chị nhìn tôi lúc này — cũng quá dịu dàng để rõ ràng.
Tôi không biết nó là thương, là cưng chiều, hay chỉ là lòng tốt không nỡ dứt khoát.

Tôi ghen. Ghen đến phát điên.
Không phải vì chị từng yêu ai.
Mà vì — ngay cả người chị không yêu, cũng từng có vị trí trong đời chị… còn tôi thì không.

Vậy tôi đang làm gì ở đây?

Ngồi như một con ngốc, hy vọng mình đặc biệt hơn những người từng bước vào căn nhà này dù đây chỉ là lần gặp thứ hai.

Tôi không muốn thành “người em thân thiết”.
Tôi muốn giật cái danh phận của tôi lại từ tay tất cả.

“Vậy còn tôi thì sao? Chị hiện tại xem tôi là gì?”
Tôi nói ra câu đó và dòng suy nghĩ nổ tung trong đầu tôi như một tiếng gầm.

Chị quay sang nhìn tôi – lần này rất gần. Tôi thấy rõ ánh đèn phản chiếu trong mắt chị.
Chị không trả lời ngay.

Chỉ là… chị rót thêm rượu vào ly tôi. Và khẽ nói: “Là người khiến chị thấy… mình không còn giả vờ được nữa.”

Tôi chết lặng.

Không phải vì ngạc nhiên.
Mà vì câu đó… là điều tôi khao khát được nghe, đến nỗi đã suýt tin rằng nó sẽ không bao giờ đến.

Không còn giả vờ được nữa.

Chị nói vậy.
Không hoa mỹ. Không gọi tên. Không nhận tôi là gì.
Nhưng chị thừa nhận — tôi là cái gì đó khiến chị đánh rơi mặt nạ.

Tôi không biết phải làm gì với câu nói đó.
Nụ cười trên môi tôi tắt đi. Không còn sức.
Men rượu trong người không còn làm tôi điên cuồng nữa.
Mà khiến tôi… run.

Tôi run. Như kẻ cuối cùng trong cuộc đời được chạm tay vào thứ mình tưởng không bao giờ với tới.

Chị không nói yêu.
Không hứa.
Nhưng chị vỡ.
Và tôi là người khiến chị vỡ.

Không một danh phận nào rõ ràng.
Nhưng giờ phút này, tôi thấy mình được nhìn thấy. Được thấy thật.
Không còn lạc lõng trong cơn ghen với quá khứ, hay nghi hoặc vì sự im lặng.

Tôi… ở đây.
Trong hiện tại của chị. Trong sự tan vỡ của lớp mặt nạ chị đeo quá lâu.

Con thú trong tôi ngừng gào.
Nó ngẩng đầu nhìn chị, thở hổn hển, và ngồi xuống.

Nó không cần cắn xé gì nữa.

Vì chủ nhân của nó —
Đã được gọi tên, không bằng một danh xưng… mà bằng một sự thật.

Tôi siết nhẹ thành ly, tay run đi một chút.
Một lúc sau, tôi ngả lưng, đặt ly xuống, quay sang nhìn thẳng chị.

“Vậy thì…”
Tôi nói khẽ.
“Chị cũng phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.”

Chị hơi ngỡ ngàng, rồi bật cười.
“Trách nhiệm gì?”

Tôi chống tay vào gối, nhìn chị chăm chú:
“Trách nhiệm vì làm tôi thích chị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com